Chương 7
Đừng có bảo rằng là hắn ta làm thật chứ? Đùa cô chắc?
"Không..không được."
"Tại sao không? Hửm?
Hắn đưa tay lên vuốt tóc mái của cô, rồi dần dần lướt ngón tay xuống trán, mũi. Hắn dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn đó của Thương Y, lấy ngón tay mà chà sát nhẹ vào. Cứ như vậy mà đăm chiêu nhìn môi cô, đôi môi nhỏ ngọt lịm đó mỗi khi hắn chỉ cần nhìn thôi, thì cũng đủ làm mồi để châm lửa trong người hắn rồi.
"Đừng, tôi...mệt lắm."
Biết mình không thể trốn thoát lên cô lên tiếng cầu xin hắn, cô sợ cảnh phải nhìn ánh mắt như con thú dữ đó của Nạp Thiết Duật.
Nhìn ánh mắt khẩn cầu đó của cô khiến hắn có chút chột dạ, vừa mới như con nhím xù lông mà bây giờ lại như con thỏ nhỏ. Vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng ghét, chả hiểu sao hắn lại đi có tình cảm với cô được nữa.
"Yêu nghiệt!"
Cũng muốn dừng lắm chứ, nhưng sao hắn làm nguội lửa trong người được. Hạ thể bên dưới lại càng ngày càng cương cứng, khiến hắn rất khó chịu.
Cởi bỏ áo khoác bên ngoài ra, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Khiến cô không khỏi đổ mồ hôi hột, hắn là đang muốn làm cô chết khiếp sao?
"Em không nghe sao? Em là của tôi, tôi muốn lúc nào thì cũng được. Em không có quyền phản đối."
"Ông im miệng!"
"Thương Y! Em đừng được nước làm tới, càng ngày càng hư. Đừng để tôi vứt em vào quán rượu lớn nào đó để em một mình trong đấy, xem em muốn thoát cũng không có đường thoát. Chứ đừng nói tới là bây giờ em đang ở trong hoàn cảnh nào."
Hắn như bỗng nghĩ ra gì đấy, đáy mắt hết sức dâm tà. Hắn nở nhẹ nụ cười trên môi, cứ như thiên sứ. Nhưng có một điều..
"Em nói em mệt lắm đúng không?"
Nghe thế cô liền nhanh chóng gật đầu, nghĩ tới nhỡ hắn tha cho mình thì sao?
"Mệt, tôi mệt lắm! Tôi nói thật."
"Thế thì em giao cấu bằng cái này được không?"
Hay đưa tay dò dò lên môi cô, Thương Y làm sao mà không hiểu được.
"Ông...biến thái! Đúng là biến thái."
Nạp Thiết Duật cười rộ lên hiếm thấy, hắn rất thích trêu chọc cô như thế. Nhưng những điều hắn nói đều là thật, cái cảm giác nếu Thương Y cô bằng lòng giao cấu bằng môi trên. Mê man mà mút lấy cậu bé của hắn, ngoan ngoãn để hắn cưỡi. Người đàn ông nào mà không thích người phụ nữ của mình ngoan ngoãn chứ? Có điên mới không!
"Môi trên khỏe mắng chửi tôi như thế, sao không dành chút thời gian cho tôi nhỉ?"
Đúng thật là vô liêm sỉ! Cô chưa từng thấy người nào như Nạp Thiết Duật hắn, cả mấy lời nhạy cảm như thế mà cũng thoát ra được.
"Không đồng ý thì đành chịu vậy."
"Cốc..cốc."
Hắn vừa dự định hôn cô thì đột nhiên có ai đấy gõ cửa, thật sự là rất đáng ghét. Làm hắn mất hứng luôn rồi
"Có chuyện gì?"
"Thưa ông, ông có điện thoại ạ."
Quản gia đưa cho điện thoại đang cầm trên tay đưa cho hắn, có vẻ đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy.
"Là ai?"
"Duật! Là em."
Hắn dừng lại một lát, sắc mặt cực kì khó coi.
"Mễ?"
"Đúng, là em! Anh còn nhớ em sao?"
Người phụ nữ đầu dây bên kia giọng có chút vui sướng.
"Cô gọi cho tôi làm gì?"
"Anh có thể đến rước em không? Em đang ở sân bay, em có nhiều chuyện cần nói với anh lắm! Chuyện của hai chúng ta."
Hắn muốn từ chối lắm chứ! Nhưng sao trong lòng hắn dâng lên cảm giác nối tiếc kì lạ.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro