Chương 4
"Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi cho nên mời ông ra ngoài."
"Em đuổi tôi?"
"Nếu đúng là vậy thì sao?"
Nạp Thiết Duật hơi ngẩn người song lại cười ranh mãnh mà đáp lại kiêu ngạo:
"Thương Y, em không có cái gan đó."
"Ông đừng có quá đáng, tôi mệt."
"Môi nhỏ chửi mắng tôi như thế mà lại còn nói mệt sao? Nếu em như thế này lúc dưới thân tôi thì hay biết mấy."
Ánh mắt hắn càng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, nghĩ lại lúc cao trào cùng cô khiến hắn thật sự thích thú lại càng thích thú hơn. Cô có làn da rất mịn, lại còn rất nhạy cảm. Chỉ nghe mỗi tiếng ngâm khe khẽ phát ra từ cô thôi, hắn đã muốn nuốt trọn cô luôn rồi chứ đừng nói tới những tiếng khác. Những loại phụ nữ hắn từng vui đùa qua, dù cao trào đến cỡ nào cũng không bằng Thương Y trao cho hắn. Mùi hương đặc trưng khiến hắn chỉ muốn mê say không muốn rời, bây giờ người con gái đó lại đuổi hắn đi. Nghĩ xem hắn có muốn đi không?
"Đồ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Tôi thật sự chưa bao giờ thấy loại người vô tính như ông có người thứ hai."
Thẹn quá hóa giận, cô thốt ra những câu mình cho là điều sỉ nhục nhất đối với một người đàn ông vì cô lúc này không dùng đến đầu mà lại dùng đến miệng. Nhưng trái lại, đôi môi hắn lại nở một nụ cười nhẹ nhàng khó hiểu. Cứ im lặng khiến cô cảm thấy ớn lạnh không ít, ông ta lúc nào cũng giữ hầu như một cảm xúc vô cảm ở trên mặt. Nên những lúc Nạp Thiết Duật vui hay buồn điều rất khó nắm bắt, nhất là đang ở cô gái ham mê tự do này giống như cô.
Cô không phân biệt được, bây giờ hắn đang vui hay đang buồn. Đang hạnh phúc hay đang đau khổ, đang hiền dịu hay đang căm phẫn. Đó là những điều cô cảm thấy lạ nhất ở hắn, là do hắn không muốn thể hiện hay là đang bị "thiếu cảm xúc" ?
"Tôi tha em lần này, không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua."
Tha, nhưng lại không bỏ qua? Nghĩ cái gì vậy chứ?!
Hắn từ tốn đi lại bàn gỗ ở góc phòng, mân mê rót một ly rượu loại mà hắn yêu thích nhất. Nạp Thiết Duật vẫn đứng đó, hắn xoay lại nhìn cô. Vừa nâng rượu lên trước mặt mình rồi uống cạn, Thương Y càng lúc càng thấy khó hiểu. Hắn là đang có ý đồ gì?
"Nghỉ ngơi cho khỏe, không được đi lung tung. Nếu không đừng trách tôi."
"Ông là đang muốn giam cầm tôi?"
Hắn không trả lời, sải đôi chân dài tới trước cửa phòng. Hắn mở cửa ra, đôi mắt sáng bừng như có lửa, hắn xoay đầu lại nhưng không nhìn về phía Thương Y.
"Em biết mà."
Nạp Thiết Duật lên tiếng, chất giọng lại trầm hơn hẳn. Hắn cứ biến dần thành người khác, con thú hoang như hắn thực sự rất khó lường.
Sáng hôm sau hắn dậy muộn hơn cả thường ngày, lại còn nán lại ăn sáng người hầu làm. Hắn rất ít ăn sáng ở Nạp Gia, trừ khi có cô ăn cùng hắn. Điều này bất giác lại gây tò mò cho bọn người làm, hôm nay đâu có cô?.
"Cho con bé ở trong phòng, nhất định không cho ra ngoài. Nửa bước cũng không, nếu tôi phát hiện các người lén lút sau lưng tôi. Thì đừng mong tôi tha, rõ chưa?"
________
Hắn đi đến công ty của mình, vừa tới gần quầy thư kí. Bỗng nhiên cậu ta kêu lên
"Chủ tịch Nạp, có vài người muốn..."
"Tôi biết rồi."
Đáy mắt liền lóe lên tia khó chịu, thấy vậy nên cậu thư kí cũng không dám ho he gì nữa. Hắn ung dung đi tới trước cửa phòng, hắn lắc đầu rồi vừa đẩy cửa vào vừa lên tiếng trước. Như hắn đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra vậy.
"Mấy chú tìm tôi có chuyện gì?"
Hình ảnh đập vào mắt Nạp Thiết Duật là hai người đàn ông đang ở trong phòng làm việc của hắn, một người là đang vắt chéo chân mà hút xì gà. Còn một người là đang đứng dựa lưng vào tường ở góc phòng mà uống rượu, cả hai đều tỏ ra phóng túng như đang ở nhà. Nhưng vẫn mang lại vẻ yêu mị khó cưỡng, họ yên tĩnh. Ai nấy làm việc nấy, một chút ánh sáng len lỏi vào các khe hở kín mít hòa hợp với căn phòng làm việc tối tăm của hắn. Cứ nhìn họ mãi khiến hắn cảm giác như mình đang nhìn vào gương, dung mạo lẫn khí chất đều ngút ngàn không kém gì Nạp Thiết Duật hắn.
"Chẳng phải là đang đợi ông chủ Nạp đây sao?"
Người đàn ông trạc tuổi hắn đứng ở góc tối của phòng mà nói lên, giọng điệu quyến rũ lạ thường. Tuy lời nói có vẻ mỉa mai hắn nhưng chất giọng lại thâm trầm khiêm tốn. Chỉ cần nghe giọng và khí chất tỏa ra từ người này thôi là đủ biết con người này ra sao rồi.
"Thấy chưa, Cố Âm Thành tôi đã bảo rồi mà. Ông chủ Nạp chết chắc!". Cố Âm Thành nhếch môi cười ngượng, hắn ta cảm thấy vui vẻ.
"Tôi không hiểu tại sao đến bây giờ tôi vẫn không cho các người biến khuất mắt tôi nữa, đúng là phiền phức."
"Ông chủ Nạp tuyệt tình quá, lại còn vô tâm nữa. Biết ngay đến đây cũng bị ông chủ Nạp đuổi mà, chú thấy tôi nói có đúng không Trạc Phong?"
Hắn mệt mỏi bóp chặt mi tâm, cư nhiên mà nói ra mấy câu vô tình đến thế. Nhưng chắc chắn hai người bạn kia đã quen với những lời cay độc đó của hắn nên một chút tức giận cũng chẳng có, thậm chí lại vui vẻ. Có vẻ ba người bọn họ thân nhau quá nhỉ?
Lý Trạc Phong hừ nhẹ, tay cầm ly rượu mà tiến đến ghế mà ngồi đối diện với Âm Thành. Hắn đưa cổ ra sau thở dài tỏ ra bất mãn với Nạp Thiết Duật, miệng yêu tà lên tiếng tỏ vẻ khốn khổ.
"Ông chủ Nạp Thiết Duật không còn coi tôi là chí cốt của chú nữa sao? Tôi buồn thật đấy!"
"Các chú không thích sự chậm trễ, sao tới bây giờ vẫn còn ở đây?"
Vừa dứt câu, bỗng Lý Trạc Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt sáng lên trông thấy rõ. Hắn cười khì khì.
"Haha, biết ngay là ông chủ Nạp chú muốn trốn hai chúng tôi mà."
Cố Âm Thành không im lặng được, đành tiếp lời Trạc Phong
"Đúng, chúng tôi không có kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ngược lại, chúng tôi biết ông chủ Nạp đây không bao giờ chậm trễ. Nhất là trong công việc, dù là một phút."
"Chú Thành nói lúc nào cũng đúng, tôi không tin rằng ông chủ Nạp đây lại chậm tận 15p đâu."
Nạp Thiết Duật nhăn nhó: "Các chú đang hỏi cung tôi?"
Cố Âm Thành nghe vậy, liền phất tay phủ nhận
"Ôi, tôi nào dám hỏi cung chú. Chỉ sợ chưa hỏi, ông chủ Nạp đã nã đạn vào đầu rồi đấy chứ!"
"Xì, quỷ mới tin lời chú nói."
Lý Trạc Phong ranh ma gạt lời nói của Cố Âm Thành, hắn nhìn ly rượu trong tay. Xong lại hướng ánh mắt đến bàn làm việc của Nạp Thiết Duật mà nhìn nhìn hắn.
"Muốn nói cái gì?"
Tuy Thiết Duật hắn không ngẩng đầu lên, mắt chú tâm vào tài liệu nhưng vẫn nhận ra ánh mắt của Trạc Phong đang nhìn mình chăm chú. Chán ghét quá nên hắn vào luôn trọng tâm.
Nghe Nạp Thiết Duật hắn nói xong, làm như có dòng điện chạy qua Lý Trạc Phong hắn. Liền bỏ ly rượu đang cầm trên tay mà đi nhanh tới chỗ hắn, tay chống xuống bàn làm việc mà cuối xuống hỏi to
"Vợ chú là ai? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?. Mà tôi nghe ông chủ Cố nói anh chuyển sang thích "ngậm cỏ non" rồi hay sao? Nói tôi nghe xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro