Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Thay đổi giao ước.

Bị hắn vạch trần ra như vậy, Giang Tư Thuần đã lúng túng càng thêm lúng túng, còn có chút chật vật. Cô nghiêng mặt, đồng thời cụp mắt mà trả lời, kiểu thẹn quá mà hóa giận.

- Thầy nói linh tinh gì vậy? Em không hiểu thầy đang nói gì cả. Em chỉ không thích thầy ở cùng Tư Nhã Ý mà còn đến tìm em như vậy. Nếu thầy đã thấy hứng thú với cô ta hơn thì cứ coi như không nhìn thấy em đi.

Cô đẩy hắn ra, muốn đi qua hắn xuống tiếp cầu thang. Mà lần này đột nhiên Thước Viễn lại để cho cô đi, nhưng cô chỉ mới bước xuống được hai bậc cầu thang thì đã ngay lập tức kéo cô trở lại, khóa chặt cô trong vòng tay của mình.

- Thuần nha đầu, trông em ghen rất đáng yêu đấy. Vẫn còn giận tôi?

Bị hắn ôm chặt như vậy, tư thế của hai người lại vô cùng mờ ám, Giang Tư Thuần khó chịu giãy giụa nhưng cũng chỉ thêm bất lực thôi. Cô thở mạnh một cái, hơi quay đầu mà nhìn hắn, nhàn nhạt cất lời.

- Em nói rồi, em không giận gì cả. Thầy thật sự là giỏi suy diễn đấy.

Nói thế nào thì cô nhóc này cũng không chịu ngoan ngoãn đi theo mình nên Thước Viễn đành phải chuyển hướng khác thôi. Hắn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực, bình thản nói.

- Thuần nha đầu, đến thời điểm hiện tại thì cả em và tôi đều đã vi phạm giao ước ban đầu. Nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý dừng mối quan hệ của chúng ta lại. Cho nên, tôi muốn sửa đổi giao ước.

Tin này của hắn, Giang Tư Thuần có chút bất ngờ, vẻ mặt kinh ngạc mà ngước nhìn.

- Sửa đổi giao ước? Thầy muốn như thế nào nữa đây? Một lúc ăn cả hai người à?

Câu hỏi cuối cùng mà cô thốt ra đã làm cho Thước Viễn phải bật cười thành tiếng. Hắn đột nhiên đặt lên đỉnh đầu của cô một nụ hôn. Ngay chính bản thân hắn cũng không thể tin được bản thân mình vừa hôn cô dịu dàng như vậy.

- Thuần nha đầu, trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Thỏa ước tôi muốn sửa đổi chính là, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ khác so với trước đây. Không phải chỉ gặp nhau khi tôi muốn thỏa mãn dục vọng, mà là bất cứ khi nào tôi muốn thì sẽ đến tìm em, ngược lại nếu em muốn thì cũng có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Thế nào, Thuần nha đầu, em đồng ý chứ?

Giang Tư Thuần không có bất kỳ hành động nào khác, để yên cho hắn ôm mình như cũ. Cô cắn chặt môi, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

- Vậy còn Tư Nhã Ý thì sao? Em lại chung một người đàn ông với cô ta? Giáo sư Viễn, thầy biết em căm ghét cô ta và Lăng Triệt như thế nào mà. Đừng nói là sửa đổi thỏa ước, dù cho thầy có cho em nhiều thứ tốt hơn thì em cũng không cần. Em không muốn chung một người đàn ông với Tư Nhã Ý.

Những gì cô vừa nói, đều nằm trong dự đoán của Thước Viễn rồi. Hắn nghe xong thì không nhịn được cười, ánh mắt rất đỗi dịu dàng và ôn nhu nhìn cô.

- Tôi giữ Tư Nhã Ý trong nhóm của mình không phải cũng vì em sao? Tôi đang giúp em xả giận mà em lại không có chút thành ý biết ơn, ngược lại còn mặt nặng mặt nhẹ với tôi. Thuần nha đầu, có phải lâu quá không phạt em nên em mới lì như vậy?

Giang Tư Thuần lườm hắn một cái, bĩu môi khinh miệt.

- Không phải bây giờ thầy đã biết em không cần nữa à? Thế mà thầy vẫn muốn giữ cô ta bên cạnh?

Khi đi tìm cô hay đuổi theo cô đến đây thì trước đó Thước Viễn đã có dự tính sẵn cho mình rồi. Hắn chỉnh lại vòng ôm, một tay vén tóc của cô ra sau vành tai, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói tiếp.

- Chỉ cần em trở lại bên cạnh tôi thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em, loại Tư Nhã Ý ra khỏi nhóm của tôi. Dù gì bây giờ cô ta cũng đã chia tay với Lăng Triệt rồi, mục đích ban đầu của em cũng đã đạt được. Tiếp theo nếu em muốn tìm cô ta trút giận thì tôi hoàn toàn có thể giúp em.

Hắn nói với giọng điệu bình nhiên, điềm tĩnh nhất, ánh mắt sắc lạnh sâu hút có chút gợn sóng khi nhìn thẳng vào mắt của cô.
Giang Tư Thuần vì mấy câu hắn nói mà như rơi vào trầm tư khó mà thoát ra được. Vô thức liếm liếm môi, nửa lạnh nửa nguội mà chen vào nói chêm vào.

- Sao em tin được thầy nữa chứ? Thầy đã gạt em một lần rồi, có thể thầy lại gạt em nữa thì sao? Lấy gì để đảm bảo?

Đứng trước mặt quan sát cô, nét dịu dàng thâm tình trên mặt Thước Viễn càng đậm hơn. Hắn quấn mấy lọn tóc của cô vào ngón tay mà chơi đùa, cúi xuống hít lấy mùi hương trên đó.

- Không phải em còn chưa nộp bài luận cho tôi ư? Em thật sự muốn phải học lại môn của tôi vào kỳ sau? Nếu như tôi nói tôi sẽ viết bài luận này giúp em thì em có lòng tin rồi chứ?

Hai mắt Giang Tư Thuần như hai chiếc lồng đèn nhìn hắn chằm chằm, nuốt khan một ngụm nước bọt, nghi hoặc hỏi thêm.

- Thầy viết bài luận cho em? Không trừ điểm chuyên cần vì cúp học của em nữa à?

Thước Viễn gật đầu dứt khoát, khẳng định lại lần nữa.

- Chỉ là một bài luận, em nghĩ tôi không thể viết được sao?

Lợi ích tốt như vậy, Giang Tư Thuần đương nhiên không từ chối rồi. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Thước Viễn không chờ gì nữa, nắm lấy tay cô và kéo cô đi xuống cầu thang.

- Giờ thì đi ăn thôi. Tôi đói lắm rồi đấy. Lên xe tôi sẽ nói rõ với em.

Một tay còn lại của hắn cầm lấy cặp trên vai của cô, tay kia vẫn đang nắm chặt tay cô. Thấy hành động bất ngờ này, Giang Tư Thuần liền níu hắn.

- Giáo sư Viễn, thầy đang làm gì vậy? Chúng ta đi như vậy thì cả trường sẽ thấy hết đấy. Thầy đi trước đi đi, em sẽ ra sau.

Bước chân của Thước Viễn khựng lại vì câu nói của cô.

- Đừng tưởng tôi không biết em đang muốn trốn tôi. Đừng nói nhảm nữa, tôi không lo thì em có gì phải lo chứ? Cùng lắm thì cứ công khai ở cùng nhau thôi.

Nghe đến hai từ công khai của hắn, Giang Tư Thuần không khỏi tròn mắt mà nhìn, không tin mà hỏi.

- Giáo sư Viễn, thầy đang nói đùa gì vậy? Công khai gì chứ? Mối quan hệ của chúng ta còn chẳng thể gọi tên nữa.

- Chuyện này không cần em phải lo, tôi biết mình phải làm gì. Đi nhanh lên.

Giang Tư Thuần còn chưa nói được dứt lời thì đã bị người đàn ông kéo đi, lần này hắn không để cô có cơ hội chống đối nữa.

- A!! Giáo sư Viễn, khoan đã.

- Giáo sư Viễn, thầy đừng đùa nữa mà....

Giang Tư Thuần không thuận tình mà bị tên nam nhân kéo ra khỏi cầu thang. Hai người tay nắm tay đi trong dòng người đông đúc giờ nghỉ trưa đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn từ bốn phía.

- Giáo sư Viễn, thầy mau bỏ tay em ra đi. Thầy đâu phải tuổi thiếu niên nổi loạn đâu mà làm trò này chứ? Giáo sư Viễn, thầy có nghe em nói không vậy?

Thước Viễn hoàn bỏ ngoài tai những gì cô đang cố gắng lí giải, cũng mặc kệ cả những ánh nhìn kỳ lạ xung quanh, tiếng bàn tán cũng đang dần nhiều hơn. Trong khi Giang Tư Thuần chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thì tên này lại vô cùng bình thản, giống như chuyện đang xảy ra chẳng có gì là to tát cả, tất cả đều là điều hiển nhiên vậy. Có lẽ bản thân hắn cũng không thể nào tự trả lời chính mình, vì điều gì mà hắn lại có thể làm đến những việc như thế này chứ.

- Thuần nha đầu, em ồn ào quá rồi đấy. Nếu em còn không chịu im lặng thì tôi sẽ đổi sang bế em đi vậy.

Hai người một nam một nữ tay nắm tay đi qua dòng người đang xúm lại bàn tán về mình, có rất nhiều sinh viên còn đưa điện thoại ra lén chụp ảnh lại nữa. Thước Viễn đi trước mặt Giang Tư Thuần, bàn tay to lớn của hắn bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô, nắm chặt như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì cô sẽ chạy mất vậy.
Bị hắn dọa như vậy, Giang Tư Thuần chỉ còn có thể cúi gằm mặt đi sát phía sau hắn, càng không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Những ánh mắt quái dị kia đều đang đổ dồn hết về phía của hai người mà.

Đôi nam nữ đã đi ra khỏi cổng trường, không ai biết là từ đầu đến cuối Tư Nhã Ý đã luôn đi theo và quan sát toàn bộ. Cô ta đứng trên lầu nhìn xuống, gương mặt căm phẫn đến tột độ, trong mắt chỉ toàn hình ảnh đôi nam nữ vừa ôm hôn nhau bên cầu thang bộ. Hai tay cô ả nắm chặt bên đùi, có thể thấy đã dùng sức đến mức nào.
Người đàn ông ưu tú như vậy nhất định phải là của cô ta, chỉ có cô ta mới xứng đi bên cạnh Thước Viễn chứ không phải Giang Tư Thuần đó.

........

Thước Viễn đưa Giang Tư Thuần đến một nhà hàng nhỏ gần trường. Phục vụ hướng dẫn cho ngồi cho hai người và ghi lại yêu cầu gọi món.
Hai người ngồi đối diện, Giang Tư Thuần vừa định nói gì đó thì Thước Viễn mới ngồi xuống đã lấy laptop từ trong cặp của cô ra, rất tự nhiên để lên bàn.

- Giáo sư Viễn, thầy làm gì vậy? Không phải nói đến đây ăn trưa sao? Thầy lấy laptop của em làm gì chứ?

Thước Viễn ra hiệu cho cô xem đồng hồ trên màn hình điện thoại, vừa nhìn cô một cái thì lại tiếp tục mở laptop của cô ra.

- Hôm nay là hạn chót để nộp bài về khoa rồi. Tôi cho em thời hạn đến tối nay đã là châm trước. Bây giờ không tranh thủ viết thì sẽ không kịp đâu.

- Đọc mật khẩu máy cho tôi.

Giang Tư Thuần ngờ nghệch ra mấy giây khi nghe người đàn ông phân tích các khía cạnh khác nhau của vấn đề. Đến mức lúc đọc mật khẩu cho hắn mà cô cũng không ý thức được vấn đề.
Còn Thước Viễn, nghe cô đọc bốn số thì cũng thao tác liền tay. Chỉ đến khi đã mở được máy rồi, hắn mới nhận ra một điểm đặc biệt. Bốn số mà cô đặt là mật khẩu máy trùng hợp là cũng chính là ngày sinh nhật của hắn. Mười ngón tay của người đàn ông dừng lại mất mấy giây trên bàn phím, một cảm giác ngọt ngào chợt nhen nhóm trong lòng hắn. Nhưng ngay sau đó thì hắn đã lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đó, có khi chỉ là trùng hợp thôi, hắn lại tỏ ra rất bình thường mà tiếp tục thao tác trên bàn phím. Giang Tư Thuần cũng nhận ra vài giây ngắn ngủi mà người đàn ông dừng lại, suýt nữa thì có chuyện rồi. Hắn không có biểu hiện gì khác, cô hy vọng hắn không phát hiện ra gì đó.
Cũng giữ lúc không khí tĩnh lặng đến quái dị như vậy thì đồ ăn đã được mang lên. Giang Tư Thuần cũng có chỗ để phân tán sự chú ý rồi. Nhưng vừa nhìn đồ ăn trên bàn một lúc thì cô lại tiếp tục nhìn nam nhân bên cạnh.
Có lẽ là đã cảm nhận được ánh mắt của cô nên Thước Viễn vừa gõ phím vừa trả lời.

- Đừng nhìn nữa, mau ăn đi.

Hắn vẫn bận rộn với bài luận, không ngẩng đầu lên mà trả lời. Thước Viễn vừa viết bài vừa lắc đầu buồn cười, đây là đề hắn ra, sau đó sẽ chấm bài, nhưng với bài của Giang Tư Thuần thì hắn lại tự mình tự biên tự diễn, tự làm bài mình giao, sau đó thì cũng tự chấm bài của mình. Thấy hắn cười một mình như vậy, dáng vẻ vẫn vô cùng tập trung, trông thật sự là quyến rũ trí mạng mà, Giang Tư Thuần nhìn đến không thể rời mắt. Cô thẩn thờ ra mấy giây rồi cũng có phản ứng, nhanh tay lấy một miếng pizza trên bàn đưa tới miệng của hắn.
Nghe cô gọi mình, Thước Viễn mới đưa mắt nhìn qua một chút, thấy miếng bánh cô đang cầm, hắn chậm rãi  quay mặt qua và đồng thời cắn lấy miếng bánh cô đưa. Ăn hết bánh thì thôi, nhưng khi ăn hết miếng bánh thì Thước Viễn cũng ngậm luôn cá ngón tay của nữ nhân vào trong miệng, mút nhẹ các đầu ngón tay của cô, ánh mắt hắn nhìn cô lại chứa dục vọng mơ hồ. Giang Tư Thuần không hề né tránh mà còn di chuyển ngón tay trong miệng của hắn. Nam nhân bị cô kích thích như vậy, không nhịn được mà nói.

- Em còn câu dẫn tôi như vậy thì tôi càng muốn đè em tại đây mà cắm vào đấy.

Nghe hắn nói ra những lời này, mặt của Giang Tư Thuần đã đỏ ửng đến tận mang tai. Vị giáo sư được bao nhiêu nữ sinh trong trường ngưỡng mộ, bên ngoài càng mẫu mực bao nhiêu thì bên trong lại cầm thú biến thái bấy nhiêu, hắn nói những lời tục tĩu ái muội kia mà chẳng có chút ngưỡng miệng. Mà Giang Tư Thuần cũng không còn xa lạ với những tình huống như thế nữa, cô cười mờ ám nhìn hắn, còn cố trình trêu chọc.

- Em chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ phải kìm nén của thầy, hay là nhân lúc này mà thầy cho em thấy được không?

Thước Viễn nhìn cô gái đối diện, cười nhạt một tiếng, cầm tay cô bỏ xuống, cất giọng cảnh cáo.

- Em có biết hậu quả sau đó sẽ là gì không? Thuần nha đầu, trêu chọc tôi, hậu quả em sẽ gánh không nổi đâu.

Hắn nói xong một tiếng, lại im lặng quan sát nét mặt đang dần biến hóa của cô. Giang Tư Thuần có vẻ đã biết sợ nên mới cúi gằm mặt né tránh, ngồi nghiêm chỉnh lại mà cầm thìa lên. Vẫn ngước mắt quan sát hắn, thấy người đàn ông đã tập trung lại viết bài, cô múc một muỗng súp đưa tới miệng cho hắn.
Lần này thì mọi thứ đều thuận lợi, Thước Viễn ăn hết đồ ăn trong muỗng mà không dở trò gì nữa, Giang Tư Thuần cũng là lấy đồ cho hắn ăn theo đúng nghĩa.
Không khí vô cùng tĩnh lặng, có một chút ấm áp kỳ diệu, ánh mắt Giang Tư Thuần luôn khóa trên người đàn ông đang bận rộn với bài luận của mình.

- Em sắp nhìn thủng cả da mặt của tôi rồi đấy.

Thước Viễn bất ngờ lên tiếng phá vỡ không khí giữa hai người, sau đó thì nâng tay lên nhìn đồng hồ, vừa nói vừa đóng laptop trên bàn lại.

- Về trường thôi, tôi còn có ca đầu nữa.

Nghe hắn nói, Giang Tư Thuần lại chưa kịp thích ứng, cô chỉ vào bàn thức ăn mới chỉ gắp được vài miếng, có vẻ lo lắng mà hỏi.

- Giáo sư Viễn, thầy vẫn chưa ăn gì mà. Vẫn còn ba mươi phút nữa, thầy ăn chút đi...

Cô vừa nói xong thì đã cắn một miếng bánh  trong miệng, cầm áo khoác đuổi theo người đàn ông.

- Ummm.....

Thước Viễn đang đi trước thì bất ngờ dừng bước, đồng thời còn quay đầu lại rất nhanh mà Giang Tư Thuần không kịp phản ứng, cô va vào ngực của hắn, còn hắn thì cắn một phần chiếc bánh nướng trên miệng của cô. Nếu không phải nhờ có chiếc bánh thì hai người đã chạm môi rồi. Trong khi Giang Tư Thuần đang trợn tròn mắt như bị điểm huyệt bất động thì trên môi Thước Viễn lại treo một nụ cười đắc ý.

- Đi nhanh, còn có việc phải làm nữa đấy.

Hắn gọi cô hoàn hồn, cô nhanh chân đuổi theo sau....

........

- Giáo sư Viễn, sao thầy lại kéo em vào đây?

Vừa mới về lại trường thì Giang Tư Thuần lại bị Thước Viễn kéo vào trong khu nhà vệ sinh. Cũng may là ở đây không có ai nên bọn họ mới thoải mái hơn, tim của Giang Tư Thuần như muốn rơi ra ngoài rồi. Sao hắn lại kéo cô đến đây chứ?

- Đương nhiên là tôi muốn em rồi. Thuần nha đầu, chúng ta chưa từng thử cảm giác lén lút làm tình trong nhà vệ sinh nhỉ?

Tên nam nhân khóa chặt Giang Tư Thuần vào tường, không một chút dè dặt mà nói hết những lời tục tĩu như vậy. Tay hắn ôm eo cô, một tay còn lại đang cởi khóa quần của cô.

- Ưmmmm.....ummm.....

Giang Tư Thuần chẳng có cơ hội để trả lời thì miệng đã bị người đàn ông hôn trọn, môi lưỡi đều đang phải đón nhận những hành động càn quét từ miệng của hắn.

- Ưmmmmm.....ưmnnmm...

Những tiếng ú ớ kia phát ra ngày càng lớn và dồn dập, hai tay Giang Tư Thuần theo bản năng mà bấu chặt bả vai của hắn. Nhiệt tình đáp trả nụ hôn, còn đang cố gắng tìm cơ hội nắm thế chủ động.
Thước Viễn thuận tay cầm tấm bảng trước cửa phòng vệ sinh, quay bảng chữ đang dọn dẹp ra bên ngoài.
Hai người quấn chặt nhau vào đến tận nhà vệ sinh nam, lúc thì Giang Tư Thuần bị dán chặt vào tường, còn lúc này thì bị nam nhân đặt lên bồn rửa tay.

- Ummm....hừmmmm.....hư...mmm...giáo sư Viễn....

Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt cũng dừng lại, Giang Tư Thuần thở hì hục như cá thiểu nước, tiếng ngâm nga rên rỉ vẫn phát ra từ cổ họng của cô. Nhìn Thước Viễn đang kéo chiếc quần jean của mình xuống, hai tay của cô cũng rất bận rộn giúp hắn cởi áo, ngón tay thon nhỏ mơn trớn làn da màu đồng nam tính, cơ ngực săn chắc đến từng milimet.
Chiếc quần dài của Giang Từ còn vướng một bên chân thì Thước Viễn đã lao tới như con sói đói lâu ngày, ngón tay hắn chà xát bên ngoài quần lót, chầm chậm vén mảnh vải che chắn mật huyệt ướt át, khóa quần đã cởi ra, vật nam tính uy dũng kia mạnh mẽ xâm nhập vào.

- Aaaa....ummm.....ummm....thầy...quá lớn...

Giang Tư Thuần kêu lên một cách gian nan, bấu chặt lưng của người đàn ông, níu lấy áo của hắn đến nhăn nhúm, vì dị vật với kích thước quá lớn kia xâm nhập bất ngờ mà cô phải rên thành tiếng. Thắt lưng của người đàn ông bắt đầu tăng nhanh tốc độ luật động, ra vào nhanh như giã thóc. Thước Viễn nắm eo nhỏ của cô, ôm cô dán chặt bộ ngực đầy đặn đang nở rộ vào sát da thịt của mình. Hai thân thể nửa hở nửa kín quấn chặt vào nhau, thanh âm va chạm vang lên thật kích thích tất cả các giác quan.

- Thật khít, Thuần nha đầu, mấy ngày không có tôi cũng không tự mình an ủi ư?

Hạ thân đón nhận từng đợt kích thích đến từng tế bào, bên tai còn nghe những lời nói ái muội trần trụi của người đàn ông nên Giang Tư Thuần càng không nhịn được mà quấn chặt hai chân ở thắt lưng của hắn, muốn nhiều hơn nữa, muốn hắn vào sâu hơn nữa. Cô há miệng thở dốc, giọng nỉ non mẫn cảm.

- Tự an ủi thì sao có thể bằng vật của thầy chứ....ummmm....em chỉ thích ngậm lấy vật của thầy thôi...hưmm....

Nghe mấy lời phóng đãng từ miệng của cô thốt ra, Thước Viễn giống như trúng phải một liều chất xúc tác, đẩy nhanh thắt lưng hơn nữa, hận không thể đem cả hai viên ngọc căng trướng bên ngoài nhét đầy vào bên trong cô.

- Đúng là đồ dâm đãng, nhớ tiểu đệ đệ của tôi lắm hửm? Dâm đãng mới ướt nhanh như vậy. Bây giờ tôi liền thỏa mãn em. 

Hắn ôm cô lên, trong tư thế đứng mà cơ thể hai người càng dán chặt vào nhau hơn nữa, như không chẳng có gì có thể tách bọn họ ra cả. Tiếng thở dốc trầm đục của người đàn ông bên tai của Giang Tư Thuần không những không giảm đi mà còn tăng nhanh hơn nữa. Còn cô, rên rỉ không ngừng, cắn chặt vào đầu vai của hắn.

- Ummm.....ummmm.....thầy....thật lớn...em muốn...nhanh hơn nữa....

Thước Viễn bế cô gái nhỏ vào trong phòng vệ sinh, để cô chống tay lên nắm bồn cầu mà xâm nhập từ phía sau.

Chát! Chát! Chát!

- Tiểu dâm đãng, nhìn miệng nhỏ của em đang đói như như thế nào này. Ăn nãy giờ vẫn chưa thỏa mãn được hửm?

Từng cái đánh mạnh vào cặp mông căng tròn đang đưa đẩy trước mặt, nhanh chóng đã in đậm năm dấu tay hằn đỏ lên, Thước Viễn không vì vậy mà từ bỏ động tác nhào nặn hai bên mông của cô, thắt lưng ra vào liên tục, tiếng thân thể va chạm vào nhau nghe thật kích thích và ngượng ngùng. Miệng thì không ngừng thốt ra những lời dâm tục đến cực hạn, thật đúng là một sự mỉa mai với cái danh giáo của hắn mà.

- Umm..khoan đã...thầy....ummm....aaa....

- Thầy....đóng cửa..sẽ bị nhìn thấy mất...aa...

Nghe giọng nỉ non đứt quãng của nữ nhân dưới thân, Thước Viễn nắm toàn bộ tóc của cô ra sau, cúi đầu bên tai cô mà thì thầm.

- Ngậm chặt như vậy còn sợ bị nhìn thấy hửm? Chúng ta vừa ở ngoài làm rất lâu vậy em không sợ, bây giờ thì sợ gì nữa?

Đầu óc của Giang Tư Thuần đã mụ mị mơ hồ, bị hắn đưa lên tận chín tầng mây, buông lỏng toàn thân chìm trong những đợt khoái cảm mà hắn đem lại, đón nhận rất nhiệt tình. Nhưng sao hôm nay hắn lại dai như vậy chứ? Không phải hắn nói còn có ca sau ư? Hắn vẫn còn ở bên trong cô, căng trướng càng thêm lớn hơn....

- Giáo sư Viễn...thầy...thầy không dạy...ca sau à....em...sắp không chịu nổi nữa rồi....

Hắn hành cô sắp chết rồi, nếu vẫn còn tiếp tục như vậy thì chắc cô sớm đi gặp ông bà mất. Thước Viễn ôm cô đổi tư thế, tách rộng hai chân của cô ra, nhìn rõ nơi giao nhau hợp của hai người đã ướt thành một mảng lớn.

- Không phải tôi đang dạy em đó sao? Thuần nha đầu, sinh viên đặc biệt của tôi mà, phải được dạy đặc biệt nhất chứ.

Sau mấy câu đó, hắn đẩy nhanh thắt lưng hơn, tốc độ nhanh đến dọa người, hắn cúi đầu bên vai của cô mà thở gấp, dưới hạ thân đem từng dòng tinh hoa nóng hổi rót đầy vào sâu bên trong cô, thắt lưng vẫn động thêm vài cái.
Hai người dựa vào nhau mà thở lấy thở để, vừa mới hết mệt được một chút thì Thước Viễn đã bỏ Giang Tư Thuần ra, rút giấy lau sạch hạ thân cho cô, sau đó thì mặc lại quần áo giúp cô mới đến lượt mình.

- Nhớ uống thuốc đấy.

Hắn để lại một câu rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Giang Tư Thuần khó khăn đứng lên, nghe tiếng nước chảy bên ngoài, cô biết hắn đang rửa tay nên không đi ra, đợi hắn đi rồi cô mới lết thân thể mềm nhũn ra khỏi nhà vệ sinh. Không hiểu tại sao một câu nhắc cô uống thuốc của hắn lại đắng như vậy, cảm giác như một cái tát đánh thẳng vào mặt mình vậy.
Giang Tư Thuần đi lên giảng đường thì ca học vẫn chưa bắt đầu, nhưng cô lại phải đối mặt với những ánh mắt dò xét xung quanh, những lời bàn tán ầm ĩ. Những sinh viên đang ngồi trong giảng đường như nhìn thấy sinh vật lạ mới xuất hiện, chỉ trỏ bàn tán to nhỏ.

- Thuần Thuần, Thuần Thuần, cậu đã đi đâu vậy?

Nhìn thấy Giang Tư Thuần đi vào, Lạc Tiểu Nam liền chạy đến bên cạnh mà hỏi nhỏ, ánh mắt dè dặt nhìn xung quanh, kéo cô bạn thân của mình về chỗ ngồi.
Chỉ khi đã ngồi bên cạnh Lạc Tiểu Nam rồi, Giang Tư Thuần mới đưa ra thắc mắc từ nãy đến giờ của mình.

- Tiểu Nam, đã xảy ra chuyện gì ư? Mọi người có vẻ đang bàn tán về tớ....

Lạc Tiểu Nam không biết nên tức giận hay kinh ngạc nữa, bức xúc mà phàn nàn lại.

- Câu này phải để tớ hỏi cậu đấy. Thuần Thuần, chuyện của cậu và giáo sư Viễn rốt cuộc là thế nào vậy? Bây giờ cả trường đều đang bàn tán về hai người, mọi người nói cậu và giáo sư Viễn bí mật hẹn hò. Thuần Thuần, cậu nói thật với tớ đi, chuyện này không phải hiểu lầm đúng không?

Đầu của Giang Tư Thuần như vừa bị một vật nặng đánh mạnh xuống, mông lung vô định mà hỏi lại.

- Tiểu Nam, chuyện này, cậu nói cả trường đều biết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sudoluyen