Chap 35: Thuần Thuần sinh rồi.
Trong phòng khách bây giờ đang rất hỗn loạn, tiếng kêu la đầy đau đớn của Giang Tư Thuần xé tan không khí ở đây.
- Thuần nha đầu!
- Ôi trời, Thuần Thuần!
Từ bên ngoài cửa lớn, một giọng nam nhân đầy lo lắng và tức giận truyền đến, sau đó là tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp của Thước Viễn.
Đi cùng anh chính là Sa Mễ Hân cũng đang sốt ruột chạy tới bên cạnh Giang Tư Thuần.
- Thuần nha đầu, em sao vậy?
Thấy anh về đúng lúc như vậy, những người ở đây đều được một phen thở phào nhẹ nhõm. Bảo mẫu khẩn trương thông báo tình hình.
- Tiên sinh, cô ấy sắp sinh rồi. Mau đưa cô ấy đi bệnh viện thôi.
Nghe cô sắp sinh, Sa Mễ Hân cũng quên luôn mình đến đây với tư cách gì rồi. Nếu không phải Giang Tư Thuần đang ôm bụng la đau thì bà đã bị lộ rồi.
- Mau, mau đến bệnh viện đi.
- Thuần nha đầu, không sao đâu. Anh đưa em đến bệnh viện. Em cố chịu một chút nữa, một chút nữa thôi. Sẽ không sao đâu.
Nhìn Giang Tư Thuần ôm bụng, mồ hôi rịn ra đầy trên trán, Thước Viễn vội vã bế cô lên, bước nhanh ra khỏi cửa lớn.
- Thước Viễn, anh không thể đi được!
Tất cả những người có mặt ở đây đều đang rất khẩn trương để đưa Giang Tư Thuần ra ngoài nhưng Tô Uyển Nhu lại đứng chắn trước mặt của Thước Viễn, quyết ngăn cản anh đến cùng.
- Tránh ra! Tôi bảo cô tránh ra!
Đang đứng trên dầu sôi lửa bỏng, Thước Viễn đương nhiên không thể kìm nén được cơn thịnh nộ rồi. Anh hét lớn một tiếng, hận không thể đá văng cô ta qua một bên.
- Em không tránh đấy. Thước Viễn, anh đã nhận được quyết định của tòa rồi nhỉ? Cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn được bảo vệ, bây giờ anh và em vẫn còn là vợ chồng, anh lại ở trước mặt em đưa nhân tình đi? Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa vậy?
Thước Viễn sắp bị cô ta chọc đến giới hạn cuối cùng rồi. Anh hét lên một tiếng cảnh cáo nữa.
- Tránh ra! Tô Uyển Nhu, nếu hôm nay Thuần Thuần có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết cô!
Sa Mễ Hân cũng đã sớm đứng ngồi không yên rồi, bà xông tới đẩy Tô Uyển Nhu qua một bên.
- Cô điên rồi đúng không? Tô Uyển Nhu, cô cố chấp đến cùng như vậy để làm gì hả?
Tô Uyển Nhu cương quyết chống đối đến cùng, đừng nói là Sa Mễ Hân, dù là ai thì bây giờ cô ta cũng không cần nể mặt nữa.
- Mẹ à, con mới là con dâu của mẹ đấy! Mẹ bảo vệ một ả tiểu tam chẳng lẽ là vì mẹ cũng làm vợ bé sao?
Chát!
- Thước Viễn, đưa Thuần Thuần đến bệnh viện nhanh đi!
Một cái tát giáng xuống mặt của Tô Uyển Nhu không một chút do dự. Thời gian như ngừng trôi vào đúng lúc này, Tô Uyển Nhu nghiêng mặt qua một bên, một tay ôm bên mặt vừa hứng cái tát của Sa Mễ Hân. Bà hét lên một tiếng thúc giục con trai đưa Giang Tư Thuần đi trước.
- Thước Viễn, anh không thể đi được! Nếu hôm nay anh đưa cô ta đi thì đừng trách em tàn nhẫn!
Nhìn Thước Viễn bế Giang Tư Thuần ra xe, Tô Uyển Nhu muốn đuổi theo nhưng đã bị Sa Mễ Hân chặn lại.
- Tô Uyển Nhu, cô điên đủ chưa? Tôi nói cho cô biết. Con dâu của cô bây giờ chỉ có Giang Tư Thuần, nếu cô còn có gây cản trở thì không chỉ dừng lại ở một cái tát thôi đâu.
Bà nghiến chặt răng nhả ra từng chữ một, trừng mắt đầy giận dữ. Hôm nay bà mới đến Thượng Hải sau mấy ngày ở Hồ Nam chống chọi với thế lực của Âu Dương Tiết, giúp con trai có thể li hôn với Tô Uyển Nhu. Nhưng kết quả là vẫn chưa có được gì cả, Thước Viễn ra sân bay đón bà về để chăm sóc Giang Tư Thuần thêm mấy ngày, nào ngờ vừa mới về đến nhà thì đã gặp phải một cảnh tượng không muốn thấy nhất.
- Các người đừng tưởng có thể đắc ý mãi. Hôm nay chưa thể li hôn thì tôi cũng không từ bỏ. Tôi muốn xem các người còn có thể làm đến đâu nữa.
........
Lúc Thước Viễn đưa Giang Tư Thuần đến bệnh viện thì cô đã đau đến mức sắp cắn cả vào lưỡi. Đội ngũ bác sĩ và y tá cùng Thước Viễn đẩy cô trên băng ca vào trong phòng phẫu thuật.
- Thuần nha đầu, đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây với em, đừng sợ, sẽ không sao đâu.
Từ đầu đến cuối, Thước Viễn vẫn luôn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, giống như một lời trấn an, cổ vũ và như đang truyền tải năng lượng đến cho cô.
- Aaaa.....Giáo, giáo sư...Viễn...em đau, em đau lắm....
Nhìn cô đau đến muốn chết đi sống lại như vậy mà bản thân lại chẳng thể giúp cô bớt đau hơn, Thước Viễn chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ chỉ là liên tục trấn an cô thôi.
- Thuần nha đầu, không sao đâu, anh ở bên cạnh em, sẽ không sao đâu.
- Xin lỗi, tiên sinh, anh phải...
- Để tôi vào trong!
Không để bác sĩ nói hết câu, Thước Viễn đã lớn tiếng cắt ngang. Anh đã có dự định từ trước là sẽ cùng Giang Tư Thuần vào phòng sinh, cùng cô vượt qua giai đoạn đau đớn nhất này. Trong giây phút này anh càng không thể thay đổi quyết định ban đầu.
- Anh muốn vào phòng sinh cùng sản phụ?
Nằm trên băng ca, cơn đau chuyển dạ của Giang Tư Thuần càng lúc càng dữ dội, tay vẫn đang níu chặt bàn tay của người đàn ông. Nhìn một cảnh này, những bác sĩ và y tá ở đây đều nhận ra được tình cảm của hai người. Nhưng vẫn phải thực hiện theo trình tự của bệnh viện.
- Vậy anh phải làm thủ tục đăng ký đã, và phải có sự đồng ý của sản phụ.
Khi nghe bác sĩ nói vậy, Giang Tư Thuần đã dần buông lỏng tay đang níu tay của Thước Viễn, cô nén đau mà nói với họ.
- Bác sĩ, người này không phải chồng, cũng không phải người nhà của tôi. Tôi, không cần người này vào phòng sinh.
Thước Viễn không thể nói khác được điều này, vì hiện tại đó là sự thật, đến tận hôm nay rồi mà anh vẫn chưa thể cho cô một danh phận, lời hứa của anh với cô, rằng sẽ li hôn với Tô Uyển Nhu để cô không còn mang danh kẻ thứ ba nữa, đến hôm nay anh vẫn chưa thể nào thực hiện được. Muốn vào phòng sinh cùng cô, anh phải là chồng của cô, nhưng Giang Tư Thuần nói đúng, anh đâu phải là chồng của cô chứ. Anh biết ánh mắt đó của cô biểu hiện ý nghĩa gì, cô đã dần không còn hy vọng vào những lời mà anh hứa nữa rồi. Nhìn tay của cô cứ dần dần buông lỏng khỏi tay của mình, Thước Viễn bất lực chẳng thể làm được gì khác....sau đó lại đứng nhìn cánh cửa sắt từ từ khép lại ngay trước mặt.
Đèn xanh bên ngoài đã bật lên, Thước Viễn lo lắng ngồi xuống ghế chờ ở hành lang, mắt cứ nhìn vào cánh cửa phòng sinh. Thỉnh thoảng anh lại đứng lên, đi đi lại lại mà chẳng thể ngồi yên, hai tay đan vào nhau để trước môi như đang cầu nguyện. Tiếng kêu la của Giang Tư Thuần như đánh vào tinh thần của anh.
- Thước Viễn! Thước Viễn!
Một lúc sau khi Giang Tư Thuần được đưa vào trong thì Sa Mễ Hân cũng vừa chạy đến. Từ xa nhìn thấy con trai đang đi đi lại trước cửa, bà đã gọi hai tiếng, chạy nhanh đến mà hỏi han tình hình.
- Thước Viễn, Thuần Thuần thế nào rồi?
Bây giờ Thước Viễn đang lo lắng đến sắp điên nên cũng dần thiếu kiên nhẫn.
- Cô ấy vừa mới được đưa vào trong.
Không biết là cố tình hay vô ý mà Sa Mễ Hân đã buộc miệng trách cứ con trai một câu.
- Sao con lại không vào trong chứ? Con nên vào trong với con bé sẽ giúp con bé yên tâm hơn.
Đã cố gạt đi chuyện đó ra khỏi đầu, vậy mà Sa Mễ Hân vừa nhắc lại thì không khác gì một cái tát đánh thẳng vào mặt của Thước Viễn. Anh giống như kẻ mất hồn, tầm mắt không tiêu cự nhìn về phía trước một cách vô định.
- Vì con không phải chồng của cô ấy.
Đáp án này đã nói thay tất cả, Sa Mễ Hân nhận ra bản thân vừa hỏi một câu không nên hỏi, bà cũng vô cùng khó xử, càng thêm xót xa cho con trai của mình, cho đoạn tình cảm của đôi trẻ.
.....
Không biết đã mấy tiếng trôi qua, cứ ngỡ là cả một thế kỷ rồi....
- Oe oe oe.....
Là tiếng trẻ sơ sinh khóc.
- Sinh rồi! Sinh rồi! Thước Viễn, sinh rồi.
Nghe tiếng khóc của đứa trẻ, Sa Mễ Hân mừng quýnh đến mức nhảy dựng lên rồi reo hò trong vui sướng tột độ.
- Thước Viễn, con có nghe thấy không? Là cháu nội của mẹ đấy! Mẹ có cháu rồi, mẹ được làm bà nội rồi đó.
Giang Tư Thuần hạ sinh thành công, tiểu Màn Thầu, con của cô và Thước Viễn chào đời rồi, cảm xúc của ai có thể bằng cảm xúc sắp vỡ òa của Thước Viễn chứ. Anh được làm cha rồi! Như một giấc mơ vậy, anh thật sự không dám tin là bây giờ mình đã thật sự được làm cha rồi. Nghĩ đến lát nữa thôi được bế con gái trong tay, anh trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, con của anh đấy, con của anh vừa mới chào đời.
- Mẹ, mẹ, mẹ à, con, con thực sự, con thực sự được làm cha rồi.
Sa Mễ Hân đã mừng rỡ đến nỗi mà miệng không ngậm lại được. Nghe con trai nói chuyện lắp ba lắp bắp như vậy thì không khỏi bật cười.
- Con xem con kìa, thường ngày rất khí phách mà bây giờ lại run đến nói lắp như vậy rồi.
Hai mẹ con còn chưa hết vui mừng thì cửa phòng sinh đã mở ra, bác sĩ đi ra thông báo với người nhà.
- Chúc mừng gia đình, cô Giang đã hạ sinh an toàn, bé gái rất khỏe mạnh và đáng yêu. Bây giờ mọi người có thể vào thăm hai mẹ con rồi.
- Cảm ơn bác sĩ!
- Cảm ơn ông!
......
Trải qua mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng để sinh con ra an toàn, Giang Tư Thuần gần như bị rút mất nửa mạng sống, thân thể còn rất yếu và mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy con gái thì mọi đau đớn đều tan biến hết cả.
Lúc Thước Viễn đi vào trong thì y tá đang kiểm tra lại các chỉ số của thai phụ và thai nhi. Tiểu Màn Thầu vừa được vệ sinh sạch sẽ và quấn kỹ trong khăn sạch, nằm ngay ngắn bên cạnh mẹ.
- Thuần nha đầu...
Thước Viễn ngồi xuống bên cạnh giường, một tay nắm bàn tay cắm kim truyền dịch của Giang Tư Thuần lên, một tay vén mái tóc ướt sũng mồ hôi của cô.
- Thuần nha đầu, vất vả cho em rồi.
Sau khi sinh xong, đầu óc của Giang Tư Thuần đã dần quay trở lại lúc gặp Tô Uyển Nhu ở trong nhà, nghe những lời mà cô ta nói...
Cô nhìn người đàn ông đang ở ngay bên cạnh, trái tim của cô một lần nữa lại bị anh giẫm đạp lên, xé tan thành từng mảnh vụn.
- Giáo sư Viễn, hình như thầy vẫn chưa li hôn.
Giang Tư Thuần hất tay của Thước Viễn ra khi nói một câu đó. Nhìn cách cô phản ứng vừa rồi, cả câu nói của cô, Thước Viễn đã nhận ra chuyện gì rồi. Như vậy không cần phải hỏi nữa, nhất định là Tô Uyển Nhu đến tìm cô là để nói với cô chuyện li hôn không thành, đó cũng là lí do khiến cô kích động mà chuyển dạ. Còn bây giờ, cô có thời gian để bình tâm lại rồi nên giận anh cũng là điều dễ hiểu thôi.
- Thuần nha đầu, anh xin lỗi vì đã không nói với em từ trước. Nhưng chuyện này amh đã hứa với em nhất định sẽ xử lý cho xong rồi. Em tin anh một lần này thôi được không? Cho anh thêm một chút thời gian nữa, anh nhất định sẽ cho em một danh phận, cho con của chúng ta một gia đình trọn vẹn mà.
Mấy lời hứa hẹn của Thước Viễn, Giang Tư Thuần đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Đáng lẽ ra cô đã không tin anh nói, nhưng sau đó cô lại cứ đặt hy vọng từ từ. Và bây giờ...kết quả mà cô nhận được chính là, một lời hứa suông chẳng thấy thực hiện. Cô đã không còn lòng tin nữa rồi, bảo cô phải tin anh tiếp như thế nào nữa đây?
- Không phải con của chúng ta. Chỉ là con của một mình em thôi. Thầy không li hôn, em có thể hiểu được lí do. Không sao cả, em cũng chẳng hy vọng gì nữa. Giờ hy vọng của em chính là thầy hãy ra khỏi đây.
So với Tô Uyển Nhu thì còn lâu cô mới bằng, nhan sắc vốn dĩ chẳng bằng cô ta, mà gương mặt của cô bây giờ lại thành ra như vậy nữa. Có người đàn ông nào lại ngốc đến mức li hôn một người vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang để lấy một con vịt xấu xí như cô chứ?!
- Giáo sư Viễn, thầy về đi, tiểu Màn Thầu sẽ bị thầy làm cho hoảng sợ đấy.
Thước Viễn vẫn nhất quyết không chịu rời đi, cố gắng níu lấy tay của cô.
- Thuần nha đầu, anh biết em đang giận anh. Anh cũng đã muốn nói với em nhưng chưa biết phải nói thế nào. Xin em mà, đừng đuổi anh đi được không? Em xem, tiểu Màn Thầu đã chào đời rồi, em để anh chăm sóc hai mẹ con được không?
Không thấy Giang Tư Thuần có phản ứng gì nữa, Thước Viễn cứ như vậy mà vươn tay tới bế đứa bé bên cạnh cô lên. Nhìn gương mặt anh hớn hở khi thấy con, trái tim của Giang Tư Thuần lại hụt đi một nhịp, cô không nỡ ngăn cản anh.
Tiểu Màn Thầu chỉ lớn hơn hai bàn tay chụm lại một chút thôi, da đỏ hồng còn rất non, giống như một mầm cây mới đâm chồi lên, bé nằm im lặng trong tay của ba, đôi mắt vừa mở có chút sưng húp nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, thỉnh thoảng lại bàn tay nhỏ xíu lên miệng.
Thước Viễn nhìn con gái một cách trìu mến, cười dịu dàng đầy yêu thương.
- Oe oe oe!
Nghe tiếng khóc của tiểu Màn Thầu, còn động tác cọ nguậy liên tục trong tay của Vương Lục Nghị, Giang Tư Thuần biết con đã bắt đầu muốn bú rồi.
- Giáo sư Viễn, đưa con cho em.
Thước Viễn cẩn thận để con vào tay của Giang Tư Thuần, cô nhẹ nhàng đón lấy. Nhưng lúc mới ôm được con thì Giang Tư Thuần lại do dự, nhìn người đàn ông với ánh mắt ngại ngùng.
- Giáo sư Viễn, thầy có thể tránh đi không?
Nghe cô nói vậy, Thước Viễn biết cô đang ngại anh nhìn cảnh cô cho con bú. Nhưng anh lại không muốn rời khỏi cô nửa bước.
- Thuần nha đầu, em cứ cho tiểu Màn Thầu bú đi. Vẫn còn ngại anh?
Tiểu Màn Thầu nằm trong vòng tay của mẹ bắt đầu nhúc nhích qua lại vì chưa được bú sữa. Thấy con đang đòi sữa, Giang Tư Thuần cũng phải bấm bụng vén áo lên để con bú. Động tác của cô còn rất cứng nhắc, phải có sự hỗ trợ của y tá mới hoàn thiện được đôi chút, hơn nữa Thước Viễn còn ngồi đây nhìn cô như vậy lại khiến cô ngượng đến chín cả mặt.
.......
Nhận được tin Giang Tư Thuần đã hạ sinh tiểu Màn Thầu, Lạc Tiểu Nam hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện. Cô nàng vừa mới đến cửa thì bắt gặp Sa Mễ Hân đang đi đi lại lại gần đó.
- Bà chủ? Sao bác lại ở đây?
Thực ra Sa Mễ Hân vẫn đang nghĩ cách để có thể vào trong bế cháu nội, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Đúng lúc có Lạc Tiểu Nam ở đây, vậy thì bà đã có một ý tưởng vừa mới nảy sinh trong đầu.
- Tiểu Nam? Sao cháu cũng ở đây? Hôm nay bác tình cờ gặp một thai phụ trên đường nên mới cho cô ấy đi nhờ xe đến bệnh viện. Bây giờ còn đang đợi người nhà của cô ấy đến thì bác mới yên tâm ra về được. Còn cháu? Sao lại đến đây vậy?
Sự trùng hợp này khiến Lạc Tiểu Nam tròn mắt vui mừng.
- Bà chủ, thật là trùng hợp đấy. Là Thuần Thuần, Thuần Thuần cậu ấy vừa sinh. Tiểu Màn Thầu đã chào đời rồi.
Là người biết tin từ đầu, cũng là người đã đợi Giang Tư Thuần bên ngoài phòng sinh nhưng lúc này Sa Mễ Hân vẫn phải tỏ ra bất ngờ khi nghe thông tin từ Lạc Tiểu Nam.
- Thật sao? Thuần Thuần đã sinh rồi? Trời phật phù hộ, chuyện tốt, chuyện tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro