Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Em ghét thầy.

Không biết có phải vì sợ Giang Tư Thuần sẽ nhìn thấy dáng vẻ cô tịch của mình bây giờ không mà Thước Viễn không dám buông lỏng tay để cô quay mặt nhìn lại. Anh tựa cằm vào vai bả vai của cô, hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể của cô, bên dưới bàn tay vẫn cùng cô đan chặt mười ngón.

- Thuần nha đầu, anh biết dù cho lí do có là gì nữa thì em cũng không thể nào tha thứ cho anh. Anh càng không thể tha thứ cho chính mình, anh thật sự đáng hận, đáng giận. Em cứ việc căm ghét anh, muốn đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng đừng đuổi anh được không?

Đầu của Giang Tư Thuần bây giờ rối hơn cả tơ vò, cô không biết tiếp theo mình sẽ phải đối diện với người đàn ông này như thế nào đây? Anh vì cô mà bị thương đến mức nhập viện, trong lúc cô tuyệt vọng và oán hận anh vì nghĩ rằng anh đã bỏ rơi mình thì ở một nơi rất xa, anh cũng phải chịu đau đớn không kém, không phải anh không thể đến mà là vì anh không thể đến. Nếu cô là anh, cô không dám tưởng tượng cảm giác đó tồi tệ đến mức nào nữa, cảm giác oán trách bản thân, tại sao lại vô dụng đến như vậy? Tại sao khi đó lại không cố gắng thêm một chút nữa, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi...nếu như vậy thì hai người đã không phải dằn vặt đau khổ như bây giờ rồi. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại gạt cô từ lúc mới bắt đầu chứ? Tại sao lại không thừa nhận tất cả với cô? Tại sao lại đẩy cô đến bước đường này hả?

- Giáo sư Viễn, em ghét thầy, em ghét thầy! Em sẽ ghét thầy đến chết mới thôi!

Cô òa khóc lên như chưa từng được khóc, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, lăn dọc qua những vết sẹo lồi lõm xấu xí kia. Cô được bao bọc trong vòng tay của Thước Viễn, anh dùng hết sức bình sinh để ôm chặt cô, giữ chặt cô trong lồng ngực rộng lớn của mình. Hai tay nhỏ bé của cô không ngừng đánh vào ngực và lưng của người đàn ông đang ôm chặt mình. Cô càng ra sức đánh thì Thước Viễn càng ôm cô chặt hơn nữa, tình nguyện nhận lấy những cái đánh của cô, anh còn liên tục cúi đầu hôn lên đỉnh đầu và vầng trán trơn bóng của cô.
Nghe tiếng khóc nấc nghẹn của người phụ nữ mình yêu nhất mà trái tim của Thước Viễn như có hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào, từng nhát từng nhát một mà rỉ máu thành dòng.

- Em cứ ghét anh đi. Nếu ghét anh giúp em thoải mái hơn thì cứ ghét anh đi. Cứ ghét anh nếu em thấy dễ chịu hơn....

Vừa khóc vừa ra sức đánh anh cũng làm cho Giang Tư Thuần thấy đuối sức và mệt lã người đi rồi, lực tay của cô yếu đi rất nhiều, tiếng khóc nấc cũng ít dần đi..miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm oán trách...hình như cô đang dần chìm vào giấc ngủ rồi. Không vì vậy mà Thước Viễn buông lỏng tay, anh vẫn chung thủy ôm chặt cô như vậy, còn cúi xuống hôn sâu lên mái tóc mềm mại như lụa.

......

- Thiếu phu, cô Tô,...xin lỗi cô, Âu Dương tiên sinh đã dặn nếu không có lệnh của cậu ấy thì không cho ai vào nhà cả.

Nhìn thấy Tô Uyển Nhu, người giúp việc trong nhà của Thước Viễn vô cùng lúng túng. Trước đây bọn họ đều gọi cô là thiếu phu nhân, hơn nữa hiện tại hai người họ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt quan hệ hôn nhân. Nhưng ông chủ của họ lại dặn phải gọi cô gái mà ông chủ đưa về nhà là thiếu phu nhân, và đương nhiên cũng dặn là thiếu phu nhân thì chỉ có một rồi. Cho nên bọn họ mới lúng túng không biết phải gọi Tô Uyển Nhu như thế nào nữa. Với lại, bây giờ bọn họ cũng không thể cho cô ta vào nữa.
Tô Uyển Nhu nghe người giúp việc gọi mình như vậy thì đương nhiên hiểu ngay là do Thước Viễn đã ra lệnh. Cô ta càng không cam lòng, nổi giận quát một tiếng.

- Các người bị mù hết rồi đúng không? Mở to mắt ra mà nhìn xem tôi là ai? Pháp luật vẫn còn bảo vệ cuộc hôn nhân của tôi và Thước Viễn mà các người đã vội thờ ả hồ ly tinh đó làm bà chủ rồi ư? Không nghĩ là quá sớm à?

Cô ta giận dữ đẩy mấy người đang đứng chắn đường mình qua một bên, ngang nhiên xông thẳng vào trong nhà. Vài người giúp việc đuổi theo nhưng vẫn không thể ngăn được người phụ nữ hống hách kia.
Tô Uyển Nhu đến trước cửa phòng của Thước Viễn, đang định phá cửa thì phát hiện cửa phòng không khóa và chỉ đang khép hờ, cô ta liền nắm vặn cửa kéo ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng để người trong phòng biết được sự xuất hiện của mình. Từ vị trí này, từ góc nhìn này, Tô Uyển Nhu nhìn thấy rất rõ chồng mình trong phòng đang ôm nhân tình trong ngực, anh đối xử với cô tàn nhẫn thế nào thì lại đối với ả hồ ly tinh đó dịu dàng, ân cần bấy nhiêu, nâng niu như bảo vật quý giá.
Thước Viễn chậm rãi để Giang Tư Thuần nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp tới ngực cho cô, nhẹ nhàng lấy hai tay của cô ra khỏi chăn. Anh ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn cô đang ngủ say, tay vẫn nắm chặt một bàn tay của cô, một tay thì đưa lên kéo chiếc khăn choàng của cô xuống, lộ ra nửa khuôn mặt đầy rẫy các vết sẹo với những hình dạng khác nhau, anh nhẹ nhàng chạm vào chúng, còn cúi đầu đặt lên đó từng nụ hôn nhỏ vụn...
Một màn ngọt ngào từ nãy đến giờ đã lọt vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào khe cửa của Tô Uyển Nhu. Bàn tay của cô ta nắm chặt vào nhau, móng tay tựa hồ sắp cắm vào da thịt rồi.

- Thước Viễn!

Không gian đang rất yên tĩnh để Giang Tư Thuần được ngủ ngon mà lại bị một thanh âm rất cao phá vỡ, Thước Viễn đương nhiên không thể bỏ qua cho kẻ gây phiền phức này rồi. Anh bỏ tay của Giang Tư Thuần xuống, sau đó thì đứng lên, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

- Cô đến đây làm gì?

Giọng anh lạnh khốc đến mức khiến những người xung quanh đều rùng mình. Vài người giúp việc đứng bên cạnh không dám hó hé một câu nào, cúi gằm mặt chờ nghe trách phạt thôi. Chỉ có Tô Uyển Nhu là không hề sợ sệt gì cả, ngực lại còn lên giọng dạy đời người chồng đang ngang nhiên đưa nhân tình về sống chung này.

- Thước Viễn, anh biết mình đang làm gì không hả? Chúng ta vẫn chưa li hôn đâu đấy, em vẫn còn là vợ của anh mà anh có thể làm vậy với em ư? Anh công khai đưa cô ta về đây có nghĩ đến cảm giác của em không?

Sự tình đã đi đến bước đường này rồi, có lẽ người ngoài cuộc nào cũng có thể nhìn ra Thước Viễn đối với người vợ trên danh nghĩa Tô Uyển Nhu này đã cạn tình cạn nghĩa. Chỉ riêng người phụ nữ này bất chấp  mê bất ngộ mà thôi.
Thước Viễn chẳng thèm bận tâm gì đến cái thứ cảm xúc gì đó của cô ta nữa, anh chỉ sợ cô ta đánh thức Giang Tư Thuần của anh thôi. Cho nên anh đã kéo vội cô ta đi xuống cầu thang, cũng cho người giúp việc lui đi hết.

- Thước Viễn, aaaa...Thước Viễn, anh làm em đau...anh...bỏ tay em ra đã đi....

Lực nắm của Thước Viễn rất mạnh nên mới làm cho Tô Uyển Nhu kêu đau như vậy. Cổ tay của cô ta gần như sắp bị anh bóp nát thành mảnh vụn rồi. Cho đến khi ra đến sân thì Thước Viễn mới bỏ tay của cô ta ra.

- Cô đến đây làm gì nữa? Những gì cần nói thì tôi đều đã nói hết với cô rồi, chúng ta chỉ cần chờ ngày ra tòa giải quyết thủ tục ly hôn nữa thôi.

Anh rất tức giận, hiện tại đang rất tức giận vì sự xuất hiện của Tô Uyển Nhu mà anh chẳng muốn thấy một chút nào. Còn đang ở rất gần Giang Tư Thuần của anh như vậy, nếu đánh thức cô và để cô chạm mặt Tô Uyển Nhu thì anh không biết tâm trạng vừa mới dần ổn định lại của cô sẽ bị kích động đến mức nào nữa.

- Từ giờ cô đừng đến đây nữa. Thuần Thuần đang mang thai, tôi không muốn cô ấy chịu thêm bất kỳ đả kích nào. Còn những gì cô đã làm với cô ấy, đợi sau khi cô ấy sinh rồi, tôi sẽ từ từ lấy lại.

Trước khi đến đây thì Tô Uyển Nhu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những tình huống xấu nhất rồi. Cô cười khẩy một tiếng, dõng dạc nói rõ từng vấn đề.

- Thước Viễn, hiện tại chúng ta còn chưa li hôn nên em vẫn là vợ của anh, nhưng anh lại ở trước mặt em nói em không được làm nhân tình của anh bị kích động. Đây là lời một người đàn ông có thể thốt ra với vợ của mình sao?

Mọi việc đi đến hôm nay thì từ lâu Thước Viễn đã chẳng còn quan tâm đến những chuyện đó nữa rồi. Anh nở một nụ cười nhàn nhạt, kiên định lặp lại ý tứ của mình.

- Từ lúc cô làm hại Thuần Thuần thì giữa chúng ta đã không còn chút giao tình nào nữa rồi. Tôi đã quyết định li hôn thì dù cô có làm cách nào đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được đâu. Cho nên cô không cần phải mất thời gian làm những việc vô bổ này nữa.

Cả hai đều không ai chịu thua đối phương, nếu Thước Viễn cương quyết li hôn để cho Giang Tư Thuần một danh phận thì Tô Uyển Nhu cũng quyết tâm phá tan mong muốn của anh. Cô ta cố tình nhắn nhủ.

- Anh lựa chọn cô ta mà để gia tộc Âu Dương đứng trước nguy cơ sụp đổ ư? Thước Viễn, em thấy anh cần phải suy nghĩ lại đấy, anh cứ tiếp tục ngoan cố như vậy thì đến cuối cùng người bị thương sẽ là anh đấy.

Thước Viễn tiếp nhận lời khuyên của cô ta rồi, nhưng thái độ có vẻ cũng chẳng có gì là khác từ đầu đến giờ.

- Không sao cả, tôi có bị thương cũng không sao, chỉ cần Thuần Thuần không sao nữa là được. Tôi đã lựa chọn bảo vệ cô ấy, giữ cô ấy bên cạnh rồi nên cho dù tôi có thân bại danh liệt đi nữa cũng sẽ không cho phép cô đụng đến một sợi tóc của cô ấy.

Tô Uyển Nhu vẫn đang cố gắng kìm nén cảm xúc muốn bùng nổ hiện giờ, tay nắm chặt thân váy.

- Anh cứ việc làm những gì anh muốn. Và em cũng nói để anh biết luôn, em sẽ không đồng ý li hôn, em có đủ cách để tòa án bác đơn li hôn của chúng ta. Một khi chúng ta còn quan hệ hôn nhân thì em muốn xem Giang Tư Thuần có đủ mặt dày để theo anh về làm vợ lẻ không đây.

Hai người đã chính thức bước vào cuộc chiến không hồi kết rồi, Thước Viễn hơi cúi đầu, cười cười rồi nhìn thẳng vào mặt của người phụ nữ mà đáp lại.

- Chuyện của tôi và cô ấy không đến lượt cô quản. Tốt nhất là cô ngừng đến tìm tôi như hôm nay đi. Nếu cô đã thách thức như vậy thì tôi cũng rất muốn xem đến cuối cùng thì chúng ta có thể li hôn hay không.

Tô Uyển Nhu nghe hắn nói xong thì không khỏi bật cười thành tiếng, cất giọng có vẻ đang mỉa mai.

- Thước Viễn, anh bảo vệ cô ta như vậy vì vẫn cho rằng đứa con trong bụng của cô ta là con của anh sao? Anh thật sự ngây thơ hay giả mù giả ngốc vậy? Không phải em đã  nói với anh chuyện gì xảy ra với cô ta lúc anh rời đi rồi ư? Vậy mà anh vẫn tin đó là con của anh sao?

Nghe chính miệng Tô Uyển Nhu nói đến chuyện này, mà trước đó Thước Viễn cũng đã muốn hỏi cô ta rồi. Anh dồn cô ta vào chân tường, một tay bóp chặt cổ của cô ta mà nâng lên cao.

- Cô nói có phải tôi nên tin cô, về chuyện Thuần Thuần bị cường bạo và tiểu Màn Thầu không phải là con của tôi? Thiếu chút nữa là tôi đã tin cô rồi. Nhưng rất tiếc, bây giờ thì tôi không thể tin cô được nữa.

Bị bóp chặt cô và còn đưa lên cao như vậy, Tô Uyển Nhu không thể nào mà thở nổi. Hai tay của cô ta không ngừng đánh vào tay của người đàn ông, nhưng dù cô ta có đánh thế nào thì cánh tay của Thước Viễn dường như cũng không có dấu hiệu lung lay, trừ phi là anh quyết định dừng tay mà thôi.
Nhìn gương mặt đã trắng bệch của người phụ nữ, Thước Viễn mới dần dần nguôi giận khi buông lỏng tay, thả cô ta ra.

- Khụ khụ...khụ...khụ...

Tô Uyển Nhu đè mạnh cổ mà ho khan liên tục, hít thở phì phò như cá thiếu nước. Không biết phải qua bao lâu thì cô ta mới khôi phục lại được thần trí, nhưng Thước Viễn đã sớm không còn đứng đây đợi cô ta nữa. Anh đã quay lưng bỏ vào trong nhà từ lâu rồi.

- Thước Viễn! Thước Viễn! Chúng ta còn chưa nói xong đâu, Thước Viễn, anh ra đây đi! Thước Viễn!

.....

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Thước Viễn và Giang Tư Thuần đã tốt lên hơn trước rất nhiều. Anh còn lôi kéo được cả Lạc Tiểu Nam về phe mình nên cứ thừa thắng mà xông lên như vậy thôi, anh tin rằng sớm hay muộn sẽ có một ngày Giang Tư Thuần cảm động trước những hành động của anh thôi.

Mỗi ngày Thước Viễn đều đến giảng đường, kết thúc các ca dạy của mình thì anh lại về nhà ngay với Giang Tư Thuần. Anh biết cô rất khó chịu và ngột ngạt khi cả ngày chỉ được ở trong nhà mà chẳng thể ra ngoài. Nhưng vì sự an toàn của hai mẹ con nên anh không thể nào làm khác được.

- Giáo sư Viễn, ngày mai em muốn ra ngoài. Lâu rồi em không được đi đâu cả, sắp bí bách đến chết rồi đây.

Đang ăn cơm thì đột nhiên Giang Tư Thuần lại đề cập ngay đến vấn đề này làm cho không khí trên bàn ăn cũng trùng xuống. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi, Thước Viễn có thể từ chối cô thế nào đây? 
Thước Viễn đặt đũa xuống, nhìn nữ nhân trước mặt, suy ngẫm một lúc mới trả lời cô.

- Thuần nha đầu, em muốn đi đâu thì đợi sau khi sinh rồi đi được không? Bây giờ chỉ còn hơn hai tuần nữa là em sinh rồi, đi lại nhiều không tiện đâu.

Anh chỉ mong cô sẽ không hỏi đến vấn đề này và chỉ ở yên trong nhà như vậy đến ngày sinh, bởi vì một khi cô hỏi thì anh không biết phải ứng phó thế nào cả. Không muốn làm cô buồn nên anh không thể từ chối ngay được, nhưng anh cũng không muốn cô ra ngoài vào thời điểm này.
Giang Tư Thuần nghe anh nói lấp lửng như vậy thì không khỏi bực dọc, trừng mắt nhìn anh một cách bất mãn.

- Sức khỏe của em, em biết rõ hơn ai hết. Giáo sư Viễn, em không phải tội phạm truy nã hay đang bị truy sát, rốt cuộc thì có thể có nguy hiểm gì chứ? Hay là nguy hiểm mà thầy đang nói chính là từ vợ của thầy, cô Tô Uyển Nhu? Thầy sợ chị ta sẽ làm hại em và tiểu Màn Thầu?

Bị cô nói trúng tim đen như vậy nên Thước Viễn không khỏi bị chột dạ, nhưng thay vì tiếp tục né tránh thì anh đành phải thừa nhận vậy.

- Thuần nha đầu, anh và Tô Uyển Nhu đang trong giai đoạn li hôn. Cô ta sẽ không để yên cho chúng ta, cho nên anh muốn em phải an toàn tuyệt đối đến khi mọi việc kết thúc.

Giang Tư Thuần im lặng nhìn anh, không nói thêm gì mà cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, tay kia theo phản xạ mà đặt lên cái bụng căng tròn. Cho dù cô có cố tình đẩy cuộc hôn nhân của hai người đi tới kết cục hôm nay hay không thì Tô Uyển Nhu cũng không muốn hiểu, cô ta nhất định không chịu bỏ qua cho cô. Vì sự an toàn của tiểu Màn Thầu, cô vẫn nên chú ý an toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sudoluyen