Chap 30: Sẽ ở đây cùng anh.
Thước Viễn lái xe về thẳng đến biệt thự của anh mặc kệ Giang Tư Thuần có đồng ý hay không.
- Giáo sư Viễn, thầy đưa tôi về đây làm gì hả? Tôi phải về nhà của tôi, thầy bỏ tôi xuống! Giáo sư Viễn!
Hai tay Thước Viễn bế trọn một thai phụ tám tháng, còn đang giãy giụa liên tục đi thẳng từ ngoài sân vào đến phòng khách, dặn người giúp việc đem đồ của Giang Tư Thuần vào phòng của hai người.
- Em chửi nãy giờ vẫn chưa đủ à? Tiểu Màn Thầu chắc bị em dọa không ít rồi đấy.
Anh bước từng bước dứt khoát đi lên cầu thang, khi nào Giang Tư Thuần không chịu tiết chế lại thì anh lại phải nghiêng đầu nhắc nhở.
- Giáo sư Viễn, tôi chưa đồng ý với thầy là sẽ để thầy đưa về. Càng không có chuyện đã đồng ý về chỗ của thầy. Thứ nhất thầy tự ý đưa tôi lên xe bằng cách thức lừa dối, bây giờ thì dùng phương thức cưỡng ép tôi đến nhà của thầy. Thứ hai, tôi đã cố gắng và liên tục phản kháng, đưa ra ý kiến của mình rồi. Thầy chắc chắn là biết rõ hơn tôi, chiếu theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi của thầy đã đủ dấu hiệu cấu thành hai tội danh độc lập. Nếu thầy vẫn tiếp tục không chịu dừng lại thì tôi có thể kiện thầy đấy!
Cô nói một tràng dài mà không để ý là Thước Viễn đã bế mình đi đến đâu rồi, cho đến khi ngừng lại thì mới chịu nhìn trước ngó sau. Nhanh vậy mà anh đã đưa cô vào phòng rồi ư? Thấy mình đang ở trong căn phòng mà hai người đã ở trước đây, Giang Tư Thuần càng giãy giụa kịch liệt hơn nữa.
Còn vẻ mặt của Thước Viễn khi nghe cô đe dọa chẳng khác nào đang nhịn cười vì nghe được một câu chuyện tiếu lâm. Đây có được gọi là múa rìu qua mắt thợ không đây? Giang Tư Thuần mới chỉ là một sinh viên đại học, còn đang trong thời gian bảo lưu kết quả, vậy mà dám bê một đống lý thuyết suông đe dọa một người đã vào nghề mấy năm như Thước Viễn!
- Thuần nha đầu, em muốn dọa cũng không nên dùng cách này để dọa anh chứ?
Nhìn khuôn miệng đang cố nén ý cười của anh, Giang Tư Thuần mới dần ngộ ra mình vừa làm một điều ngu ngốc. Cô không thèm chấp nữa, cứ vậy mà lấp liếm cho qua, trừng mắt giận dữ và còn đá chân không ngừng.
- Thầy thả tôi xuống! Giáo sư Viễn, thầy nghe không hiểu sao? Mau thả tôi xuống đi!
- Đừng ồn ào nữa. Sẽ thả em xuống ngay đây.
Thước Viễn vẫn vô cùng kiên nhẫn, không hề có dấu hiệu bị sự cứng đầu của cô chọc giận.
- Tôi phải về nhà.
Vừa được thả xuống giường thì Giang Tư Thuần đã đứng lên ngay, định chạy ra khỏi phòng nhưng đã bị Thước Viễn chặn lại ngay. Anh ấn cô ngồi trở lại giường, ánh mắt nhìn cô vẫn rất đỗi dịu dàng, không hề vì cô ngoan cố chống cự hay muốn bỏ về mà tức giận, khó chịu.
- Em đang mang thai, ở một mình không tiện đâu, có khi xảy ra chuyện thì rất nguy hiểm. Nhà đó của em vừa kín mít, không có chút không khí trong lành nào, vừa ở xa bệnh viện như vậy. Em ở đây với anh, anh có thể yên tâm về mẹ con em, còn có thể chăm sóc em tốt hơn. Thuần nha đầu, nghe lời anh đi, đừng cố quậy nữa.
Những lời anh khuyên, đúng là đã có tác động đến Giang Tư Thuần nhưng cô không phải là hoàn toàn bị thu phục. Cô chỉ thay đổi thái độ đối với Thước Viễn, lạnh nhạt nhìn anh, cười khẩy một cái.
- Giáo sư Viễn, rốt cuộc là vì lí do gì mà thầy vẫn cố diễn tròn vai này như vậy chứ? Tôi đã nói rõ ràng với thầy rồi mà, tôi không còn tình cảm với thầy nữa, một chút cũng không. Chẳng lẽ thầy nghe mà không hiểu à? Thầy muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?
Nếu là mấy lần đầu nghe cô nói vậy thì Thước Viễn không khác gì bị moi cả tim gan ném ra ngoài. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, Thước Viễn chẳng những không có dấu hiệu nổi giận mà ngược lại còn vô cùng cưng chiều hơn nữa. Anh nhướn nhẹ cặp chân mày đen rậm, nhẹ giọng hỏi một câu.
- Nếu không còn yêu anh thì tại sao em lại không chấp nhận một người mới? Không phải em từ chối rất nhiều người có điều kiện khá tốt vì còn có tình cảm với anh sao?
Bị anh nói thẳng ra như vậy, Giang Tư Thuần thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói năng bất chấp.
- Có phải thầy quá tự tin về tầm quan trọng của mình rồi không? Giáo sư Viễn, người thông minh như thầy sao có thể suy luận câu chuyện một cách phi logic như vậy nhỉ? Tôi không chấp nhận người khác đâu có nghĩa là tôi còn có tình cảm với thầy chứ, tôi đối với thầy chính là đã cạn tình cạn nghĩa, cho nên thầy càng không cần phải làm những việc này nữa, cũng chẳng thể làm cho mọi việc trở về như ban đầu đâu.
Không biết là Thước Viễn lấy từ đâu ra sự tự tin đến mức này, có lẽ là sau khi gặp Sa Mễ Hân thì anh đã tự tìm được đáp án chính xác cho mình.
- Em cũng vừa thừa nhận anh thông minh đấy thôi. Cho nên anh biết em có đang nói thật hay không. Thuần nha đầu, nếu em còn quậy nữa thì anh sẽ để em ở trong phòng hai tư trên hai tư, không được ra ngoài.
Bị đe dọa như vậy, Giang Tư Thuần mặc dù vẫn rất tức giận nhưng phải buộc mình nhẫn nhịn trước, dù thế nào cô cũng chỉ có một thân một mình ở đây, không nên làm gì quá liều lĩnh hay lấy trứng chọi đá được.
- Tôi là phụ nữ mang thai đấy, thầy không thể đối xử tùy tiện với tôi như vậy. Không phải thầy nói đưa tôi về đây để chăm sóc sao? Giờ tôi đói rồi.
Đây là câu trả lời cho việc đã giơ tay chịu trói sao? Thước Viễn bất ngờ cúi mặt xuống áp lên cái bụng căng tròn của nữ nhân, tay vòng qua thắt lưng của cô, thủ thỉ với bé con trong bụng.
- Tiểu Màn Thầu, có phải con đói rồi không? Ba ba sẽ dẫn con và mami xuống nhà ăn cơm nhé!
Nghe anh gọi con như vậy, Giang Tư Thuần rất muốn phản bác lại, rằng anh không phải là ba của tiểu Màn Thầu, tiểu Màn Thầu không phải con của anh...giống như những gì mà cô đã nói với anh trước giờ. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn xuống, nhìn gương mặt đầy mong đợi của anh thì cô đã chạnh lòng, thật sự không còn dũng khí nào để có thể thốt ra được những câu lạnh lẽo đó nữa. Vậy là cô cứ ngồi bất động như vậy, yên lặng để mặc cho Thước Viễn nói chuyện với tiểu Màn Thầu. Nơi ngực trái lại nhói lên từng cơn, giá như, những chuyện đau lòng kia chưa từng xảy ra, giá như tất cả những điều đó đều là một cơn ác mộng, chỉ cần cô tỉnh lại thì tất cả sẽ tan biến mất, giá như vậy thì tốt biết mấy. Cô sẽ không do dự mà ôm lấy anh ngay và nói với anh cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, tất cả những gì cô nói đều là nói dối, đều là để anh rời đi, nếu những gì đã qua chỉ là một cơn ác mộng, nếu nó không có thật thì cô đã giữ lấy anh một lần nữa rồi....nhưng mà, trên đời không có hai từ giá như, đó không phải ác mộng, càng không phải ký ức ảo, mà đó là sự thật, sự thật đau đớn nhất mà chính anh là người đã gây ra cho cô. Cho nên, cô không thể, không thể nữa rồi....
Nói chuyện với tiểu Màn Thầu được một lúc, Thước Viễn cũng đã nói xong. Anh ngẩng đầu lên nhìn Giang Tư Thuần, mỉm cười dịu dàng, đưa một tay xoa xoa đầu của cô trước khi dìu cô đứng lên.
- Thuần nha đầu, chúng ta đi thôi.
Giang Tư Thuần không còn chống đối nữa, ngược lại lại vô cùng hợp tác. Cô yên lặng đi theo từng bước của Thước Viễn.
......
Thức ăn được bày trên bàn súy nữa thì dọa cho Giang Tư Thuần ngất đi rồi. Thước Viễn đang định mở tiệc đãi vài chục khách sao? Chỉ hai người ăn thì sao phải nấu nhiều như vậy chứ?
- Sao còn đứng ngây ra đó, mau ngồi xuống đây đi. Không phải em bảo đói rồi à?
Thấy cô mãi đứng nhìn, Thước Viễn dịu dàng kéo cô ngồi xuống ghế, còn trải khăn ăn lên đùi của cô rồi mới kéo ghế của mình ngồi vào
- Những món này anh đều tự tay làm đấy. Dựa vào tháp dinh dưỡng của bác sĩ và khẩu vị của em, mau nếm thử đi.
Đầu óc của Giang Tư Thuần không biết từ lúc nào mà bị treo lên cành cây rồi, lại giống như bị thôi miên mà nhìn người đàn ông bận rộn gắp thức ăn cho mình, miệng không ngừng giải thích từng điều cần chú ý trong tháng thai kỳ cuối này.
- Bây giờ em phải ăn cho cả tiểu Màn Thầu nên phải ăn hai phần mới đủ dinh dưỡng. Em xem em mang thai mà không tăng được bao nhiêu cân thì rất khó sinh đấy.
Nhìn anh quan tâm, săn sóc cho mình đến từng việc nhỏ nhất như vậy, phổ cập kiến thức cho cô còn hơn cả mấy người già, tất cả chỉ khiến Giang Tư Thuần thêm chạnh lòng hơn mà thôi. Cô biết rất rõ, những thứ này lẽ ra không phải là của cô, mà đó là của người phụ nữ khác, người đàn ông này từ đầu đến cuối vẫn không phải là của cô. Nếu nói tại sao bây giờ cô lại có thể tận hưởng những điều này thì đều không phải là vì cô tranh giành, cướp từ tay của Tô Uyển Nhu sao?
- Giáo sư Viễn, thầy...thật sự là sẽ ly hôn?
Còn chưa ăn miếng nào mà Giang Tư Thuần đã đặt ra câu hỏi nhạy cảm như vậy, động tác của Thước Viễn không hẹn mà dừng lại mất mấy giây. Anh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt cô mà khẳng định một cách chắc nịch.
- Anh hứa với em. Anh nhất định sẽ ly hôn, chuyện rắc rối này anh sẽ giải quyết ổn thỏa trước khi tiểu Màn Thầu chào đời. Thuần nha đầu, anh nhất định sẽ cho em một danh phận.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Giang Tư Thuần như có một dòng nước ấm chạy qua vậy, ngọt ngào và ấm áp. Nhưng lí trí đã đánh tan tất cả những cảm xúc nhất thời đó. Giang Tư Thuần cô đúng là vẫn ngu ngốc như vậy ư? Chính anh ta đã lừa cô, ngay từ lúc bắt đầu, là anh ta đã lừa cô. Liệu cô còn có thể tin được gì từ người đã lừa cô ra nông nổi này chứ?
- Nếu dễ dàng nói ly hôn như vậy thì tại sao lúc đầu lại lựa chọn kết hôn làm gì?
Giang Tư Thuần lại đột nhiên hỏi một câu này, tại sao cô hỏi câu này, và thật ra cô muốn câu trả lời là gì, ngay chính bản thân cô cũng không có đáp án nữa.
Lí do Thước Viễn kết hôn với Tô Uyển Nhu dù có cố gắng giải thích với người khác thì chắc chắn cũng không bao giờ có người hiểu được, và Giang Tư Thuần cũng như vậy. Anh đã ba lần bảy lượt đều nói với cô cuộc hôn nhân của mình chỉ là hôn nhân chính trị, hôn nhân trên lợi ích của cha mình, hôn nhân nhằm che đậy việc làm sai trái. Nhưng để có thể khiến anh vào giây phút đó có thể đưa ra quyết định quan trọng như vậy thì không phải hoàn toàn chỉ xuất phát từ những điều đó, mà lí do xúc tác nữa là mối quan hệ giữa anh và Tô Uyển Nhu, vốn dĩ rất tốt như người nhà. Điều này anh có thể nói với Giang Tư Thuần không? Liệu cô có tin hay càng căm ghét anh hơn? Không biết chừng trong mắt cô anh càng biến thành một gã tồi nói dối đến mức thành thạo.
- Cho dù lí do kết hôn trước kia của anh là gì thì bây giờ chỉ có một sự thật, đó là anh yêu em, người duy nhất trong lòng anh, chỉ có mỗi mình em, em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.
Nếu là trước đây thì có lẽ Giang Tư Thuần đã bị mấy lời ngon ngọt của anh làm cho mụ mị rồi, nhưng bây giờ đã khác lúc đó, cô không thể tin nổi anh nữa.
- Vậy lí do thật sự là gì? Giáo sư Viễn, hình như tôi vẫn chưa thật sự biết gì về thầy thì phải. Tên thật của thầy là gì đó nhỉ? Âu Dương Thước Viễn? Thầy mở miệng ra khép miệng lại cũng đinh ninh một lí do duy nhất phải kết hôn chính là hôn nhân chính trị? Xem ra gia thế của thầy thật không đơn giản nhỉ? Sao nào, tôi có thể được biết chứ?
Những thắc mắc này của cô đều là những thắc mắc bình thường nhất mà cô gái nào cũng có quyền được biết ở người đàn ông của mình. Đáng lẽ ra cô phải có được câu trả lời từ lúc mối quan hệ của hai người bắt đầu chứ không phải để đến ngày hôm nay, mà thật ra trước đây cô đã từng hỏi Thước Viễn không dưới một lần những vấn đề này, chỉ là anh không cho cô một câu trả lời chính thức, thông tin duy nhất mà anh để lại cho cô trước khi trở về Hồ Nam chính là một lời hứa sẽ đưa cô về ra mắt cha mẹ, và đến tận hôm nay, lời hứa đó có lẽ đã trôi vào dĩ vãng, vẫn chưa thể nào thực hiện. Cổ họng của Thước Viễn giống như có một vật nhọn cản lại, rất khó khăn để cất nên lời.
- Thuần nha đầu, nếu em muốn nghe, anh sẽ nói hết tất cả cho em biết.
Lẽ ra đến lúc này thì Giang Tư Thuần nên nghe anh làm rõ mọi thông tin mà cô chưa có lời giải, nhưng khi Thước Viễn bắt đầu muốn nói thì cô lại từ chối thẳng thừng.
- Bỏ đi, tôi không muốn nghe nữa. Bây giờ thầy mới nói với tôi những chuyện này thì còn có ý nghĩa gì đâu chứ.
Nói hết những lời đó, cô liền cầm thìa lên ăn chén súp trước mặt, cúi đầu chỉ tập trung ăn, dường như không muốn bận tâm thêm điều gì nữa. Sự thật về gia thế của anh, cũng giống như tất cả những lời nói dối hay lời thật lòng, đến lời xin lỗi, tất cả chỉ có ý nghĩa khi nó được nói ra đúng lúc thôi. Ai bảo chẳng có gì là quá muộn chứ? Đây chính là một ví dụ, là một minh chứng khẳng định rằng có những thứ đã quá muộn rồi, chính là sự trở về của Thước Viễn...
Nhìn cô cúi đầu ăn như vậy, Thước Viễn biết cô đang cố tỏ ra thật ổn. Chính vì thế mà anh càng không dám có một động thái nào kích động đến cô.
.......
Mấy ngày Giang Tư Thuần đều ngoan ngoãn ở trong nhà của Thước Viễn. Anh đã thuê một bảo mẫu để chăm sóc cho cô, nhưng Giang Tư Thuần lại cảm giác không khác gì Thước Viễn tìm người giám sát cô hai tư trên hai tư. Cả ngày cô đi đâu thì bảo mẫu cũng theo sát, nếu bị cô hỏi thì đều lấy một lí do duy nhất chính là để đảm bảo an toàn cho cô và tiểu Màn Thầu.
Biệt thự lớn như vậy nhưng số lượng người làm không quá nhiều vì sợ làm ảnh hưởng đến Giang Tư Thuần dưỡng thai, bọn họ được phân công theo ca và sẽ làm việc lúc cô đã nghỉ ngơi.
Trong phòng khách, Giang Tư Thuần đang nằm đọc sách nên không chú ý ra bên ngoài cổng.
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?
Thước Viễn vừa về đến nhà thì thấy Sa Mễ Hân đang đứng trước cổng đang chuẩn bị mở cửa vào trong nhà. Anh xuống xe và hỏi bà gấp.
- Mẹ, mẹ đến thăm Thuần Thuần sao?
Sa Mễ Hân tạm bỏ tay xuống, quay qua đối diện với con trai, lại nhìn vào trong phòng khách nữ nhân đang nằm trên sofa. Bà cẩn thận dặn dò.
- Con nghe cho kỹ lời mẹ nói đây, bây giờ mẹ vào trong nhà, con đừng nhận mẹ, mẹ cũng không nhận con, hai mẹ con ta coi như không biết nhau.
Nghe mẹ nói như vậy, trên đầu Thước Viễn giống như có một đàn quạ bay qua, vì anh chẳng hiểu bà đang muốn nói gì cả.
- Mẹ, mẹ bị sao vậy? Nói linh tinh gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro