
Chap 23: Thầy đi đi!
Nước mắt đua nhau rơi xuống trên gương mặt có phần xuống sắc của Giang Tư Thuần. Cô phải ngừng lại để hít thở mới có thể nói tiếp.
- Lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã hy vọng thầy sẽ đến, ít nhất vẫn có thể bảo vệ tôi khỏi bọn họ. Nhưng thầy đã không đến. Từ giây phút đó thầy thật sự đã bỏ rơi tôi rồi.
- Anh chưa từng bỏ rơi em!
Thước Viễn kích động nói lên sự hiểu lầm về mình, cố gắng đính chính. Nhưng lí do hắn không thể đến gặp cô mấy tháng qua, hắn lại không muốn nói ra.
- Anh chưa từng bỏ rơi em. Thuần nha đầu, anh chưa từng bỏ rơi em, dù chỉ là một giây một phút.
Giang Tư Thuần khóc như mưa, hít thở đang dần khó khăn, nức ngẹn từng tiếng một, gằn từng câu chữ.
- Không bỏ rơi tôi? Không bỏ rơi tôi thì tại sao thầy không đến? Thật ra thầy chỉ coi tôi như những tình nhân khác thôi, chán rồi thì bỏ. Cho nên thầy mới không cho tôi biết gì về thầy, từ tên thật đến tình trạng hôn nhân, tất tần tật tôi cái gì cũng không biết. Tại sao lại gạt tôi chứ? Tại sao ngay từ đầu đã gạt tôi?
- Anh không gạt em! Lần này anh trở về là để giải thích mọi chuyện với em.
Thước Viễn lại tiếp tục phản bác lại những lời cáo buộc của cô. Hắn tiến đến trước mặt cô, hai tay đặt lên hai cánh tay của cô.
- Thuần nha đầu, em nghe anh nói đi. Đúng là anh và Tô Uyển Nhu đã kết hôn, nhưng đó là hôn nhân chính trị, anh chưa từng có tình cảm với cô ta!
Chát!
- Câm miệng!
Một cái tát thật mạnh mà Giang Tư Thuần tặng cho người đàn ông, đồng thời, nước mắt của cô cũng tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm cả gương mặt. Cô nghiến chặt răng nhả ra từng chữ một.
- Thầy đừng khiến tôi thất vọng thêm nữa! Không có tình cảm sao? Chỉ cần không có tình cảm thì thầy có thể ra ngoài ngoại tình ư? Có thể chà đạp lên cuộc đời của người khác như vậy sao?
Nghe hắn nói những lời vô sỉ như vậy, Giang Tư Thuần bất chợt cười thật lớn như kẻ mất trí, giọng cô nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại đau lòng gấp bội.
- Bất kỳ tên đàn ông nào ra ngoài ngoại tình đều luôn miệng nói rằng không hề có tình cảm với vợ. Giáo sư Viễn, nếu muốn nói dổi thì thầy cũng đừng lấy lí do cũ rích đó nữa.
Bị cô đánh mạnh như vậy nhưng Thước Viễn lại chẳng cảm nhận được đau đớn gì từ dấu năm ngón tay in trên mặt cả, vì đau đớn nhất đối với hắn hiện giờ chính là trái tim đang rỉ máu. Bây giờ dù hắn có nói gì hay làm gì cũng không thể giúp cô bớt đau đỡn hơn, ngoại trừ hai tiếng xin lỗi.
- Thuần nha đầu, anh biết em căm ghét anh, căm ghét tất cả những gì anh đã gây ra cho em. Nhưng anh xin em, chỉ một lần thôi, cho anh một cơ hội, chỉ lần này thôi. Cầu xin em...
Giang Tư Thuần có vẻ đang rất bình tĩnh nhưng thật chất có phải là vậy không. Chính cô cũng nghi ngờ điều đó. Cô vẫn cứ khóc, khi nghe hắn cầu xin, cô lại tự cười nhạo chính mình, cười cợt ra ngoài. Giọng cô nghẹn ngào đến thê lương.
- Thầy thật sự muốn bù đắp cho tôi?
- Đương nhiên! Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em và con.
Cứ ngỡ cô hỏi vậy là đang cho mình một cơ hội nên Thước Viễn vui mừng trả lời ngay mà không một chút do dự.
Giang Tư Thuần nghe những lời này, đáy lòng càng chua xót hơn. Đầu vai cô run rẩy từng đợt, cô cắn chặt môi để giữ bình tĩnh nhất có thể, nhẹ nhàng nói tiếp.
- Đừng trả lời quá vội. Tôi còn chưa nói hết những gì tôi đã phải chịu đựng mà...
Cô nói nửa chừng thì dừng lại. Thước Viễn cũng bị hành động này của cô làm cho khó hiểu. Liền sau đó, Giang Tư Thuần chầm chậm đưa tay lên cầm nhẹ vào chiếc khăn choàng qua đầu. Chậm rãi, từng chút một tháo bỏ chiếc khăn xuống.
Nửa gương mặt được che đậy sau chiếc khăn đã lộ ra ngoài, rõ mồn một trước mắt của Thươc Viễn. Hắn gần như hóa đá, ngực trái giống như có một bàn tay bóp chặt đến khó thở, đau đớn lan tràn khắp từng tế bào, run rẩy, khó khăn mở miệng.
- Thuần nha đầu, em, em, sao, sao lại, sao lại như vậy...?
Thấy phản ứng của hắn, Giang Tư Thuần chỉ cười nhạt một tiếng, đưa tay chạm vào vùng da chằng chịt các vết sẹo sâu và dài, lồi lõm đủ kiểu. Cô cười, nụ cười trông thật thê lương, khiến người khác đau đớn gấp trăm ngàn lần.
- Nhìn thấy rồi chứ? Đây là cái kết của kẻ phá hoại gia đình người khác đấy?
Trông cô bây giờ lại bình thản đến mức khiến người ta lo lắng, rằng không biết cô sẽ có hành động gì tiếp theo.
Giang Tư Thuần đi một vòng qua trước mặt người đàn ông, vừa đi vừa hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.
- Khi từng nhát dao hận thù của chị ta rạch vào da thịt là từng chút hy vọng của tôi về thầy dập tắt dần. Tôi đã cầu xin chị ta tha cho tôi, tôi bằng lòng chấm dứt tất cả với thầy, nhưng mà chị ta không muốn, chị ta không tha cho tôi.
Mấy từ cuối cùng cô nói vô cùng thản nhiên như đang kể chuyện của người khác vậy. Rồi cô đứng lại, đối diện với hắn lần nữa mà nói tiếp.
- Thầy biết không? Chị ta đã cho tôi chơi một trò chơi hy vọng đấy. Đó là gọi điện thoại cho thầy, để tôi xin thầy đến cứu tôi.
Từng câu từng chữ cô nói như hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao đâm thẳng vào tim của Thước Viễn. Cô đau mười, hắn đau trăm. Chưa bao giờ hắn nếm trải nỗi đau đớn nào như nỗi đau hiện tại.
Giọng của Giang Tư Thuần bình yên như mặt hồ mùa thu vẫn không ngừng vang bên tai hắn.
- Và tôi đã thật sự hy vọng. Tôi hy vọng đến tận giây phút cuối cùng. Bởi vì thầy đã hứa sẽ bảo vệ tôi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Khi tiếng chuông điện thoại reo thật dài, tôi đã gào thét gọi tên thầy, tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất, nếu lúc đó thầy nghe máy, tôi sẽ tha thứ cho việc thầy đã gạt tôi. Nhưng từng chút hy vọng của tôi đã bị dập tắt hoàn toàn.
Thước Viễn cảm giác tim mình sắp vỡ tung ra rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Hắn hiểu được cảm giác tuyệt vọng của cô lúc đó, càng căm ghét bản thán mình hơn. Nếu không phải hắn vô dụng, nếu không phải hắn ở trong nhà kho đó suốt mấy ngày liền thì hắn đã không bỏ mặc cô lúc cô cần hắn nhất. Chính hẳn đã hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng rồi cũng chính hắn đã đẩy cô vào tất cả những đau đớn. Làm sao hắn có thể tha thứ cho chính mình đây?!
Bụp!
- Anh xin lỗi, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Em đánh anh đi, em đánh đi!
Một người cao quý như Thước Viễn lại quỳ gối trước mặt Giang Tư Thuần, vừa ôm ngang bụng cô vừa cầm tay cô tự đánh vào mặt mình, khi tay của cô vẫn mãi để yên như cũ, hắn lại gục mặt vào bụng của cô, tất cả mọi cảm xúc đè nén từ nãy đến giờ đã vỡ òa. Hắn bật khóc như một đứa trẻ, lau nước mắt vào váy của cô.
- Anh xin lỗi, Thuần nha đầu, xin lỗi em, anh xin lỗi...
Giang Tư Thuần không đẩy hắn ra, để mặc cho hắn ôm mình như vậy. Cô thờ ơ đến mức vô cảm rồi, ánh mắt nhìn về phía trước không có tiêu cự.
- Đây vẫn chưa phải là tất cả. Đứa bé này, không phải là con của thầy, mà nó là sản phẩm của một cuộc cưỡng hiếp tập thể. Khoảng bao nhiêu người nhỉ? Năm tên? Mười tên? Hay nhiều hơn? Tôi cũng không nhớ nữa. Cho nên tôi cũng không biết ai mới là cha của đứa bé này. Nhưng tôi chắc chắn không phải là thầy.
Thước Viễn nghe như tiếng sét đánh ngang tai, lần nữa ngây người tại chỗ. Cô vừa nói gì cơ? Cưỡng hiếp? Tập thể? A!!! Tại sao chứ? Tại sao phải ép cô gái của hắn chịu đựng những điều này chứ? Tại sao lại là cô? Đau đến muốn moi cả tim gan ném ra ngoài. Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này không?
- Thuần nha đầu, em nói đi, anh phải làm gì cho em đây? Anh phải làm gì để em có thể ít đau đớn hơn bây giờ?
Giang Tư Thuần không đủ dũng khí để cúi đầu nhìn hắn, cứ nhìn mãi về phía trước, thanh âm nhàn nhạt có chút vô lực.
- Thầy không cần làm gì cả. Việc duy nhất thầy có thể làm cho tôi chính là hãy đi đi, và đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa. Bây giờ gương mặt của tôi đã thành ra như vậy rồi, thân thể cũng đã qua tay không biết bao nhiêu người, đứa con trong bụng cũng không biết là của ai. Tôi như vậy rồi, thầy cần gì phải luyến tiếc nữa chứ?
Cô kéo tay hắn ra khỏi người mình, dứt khoát quay mặt vào trong, không nhìn lại mà nói với hắn.
- Thầy về đi, về với người vợ xinh đẹp của thầy đi. Tôi bây giờ thân tàn ma dại, không còn gì xứng đáng với thầy nữa cả.
Thước Viễn vẫn quỳ yên tại chỗ, không nhúc nhích hay di chuyển. Hắn càng không có quyết định sẽ rời đi, khi cô đẩy hắn ra thì hắn càng quyết tâm ôm chặt cô hơn.
- Anh không muốn! Anh sẽ không đi đâu cả. Không cần em xinh đẹp, anh vẫn yêu em, không hề thay đổi. Em có qua tay bao nhiêu người đi nữa, anh cũng không quan tâm, trong lòng anh em luôn sạch sẽ. Cho dù đứa bé này là con của ai thì anh vẫn sẽ coi nó là con của anh, chúng ta cùng nuôi dạy nó. Quên hắt những chuyện đau buồn đã qua được không? Thuần nha đầu, cầu xin em....
Hắn níu, cô đẩy. Hai người cứ giằng co qua lại chẳng ai chịu ngừng.
Giọng của Giang Tư Thuần đã khàn đặc đến mức không thể nói rõ ràng được rồi, nhưng vẫn cương quyết đuổi người đàn ông trước mặt này.
- Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào của thầy nữa. Thầy đi đi, đi ra khỏi nhà tôi đi!
- Làm ơn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi đã từng đợi thầy, nhưng đều là trước đây, bây giờ mọi thứ đã quá muộn rồi.
Giang Tư Thuần đi vào trong phòng, lúc trở ra ngoài thì trên tay cầm theo một chiếc khăn choàng cổ. Đây là chiếc khăn mà Thước Viễn đã choàng lên cho cô ngày hắn đi, cô đã cất nó trong thời gian qua, đã đến lúc để nó về với chủ của nó rồi.
- Thầy đem thứ này về đi. Tôi không cần đến nó nữa.
Nhìn chiếc khăn trước mặt, cô đang đưa cho mình, Thước Viễn do dự không muốn cầm lại. Cô quyết tâm chấm dứt với hắn thật rồi sao?
- Thuần nha đầu, anh xin em...đừng đuổi anh đi được không? Em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em, cho anh được chăm sóc mẹ con được không? Anh xin em đấy.
Hắn như vậy nên Giang Tư Thuần phải tự mình làm. Cô cúi xuống, đem chiếc khăn nhét vào tay của hắn, rồi từ từ đứng thẳng lại.
- Thầy về đi, cuộc đời của tôi đã bị hủy hoại trong tay của thầy rồi. Làm ơn để tôi được yên đi.
Cô nói xong, lại lấy từ túi áo ra chiếc vòng tay mà cô đã nhặt đường trên đường mấy ngày trước. Giơ chiếc vòng tay ra trước mặt Thước Viễn, một tay cầm lấy kéo trên bàn, dứt khoát nói.
- Chúng ta giống như chiếc vòng tay này, là do tôi bắt đầu nên sẽ do chính tay tôi kết thúc nó.
- Đừng mà!!!
Thước Viễn lao đến muốn lấy lại chiếc vòng tay nhưng đã muộn, chiếc vòng bị cô cắt đứt làm đôi rồi. Cô ném hai nửa xuống dưới chân, lặp lại yêu cầu của mình lần nữa.
- Thầy đi đi! Đi khỏi nhà tôi!
- Anh không đi! Thuần nha đầu, xin em, đừng đuổi anh...
Giang Tư Thuần nhìn người đàn ông vẫn chưa chịu đứng lên, còn ôm chặt bụng của cô như một đứa trẻ đang bị ruồng bỏ. Cô thấy đôi mắt đỏ hoe phủ một lớp nước mỏng của hắn, tim cô đau nhói từng cơn, nước mắt cũng lã chã rơi đầy hai bên mặt. Cô hít thở sâu vài cái, đưa cây kéo trên tay lên cổ, cảnh cáo lần nữa.
- Thầy không đi thì tôi sẽ chết ngay trước mặt thầy.
Cô hành động bất ngờ như vậy làm Thước Viễn thật sự bàng hoàng, tay chân cũng đều luống cuống cả lên.
- Thuần nha đầu, đừng mà...nguy hiểm lắm, em bỏ kéo xuống đi.
Hắn vội đứng dậy, muốn giành lại cây kéo cô đang cầm, nhưng lại sợ sẽ vô tình làm cô bị thương, nên có vẻ do dự. Giọng của hắn cũng đang run run.
- Mau bỏ kéo xuống đi, em sẽ bị thương đấy. Nghe lời anh, bỏ kéo xuống đi.
Hắn tiến đến, Giang Tư Thuần lập tức lùi lại phía sau. Tay càng cầm chặt kéo hơn, kề sát cổ hơn khi hét lên một tiếng.
- Thầy có đi không? Nếu thầy còn không đi thì tôi sẽ chết cho thầy xem.
Bị ép vào tình thế này, Thước Viễn không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn sợ cô thật sự kích động sẽ không kiểm soát được hành động, nhưng hắn cũng biết nếu bây giờ hắn đi thì có nghĩ là hắn lại bỏ rơi cô lần nữa.
- Thuần nha đầu, em bỏ kéo xuống đi!
- Thầy đi ngay đi!
Giang Tư Thuần hét lên một tiếng thất thanh, đau đến xé nát lòng. Mũi kéo đang dần dí sát vào cổ của cô rồi. Thước Viễn bị dọa đến mặt mũi cũng biến sắc. Bàn tay giơ ra dừng lại giữa không trung, hắn nói vội.
- Anh đi! Anh đi ngay, em bỏ kéo xuống đi!
Cho dù đã nghe hắn nói vậy, nhưng Giang Tư Thuần vẫn chưa bỏ kéo xuống liền. Cô giữ nguyên tay như vậy, đợi khi hắn từ từ xoay người, bước từng bước về hướng cửa, tay cô mới buông lỏng.
Nhìn bóng lưng cô tịch của người đàn ông, cô thấy toàn thân hắn cứng đờ, đôi chân nặng nề bước từng bước một, nhất định là hắn cũng đang rất đau. Không! Cô nhầm rồi, sao hắn có thể biết đau chứ? Là hắn đã bỏ rơi cô, là hắn đã hủy hoại cô, một kẻ không tim không phổi như hắn thì sao có thể biết đau chứ!
Cánh cửa khép lại, bóng lưng đó đã khuất dạng, Giang Tư Thuần dần dần như mất hết sinh khí, cây kéo trong tay cô đã rơi xuống dưới chân.
Ra khỏi căn nhà nhỏ kia, Thước Viễn cứ ngỡ mình vừa đi luân hồi ba kiếp rồi. Khi cánh cửa phía sau đóng lại, hắn biết mình sẽ mãi mãi để lỡ cô. Hắn thật sự can tâm sao? Không, nhất định là không thể!
Cầm chặt chiếc khăn choàng cổ trên tay, Thước Viễn ngồi trên thềm trước cửa. Mặt hắn chôn vào chiếc khăn đã vương lại mùi hương của cô, giống như đang ôm cô vào lòng. Hắn ngồi phịch xuống thềm, gục đầu như một kẻ thất bại.
Đúng vậy, hắn thật sự là một kẻ thất bại! Đến việc bảo vệ người mình yêu mà hắn cũng không làm được, còn đáng mặt đàn ông sao?
Hắn ngồi như vậy sẽ chẳng ai biết hắn đang khóc...cứ như vậy mà nước mắt ướt đẫm cả chiếc khăn choàng đang cầm trong tay.
Cách một cánh cửa, Giang Tư Thuần cố lau hết nước mắt đang rơi. Cô vừa quay lưng định đi vào trong thì cảm giác đau đớn từ bụng truyền tới một cách bất ngờ.
Choang!
Bụp!
- A! A!!!
Cơn đau làm cô ngã phịch xuống sàn, quơ tất cả mọi thứ bên cạnh đều đổ bể, hai tay ôm chặt bụng, kêu la thất thanh.
- A....!!!! Đau, đau quá....cứu, cứu tôi với...!
Đang ngồi lê thê bên ngoài cửa, nghe tiếng động lớn và tiếng kêu la của Giang Tư Thuần, Thước Viễn bỏ hết tất cả những lời cảnh cáo vừa nãy của cô mà xô cửa chạy vào.
- Thuần nha đầu! Thuần nha đầu!
Vừa chạy vào thì thấy Giang Tư Thuần đang nằm vật trên sàn nhà, một tay ôm bụng, tay còn lại cố gắng mò mẫm lấy điện thoại trong túi xách, Thước Viễn chạy ngay tới bên cạnh cô. Hắn vừa hỏi tình hình của cô vừa lấy đà bế cô lên.
- Thuần nha đầu, em không sao chứ? Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện.
Giang Tư Thuần đau đến mồ hôi đều túa ra đầy hai bên thái dương, môi cũng sắp bị cô cắn đến nát vì chịu đau, Thước Viễn vừa đến thì cô liền níu chặt cánh tay của hắn. Nhưng chút lí trí còn lại đã thôi thúc cô ngẩng đầu hỏi lại.
- Sao, sao thầy vậy vẫn chưa đi? A!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro