Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Điều kiện của Âu Dương Tiết.

Tô Uyển Nhu càng nói càng kích động, lồng ngực phập phồng lên xuống, tay thì bấu chặt da ghế để giữ bình tĩnh. Cho dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa đi nữa thì Thước Viễn cũng không thể đối xử với cô như vậy được. Còn chưa nói cô lại một lòng một dạ yêu hắn đến cùng. Có người phụ nữ nào khi nghe chồng mình ở trước mặt mình và người nhà tuyên bố li hôn để cưới nhân tình về mà còn có thể giữ vững bình tĩnh không chứ?

- Thước Viễn, ngày chúng ta kết hôn thì đã nói rõ rồi. Nếu có ngày anh li hôn thì cứ làm theo thỏa ước của hai nhà. Liệu gia tộc Âu Dương có gánh được hết tất cả hậu quả không?

Câu hỏi này cũng đồng nghĩa là đang thách thức đối phương. Thước Viễn chưa trả lời ngay, người đầu tiên phản ứng lại chính là Sa Mễ Hân. Bà hừ nhẹ một tiếng, đồng thời tiến lên thêm vài bước, ưỡn ngực ngẩng đầu mà nhìn lần lượt ba người đang yên vị trên sofa.

- Thỏa ước thì đã làm sao? Uyển Nhu, cùng là phụ nữ nên tôi mới cho cô một lời khuyên cuối cùng, cố chấp ở bên cạnh người không yêu mình thì chỉ khiến cả hai cùng lâm vào bi kịch mà thôi.

Câu này của bà thì chính là đang ngấm ngầm cho một người khác nghe, đó là người chồng trên danh nghĩa của mình. Mỗi lần nhìn thấy Tô Uyển Nhu cố chấp níu kéo con trai mình thì bà lại nhớ lại bi kịch của chị gái từ Âu Dương Tiết gây ra, chính thứ tình cảm đơn phương đó đã chôn vùi một người.
Âu Dương Tiết ngồi ở giữ, im lặng đã được một lúc vì những lời chọc ngoáy của vợ và thái độ vô pháp vô thiên của con trai mà cơn giận vừa hạ nhiệt chưa được bao nhiêu đã hừng hực bùng lên. Ông đập mạnh tay xuống bàn, đồng thời hét chửi vợ.

- Bà ngừng làm loạn được rồi. Đây không phải việc bà muốn tùy tiện thế nào cũng được. Trở về phòng ngay cho tôi!

Nói xong vợ thì ông quay sang con trai, vừa nhìn mặt tên nghịch tử này đã muốn cho một trận rồi. Lại còn dám gây ra chuyện tày đình như vậy, ông giận đến run cả người.

- Còn cậu, ngay lập tức cắt đứt quan hệ với con bé đó và trở về nhà. Cậu không được phép đến Thượng Hải làm loạn nữa. Tôi còn ngồi đây thì cậu đừng nghĩ đến chuyện li hôn!

Trước khi trở về Hồ Nam, Thước Viễn đã đoán trước được và chuẩn bị mọi thứ cho tình huống này rồi. Lần này hắn muốn chính mình kết thúc tất cả, cho cô gái của hắn một đáp án trọn vẹn, giữ lời hứa với cô.

- Cha, chuyện hạnh phúc cả đời của con cũng phải để cha thay con quyết định ư? Con yêu ai hay muốn kết hôn với ai thì đó là lựa chọn của con, những chuyện khác con đều có thể mắt nhắm mắt mở đồng ý với cha, nhưng chuyện này con đã nói rồi, con tuyệt đối không nghe theo sự sắp xếp của cha nữa. Con có người con yêu, muốn ở bên cạnh cô ấy và cho cô ấy một danh phận. Mong cha sẽ tác thành cho con.

Âu Dương Tiết nghe những lời này chắc chắn là không bao giờ có chuyện sẽ đồng ý. Ông nghiêm giọng quát lớn.

- Cậu mang họ Âu Dương, trong người cậu chảy dòng máu của gia tộc Âu Dương, cuộc đời của cậu không phải như những kẻ tầm thường ngoài kia, muốn làm gì thì làm, muốn sống thế nào thì sống. Tất cả những gì cậu có được ngày hôm nay đều là do gia tộc Âu Dương cho cậu. Nếu cậu không phải Âu Dương Thước Viễn thì cậu chẳng là gì cả. Việc kết hôn của cậu chính là đang trả ơn đấy! Tên nhóc không có tiền đồ.

Thước Viễn nhếch nhẹ môi mỏng, cười cười một cái. Hắn vừa gật gật đầu mà vừa đáp lại những lời tâm huyết của cha mình.

- Nếu như cha đã nói vậy thì con cũng nói luôn. Con có được ngày hôm nay là do con tự mình nỗ lực, không phải vì xuất thân của con! Từ nhỏ đến lớn, cha đã bao giờ quan tâm đến con chưa? Không, cha chưa từng coi con là con của cha, bởi vì con không phải đứa con do người phụ nữ mà cha yêu sinh ra giống như chị. Hôm nay con đứng đây cũng sẽ nói cho cha biết, con chỉ muốn toàn tâm toàn ý kết hôn với người mà con yêu. Đấy là cách con học được từ cha, cả đời này cũng chỉ yêu một người phụ nữ mà thôi!

Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, hai cha con đang ngầm tuyên chiến với nhau rồi, chỉ là vẫn chưa chính thức bắt đầu cuộc chiến mà thôi. Trong lúc tĩnh lặng như vậy, Âu Dương Ngạn lại rất biết tận dụng thời điểm mà lên tiếng đổ thêm ít dầu vào lửa.

- Cô nhóc đó biết em đã kết hôn rồi chứ? Đã biết nhưng vẫn ngang nhiên cướp chồng người khác, mặt dày làm tiểu tam? Hay là, em gạt cô ta rằng bản thân chưa kết hôn? Thước Viễn, suýt nữa thì chị đã bị tình yêu mãnh liệt của em làm cho cảm động rồi.

Cô ta vừa nói vừa dùng tay đẩy nhẹ kính mắt, nở một nụ cười điềm đạm nhưng rõ ràng là thâm sâu khó lường.
Thước Viễn đương nhiên là nhìn ra được mục đích của cô ta khi hỏi những câu mang tính phỏng đoán như vậy. Thật ra nếu nói bản thân không chột dạ thì chính là nói dối, vì Âu Dương Ngạn đã đoán đúng. Lúc Giang Tư Thuần hỏi mình đã kết hôn hay chưa, hắn đã lựa chọn lờ đi và sau đó là nói dối cô rằng mình vẫn còn độc thân. Về chuyện này thì hắn không còn lời nào để có thể biện minh, là hắn đã sai, sai một cách khốn nạn. Nhưng nếu hắn không nói dối như vậy thì nhất định sẽ đánh mất cô gái đã khiến hắn động lòng. Hắn phải giữ chặt cô bên cạnh, dù là phải dùng cách gì đi nữa, không phải chỉ bây giờ mà là mãi mãi về sau, cuộc đời của hắn nhất định phải có cô đi cùng.

- Chị à, chuyện của em và cô ấy lại khiến chị tò mò đến vậy sao? Cho dù câu trả lời có là gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật là em đã yêu cô ấy.

- Hôm nay con đứng trước mặt mọi người là để tuyên bố việc li hôn và con sẽ sớm dẫn người con yêu về đây giới thiệu với mọi người.

Mấy từ cuối cùng mà hắn vừa thốt ra đã gây nên một làn sóng mới, Sa Mễ Hân đứng bên cạnh chắc sắp vỗ tay hoan hô, cười mãn nguyện và đắc ý. Nhưng ngược lại hoàn thì gương mặt Âu Dương Ngạn đã méo mó đến biến dạng, Âu Dương Tiết cũng không khá hơn là bao, càng thêm giận dữ.

- Không biết xấu hổ! Một ả hồ ly tinh muốn bước chân vào gia tộc Âu Dương, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Nghe người khác, lại là cha mình xúc phạm cô gái mình yêu như vậy, Thước Viễn không thể nhẫn nhịn mà lớn tiếng phản bác.

- Cô ấy không phải hồ ly hay tiểu tam gì cả! Nếu cha và mọi người đều muốn phản đối tình yêu của bọn con thì con cũng không cần phải trở về đây nữa.

Choang!

- Súc sinh! Mày, mày dám!

- Cha! Bình tĩnh lại!

Âu Dương Tiết tức đến đứng bật dậy từ sofa, hất đổ cả chiếc bình gốm đắt tiền trên bàn. Ông vừa bước ra vừa tiện tay lấy chiếc roi da đi về phía của con trai.
Nhìn hành động của ông thì tất cả những người ở đây đều biết ông đang định làm gì, Tô Uyển Nhu lo lắng cho người đàn ông của mình nên đứng lên có động thái ngăn cản trước tiên, người mẹ Sa Mễ Hân đương nhiên cũng không phải ngoại lệ rồi, thấy con trai sắp bị cơn thịnh nộ của chồng dìm xuống thì bà là người xông ra trước mặt con và dang tay che chắn.

- Ông muốn làm gì? Nó là con trai của ông đấy!

Khi cơn giận đã lên đến đỉnh điểm rồi thì Âu Dương Tiết không bao giờ có chuyện sẽ dừng lại. Ông đẩy vợ mình sang một bên, mặc cho bà bị ngã xuống sofa kêu đau.

- Âu Dương Tiết, ông không được đụng vào con của tôi!

Mặc dù không vừa mắt mẹ con Thước Viễn nhưng nhìn thấy cha mình đang tức giận như vậy thì chắc chắn là sắp cho đứa em trai kia của mình một trận như ba năm trước, tốt xấu gì cũng không cần phải xé to chuyện đến mức đó.

- Cha, có chuyện gì thì từ từ nói, không cần dùng đến gia pháp đâu.

Một khi đã lên cơn thịnh nộ thì không ai có thể ngăn cản được Âu Dương Tiết nữa. Ông gầm gừ hét lên một tiếng, ra lệnh cho tất cả những người đang khuyên ngăn.

- Tất cả đều câm miệng lại hết cho tôi!

Ông cầm roi da vung lên, đánh thẳng vào người của Thước Viễn, nghiêm giọng ra lệnh.

- Quỳ xuống!

Thước Viễn giữ im lặng từ đầu đến cuối, không phản kháng, không né tránh, khi nghe Âu Dương Tiết ra lệnh, cũng quỳ xuống ngay. Nhưng không quên bổ sung thêm một câu.

- Cha muốn đánh thì cứ đánh, chỉ là sau khi cha đánh xong thì cũng coi như con đã trả hết ân tình cho cha. Từ nay về sau, cuộc đời của con do con tự quyết.

Hắn nói vậy thì càng chọc giận Âu Dương Tiết hơn nữa. Ông vung roi trong tay lên, đánh xuống lưng của con trai.

- Đây là do mày nói! Hôm nay nếu mày sống được ra khỏi nhà này thì tao không can thiệp vào cuộc sống của mày nữa. Mày cút đi đâu thì cút, tao coi như không có đứa con trai như mày!

Vút! Vút! Vút!

Ông vừa đánh vừa chửi rủ không ngừng. Sa Mễ Hân chống tay xuống sàn mà bò dậy, tiếng kêu la của bà lấn át cả tiếng roi vọt của người chồng.

- Âu Dương Tiết! Ông dừng tay cho tôi! Nó là con trai của ông đấy!

Lời ông ta nói vừa rồi chính xác là muốn đánh con của bà đến thừa sống thiếu chết mới buông tha. Bà chạy tới ngăn cản nhưng lại bị quản gia kéo qua một bên.

- Các người làm gì đó? Mau bỏ tôi ra! Âu Dương Tiết, uổng cho ông cả đời mang danh tìm lại công bằng cho người khác nhưng lại đối xử bất công với chính đứa con ruột của mình.

Âu Dương Tiết đúng là một người không tim phổi, cho dù người vợ đang kêu gào thảm thiết hay con trai quỳ dưới chân đang hứng chịu từng đòn roi của mình, ông vẫn không có dấu hiệu dừng tay.

- Ai dám ngăn cản tôi đánh cả kẻ đó.

Chiếc áo sơmi màu trắng mà Thước Viễn đang mặc đã biến thành màu đỏ tươi vì máu chảy ra theo những đường roi đánh lên da thịt. Hắn vẫn không bị gục xuống, trụ vững như một cây cổ thụ. Cúi đầu cắn chặt răng chịu đựng, hắn không kêu lên dù chỉ là một tiếng, vì chịu đựng đau đớn mà mồ hôi trên trán và thái dương cũng đổ ra hết.
Bên tai hắn là tiếng gào khóc đến tê tâm liệt phế của Sa Mễ Hân. Có lẽ vì đã bị đẩy đến mức tuyệt vọng rồi nên bà mới phải khẩn cầu, van xin Tô Uyển Nhu.

- Uyển Nhu, không phải cô nói cô yêu Thước Viễn sao? Cô yêu nó mà có thể ngồi nhìn nó chịu đau như vậy ư? Nếu cô thật sự  yêu nó thì làm ơn hãy nói gì đi!

Thước Viễn chẳng còn bận tâm những chuyện này nữa. Với hắn, hôm nay chỉ cần kết thúc mọi việc ở đây để trở về bên cạnh Giang Tư Thuần mà thôi. Nếu những đòn roi này đổi được tự do cho tình yêu của hai người thì hắn chịu đựng thêm cũng rất đáng.

- Dì à, lúc oai phong thì mạnh miệng đuổi người khác giống như đang đuổi một con vật. Bây giờ gặp nạn thì mở miệng cầu xin. Khi Uyển Nhu nói hết tình cảm của con bé thì dì có bận tâm không? Bây giờ lại dựa vào đó làm cái cớ để cứu con trai của dì. Dì đúng là thâm sâu đấy.

Thấy Tô Uyển Nhu không trả lời lại lời khẩn cầu của Sa Mễ Hân nên Âu Dương Ngạn đã thay cô lên tiếng. Nói xong hết những lời này thì cô ta cũng vừa đến lúc đứng lên, rời khỏi sofa, dù sao thì cảnh cha đánh người em trai kia cũng không phải lần đầu tiên cô ta được chứng kiến, chẳng có gì đáng xem cả, nên cứ đi làm việc của mình thôi. Là một thẩm phán vừa mới được bổ nhiệm nên cô ta còn phải học hỏi nhiều hơn.

Không ai muốn giúp Thước Viễn cả, những người có thể lên tiếng thì không màng đến. Người hầu thấp cổ bé họng có muốn nói cũng không được phép. Sa Mễ Hân đã bất lực thật sự.

Sườn mặt anh tuấn nghiêng một bên, mồ hôi chảy dọc từ mi tâm theo sống mũi xuống chiếc cằm cương nghị vẫn có một sức hút không thể cưỡng lại của Thước Viễn như một bức tượng được tạc lại tỉ mỉ và công phu.

- Cha, nếu cha đánh xong rồi thì con có thể đi rồi chứ?

Nhận thấy lực tay của Âu Dương Tiết đã giảm đi rất nhiều so với lúc đầu, Thước Viễn mới cất giọng, thanh âm trầm đục vì chịu đựng cơn đau thể xác từ đầu đến giờ. Thế nhưng lại không phải như vậy mà Âu Dương Tiết dừng tay lại để giao tên nghịch tử này cho hai tên lau la của mình.

- A Lang, A Khuyển. Đem nó ra ngoài đánh gãy hai chân của nó cho tôi! Nếu nó bò ra được khỏi cổng thì coi như nó không còn quan hệ gì với gia tộc Âu Dương.

Sa Mễ Hân nghe như tiếng sét đánh ngang tai, liều mạng lao tới mặc cho có bị chồng đánh lây.

- Ông điên rồi! Dừng lại ngay! Nó là con của ông đấy. Âu Dương Tiết, ông điên rồi!

Tô Uyển Nhu ngồi bất động trên sofa, hai tay nắm chặt vào nhau đến mức sắp đâm thủng lòng bàn tay rồi, đấy là cách để cô giữ được bình tĩnh lẫn lí trí ngay lúc này. Nhìn người đàn ông mình yêu bị đánh ra nông nổi kia hỏi sao cô không muốn đến ngăn cản Âu Dương Tiết chứ? Thậm chí cô còn gánh chịu sự đau đớn gấp bội so với những đòn roi mà Thước Viễn đang nếm trải, hắn chịu đựng tất cả như vậy là vì muốn được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh ả hồ ly tinh kia. Chính vì vậy mà cô càng không thể giúp hắn ngay lúc này, muốn người đàn ông của mình không rời khỏi mình nữa, không thể đến bên cạnh ả hồ ly kia nữa thì cứ để hắn nằm liệt trên giường cả đời cũng được, cô cam tâm tình nguyện chăm sóc hắn đến già. Hắn sẽ mãi mãi là của cô, sẽ không có ai có thể cướp đi người đàn ông của cô nữa.
Cho nên chỉ cần chịu đựng một chút thôi, đợi một lát thôi, đợi khi Thước Viễn không thể đi được nữa thì cô không mất hắn nữa, Giang Tư Thuần sẽ không bao giờ đợi được hắn về, mãi mãi...và cô sẽ tự tay cắt đứt mối quan hệ sai trái của bọn họ.

A Khuyển và A Lang là hai tên đặc vụ cấp cao đặc biệt của Âu Dương Tiết. Bọn họ đều được trải qua những lớp huấn luyện, đào tạo riêng của lính đặc chủng nên chỉ cần một cái nhấc tay thôi có thể ném một người đàn ông trưởng thành ra xa năm mét. Âu Dương Tiết giao Thước Viễn cho bọn họ xử lý thì chắc chắn hắn không thể nào rời khỏi gia tộc Âu Dương trong một thời gian dài.
Thế nhưng khi bị lôi đi, Thước Viễn vẫn cười nhạt một cách dửng dưng, thờ ơ. Muốn đánh gãy chân hắn để hắn không thể về Thượng Hải? Đừng nói là gãy chân, dù hắn còn một hơi thở cuối cùng cũng phải giữ lời hứa trở về bên cạnh Giang Tư Thuần.

.........

Đã hai ngày từ khi Thước Viễn rời khỏi Thượng Hải nhưng Giang Tư Thuần vẫn chưa nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ hắn thông báo một câu đã đến nơi an toàn. Chẳng phải trước khi đi hắn đã hứa với cô sẽ liên lạc thường xuyên sao? Nhưng vừa đi không lâu đã quên mất lời đã hứa rồi. Càng nghĩ thì nỗi bất an trong lòng cô càng lớn dần. Cả hai ngày liền đều không thể tập trung vào việc gì cả, ngồi trong lớp học cũng thất thần.

Choang!

- Thuần Thuần, cậu sao vậy? Vỡ cốc rồi này...

Đang đứng trước quầy lấy nước, Giang Tư Thuần như người mất hồn mà đánh rơi chiếc cốc thủy tinh trên tay. Vô tình thu hút rất nhiều ánh nhìn về phía bên này. Nếu không nhờ có Lạc Tiểu Nam gọi hồn về thì không biết cô còn đứng bần thần ở đây bao lâu nữa.
Nhìn cô bạn thân đang rất lo lắng, Giang Tư Thuần nở một nụ cười yếu ớt, vừa nói vừa cúi xuống để nhặt những mảnh thủy tinh đã vỡ lên.

- Thật xin lỗi, dạo này tớ ngủ không được ngon lắm...

Người ta thường nói, vỡ cốc là điềm báo cho một đại nạn sắp xảy ra. Nghĩ tới thôi, Giang Tư Thuần lại rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn, vô ý để ngón tay cứa vào mảnh thủy tinh.

- A!!!

Lạc Tiểu Nam đang dọn dẹp một nửa thì nghe tiếng kêu của cô bạn thân nên vội dừng tay mà hỏi han.

- Thuần Thuần, cậu lại làm sao nữa vậy? Nếu cậu không khỏe thì tớ đưa cậu vào phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sudoluyen