Chap 13: Lén lút sẽ thoải mái?
Sau khi kết thúc ca học cuối cùng, Giang Tư Thuần và Lạc Tiểu Nam thu dọn đồ ra về.
- Thuần Thuần, có muốn đi ăn tối cùng tớ không?
Hai người sóng vai nhau đi ra đến cổng trường, Lạc Tiểu Nam rủ cô bạn thân đi ăn, nhưng Giang Tư Thuần lại từ chối nhẹ nhàng.
- Xin lỗi cậu nhé, giáo sư Viễn đang đợi tớ rồi. Hẹn cậu hôm khác được chứ?
Chuyện Giang Tư Thuần và Thước Viễn hẹn hò bí mật, trong trường vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. Nhưng Giang Tư Thuần lại nói hết mọi chuyện với Lạc Tiểu Nam và cô nàng là người duy nhất được biết tin này thôi. Nghe cô bạn của mình tự thừa nhận có hẹn với giáo sư nên cũng tranh thủ chọc ghẹo một chút.
- Cậu có cần phải xát muối lên vết thương của tớ không? Giáo sư Viễn là soái ca trong lòng tớ đấy, không ngờ cậu lại may mắn hốt được cực phẩm rồi. Còn khoe khoang ngọt ngào của hai người nữa, không phải cậu muốn tớ sớm trầm cảm chứ?
Từ lúc ra đến đây, Giang Tư Thuần đã nhìn thấy chiếc xe dừng bên cổng trường, cô biết đó là xe của Thước Viễn. Cảm giác được một người đang đợi mình hóa ra lại ấm áp đến vậy, cô cứ cúi đầu cười trộm một cách tủm tỉm. Mấy lời trêu ghẹo của Lạc Tiểu Nam lại vô tình biến thành một chất xúc tác không biết là từ khi nào nữa.
- Thôi nào Tiểu Nam, tớ mong cậu vui vẻ còn không kịp đây chứ, cậu có cần tớ tìm người mai mối cho cậu không? Nếu tớ giúp được thì nhất định không từ chối.
Lạc Tiểu Nam đang xụa mặt mà nghe đến tiếng mai mối thì hai mắt liền sáng rực ngay. Đắm chìm trong thế giới mộng tưởng ra, đến mức mà nước dãi cũng sắp ướt hết cổ rồi.
- Cậu thật sự sẽ mai mối giúp tớ chứ? Vậy cậu nhờ giáo sư Viễn của cậu đi. Hỏi thầy ấy còn có anh em hay cháu trai gì nữa không? Gen tốt như vậy thì chắc chắn cả gia phả của thầy ấy đều là cực phẩm giống thầy. Thuần Thuần, cậu hỏi giáo sư Viễn giúp tớ được không?
Nghe thỉnh cầu của cô bạn thân, Giang Tư Thuần chỉ biết lấy tay đỡ trán, trường hợp này có vẻ tẩu thoát càng sớm càng tốt.
- Coi như tớ chưa nói gì vậy. Tớ đi trước đây. Mai gặp nhé!
- Ơ, này, Thuần Thuần, cậu sao vậy? Cậu không muốn làm mai cho tớ nữa à? Thuần Thuần...
Đứng trước cổng trường, Giang Tư Thuần thì lo vác chân lên cổ mà chạy, còn Lạc Tiểu Nam thì giẫm chân muốn đuổi theo sau, nhưng ý thức được nếu làm ồn thì Giang Tư Thuần sẽ bị đám nữ sinh xung quanh công kích nên cô nàng buộc phải dừng lại, bất lực mà nhìn cô bạn thân chạy ra khỏi cổng.
Lén lút luôn có những thú vị của nó, nhưng bên cạnh đó thì cũng có cảm giác căng thẳng vì luôn phải cẩn thận, đề phòng xung quanh. Phải chắc chắn không có ai chú ý thì Giang Tư Thuần mới đi đến bên cửa của chiếc Maybach màu đen đậu bên cổng từ nãy giờ.
Cô chui vào trong ghế liền thở phào một hơi, chưa kịp nhìn qua bên cạnh nữa. Nhưng Thước Viễn đã ngồi đợi cô lâu vậy rồi, cuối cùng cũng đợi được cô lên xe. Vừa nãy lúc hết ca học, hắn muốn đến đón cô cùng ra về, nhưng cô lại nhất mực không đồng ý.
- Lén lút như vậy em có thật sự thoải mái không?
Vừa thắt dây an toàn giúp cô gái của mình, Thước Viễn vừa cất giọng quở trách. Khoảnh khắc mà hắn nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng hiệu trưởng và ngăn cản hắn bước đến ôm cô thì hắn chỉ muốn bỏ ngay tất cả, không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy nữa. Cô không muốn bọn họ công khai mà vẫn tiếp tục lén lút như vậy, hắn thật sự là không hiểu nổi mà. Chẳng lẽ cô lại muốn tự mình chịu thiệt thòi trong mối quan hệ của hai người như vậy?
- Thầy còn không chịu nhìn xem tình hình sao? Nếu không phải thầy cố để lộ quan hệ của chúng ta thì đâu dẫn đến cớ sự ngày hôm nay chứ.
Giang Tư Thuần theo thói quen mà nắm lấy dây an toàn trước ngực, bĩu môi xụa mặt mà nói. Thước Viễn khi nghe được thì không khỏi nhíu mày, hơi nghiêm giọng mà hỏi lại.
- Em đang trách tôi vì đã làm ảnh hưởng đến em?
Nghe hắn suy diễn ý tứ của mình thành một nghĩa khác hoàn toàn, suýt nữa thì Giang Tư Thuần đã ngất xỉu ngay rồi. Sao hắn lại có thể hiểu lầm cô như vậy được chứ? Cô vội vã xua tay phủ nhận, miệng thì không ngừng biện minh cho bản thân.
- Giáo sư Viễn, không phải như vậy, ý của em không phải vậy. Em chính là đang lo lắng cho thầy.
- Lo cho tôi? Em lo cho tôi chuyện gì chứ?
Thước Viễn vừa điều khiển vô lăng vừa hỏi lại ngay sau khi nghe cô gái nhỏ bên cạnh tự nhận là đang lo lắng cho hắn.
Giang Tư Thuần ậm ừ, cắn cắn môi mới nói tiếp.
- Tất cả mọi người đều đang bàn tán việc thầy bị kỷ luật khiển trách, đây không phải đều là vì em rồi sao?
- Nếu thầy còn tiếp tục công khai mối quan hệ của chúng ta hay là thầy đưa ra gợi ý cho toàn trường thì thầy sẽ gặp rắc rối với ban lãnh đạo. Em không muốn thầy gặp phải vấn đề gì vì em nữa, cho nên chúng ta cứ như bây giờ là tốt nhất.
Cô nói rất nhiều, mỗi câu mỗi từ đều rất rò rành ý tứ. Thước Viễn nghe cô nói mà ý cười trên môi càng lúc càng đậm hơn. Bất chợt hắn lại dừng xe bên đường, tháo dây an toàn ra và quay sang bên cạnh, nhướn người đến gần cô.
Giang Tư Thuần định né tránh nhưng trong không gian nhỏ hẹp như vậy thì có thể tránh đi đâu được chứ, còn chưa nói đang có dây an toàn khóa chặt mình lại. Cô nhìn người đàn ông đang ở ngay trước mắt với một tâm thế đề phòng.
- Giáo sư Viễn, thầy, thầy muốn làm gì vậy?
Cô vừa nói vừa đưa hai tay chống trước ngực của người đàn ông, chẳng biết hắn đang có mưu đồ gì nữa đây. Trong mắt của Thước Viễn hiện giờ hoàn toàn chỉ có một mình cô, hắn vén vén tóc của cô, trên môi treo một nụ cười tà mị, gian manh, cất giọng âm trầm, ngữ điệu trêu ghẹo.
- Lén lút như hôm nay em trốn dưới gầm bàn đấy ư?
Thì ra là hắn đang nhắc lại chuyện lúc chiều kia, cô đã nghĩ đó là một cách an ủi hắn sau khi hắn bị triệu tập đến phòng hiệu trưởng. Bây giờ hắn nhắc lại như vậy, chẳng lẽ là không hài lòng sao?
Hai bên má của Giang Tư Thuần đã sớm đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, cười cười nói với hắn.
- Giáo sư Viễn, chẳng lẽ, thầy không thích như vậy sao?
Nói được nửa câu thì cô đã lấy lại được dũng khí vốn có, tay chầm chậm đưa qua vuốt ngược từ dưới bụng của nam nhân lên đến ngực hắn, cởi bỏ hai cúc áo trước ngực và luồn bàn tay nhỏ nhắn hư hỏng vào bên trong mà trêu đùa, đôi mắt lả lơi phong tình.
- Hay là, thầy không đủ thỏa mãn à?
Cô nhóc này đúng là càng lúc càng lớn gan rồi, Thước Viễn nhất định là bị cô ép đến khô rồi, cảm giác khích thích tăng lên gấp bội mà thôi. Hắn mò tay xuống eo nhỏ của nữ nhân, cởi khóa quần của cô ra một cách chậm rãi, bàn tay to lớn chui lọt vào trong, đang bắt đầu càn quét, kích thích từng điểm mẫn cảm nhất.
- Ưmmmm....ưmmmm....giáo, giáo sư Viễn...
Thước Viễn vô cùng hài lòng với phản ứng của cô, động tác càng càn rỡ hơn nữa. Hắn cúi đầu bên tai cô mà hít lấy mùi hương mình thích nhất.
- Thuần nha đầu, biết cách quyến rũ đàn ông như vậy có phải muốn có thêm người thỏa mãn em không? Hửm?
Chỉ mới vài phút ngắn ngủi thôi mà hắn đã cảm nhận được các đầu ngón tay đều ướt đẫm mật dịch rồi, nhạy cảm thật a!
Bị hắn nói như vậy, Giang Tư Thuần thật sự xấu hổ đến không biết phải rúc đầu vào đâu nữa, chắc cô phải sớm chết vì ngại mất thôi.
- Ưm...không...không có mà...giáo sư Viễn, một mình thầy đã hành chết em rồi, sao còn dám tư tưởng ai nữa....
Vốn dĩ câu hỏi này của Thước Viễn chỉ là một câu trêu ghẹo hòng kích thích dục vọng của cô, hắn cũng thừa biết cô không dám qua lại với gã đàn ông khác, một phần là vì không có cơ hội đó. Mà câu trả lời của cô như vậy đã vừa đủ làm hài lòng Thước Viễn, hắn vẫn để tay bên trong cô một lúc, sau đó mới từ từ rút ra. Giang Tư Thuần giống như cá bị mất nước, thiếu dưỡng khí mà thở dốc gian nan, tay bấu víu lấy cánh tay của người đàn ông, như không muốn để hắn rút tay ra.
- Um...giáo sư Viễn...đừng mà...
Thước Viễn tựa cằm trên đầu vai của cô, thì thầm một câu.
- Đúng là tiểu dâm đãng mà. Tôi mới đụng một chút đã ướt vậy rồi, có phải miệng nhỏ bên dưới đang rất đói không?
Những lời vô sỉ thô thiển như vậy lại được thốt ra từ miệng của một vị giáo sư học vị cao như vậy thật khiến người khác không thể tin nổi, mà Giang Tư Thuần đã sớm nghe thành quen, thậm chí là nghiện rồi. Cô ôm chặt tay của hắn, gương mặt ửng hồng vì động tình.
- Ư...ư...ưm...giáo sư Viễn...em...em muốn. Miệng nhỏ muốn được ăn no...thầy cho em ăn...a....
Thước Viễn nâng khóe môi cười khẩy một cái, tay ôm sau gáy của cô, chiếm trọn đôi môi đỏ mỏng, tham lam mút lấy vị ngọt ngào chỉ thuộc về cô.
- Ưmmmm....ưmmmm....
Mấy câu chữ mà Giang Tư Thuần muốn thốt ra đều phải nuốt trở lại vào trong. Bàn tay người đàn ông đưa lên cởi dây an toàn của cô ra, thuận thế xoa nắn lần lượt hai bên ngực căng tròn qua hai lớp vải.
Nụ hôn chuyển từ chậm rãi, nhẹ nhàng, trêu chọc đến cuồng nhiệt, mãnh bạo, môi lưỡi của hai người quấn quýt vào nhau như hai con rắn. Bàn tay Thước Viễn mò mẫm từng centimet trên người của cô gái nhỏ, nghe rõ nhịp tim của đối phương, hơi thở hòa quyện vào nhau.
......
Hai người quấn lấy nhau suốt đường về, từ ngoài xe vào đến biệt thự...
- Ưmmmm.....giáo sư...giáo sư Viễn...
Giang Tư Thuần bị hắn rút hết sinh khí, quần áo xộc xệch trước hở sau thiếu, trông vô cùng nóng mắt, mặt đã đỏ ửng đến tận mang tai. Lưng đã đặt xuống giường mềm mại, đôi mắt mông lung phong tình của cô nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt đang từ từ cởi bỏ quần áo, động tác liếm môi, mút ngón tay nhằm khiêu khích hắn tăng nhanh tốc độ hơn.
- Thuần nha đầu, tôi yêu em.
Người đàn ông đã thoát y hoàn toàn chống tay bên tai của Giang Tư Thuần, hắn cúi đầu thì thầm một câu trước khi hôn sâu vào cổ và vai của cô. Nữ nhân vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn, cào loạn trên đó, há miệng thở dốc vô cùng mãn nguyện, mật ngọt rót vào tai, trái tim cô cũng đã tan chảy hoàn toàn rồi.
- Ưmmmm....giáo sư Viễn...em cũng yêu thầy, giáo sư Viễn, em yêu thầy...
Căn phòng với ánh đèn màu vàng nhạt vừa tĩnh mịch vừa nóng rực ôm ấp hai thân thể trần truồng đang quấn quýt lấy nhau, hai thân thể dường như đã sắp nhập vào thành một.
- Aaaa....aa...ummm....giáo sư Viễn...thật thoải mái...aaa...em muốn nhiều hơn nữa, thầy...aaa...nhanh...
Nam nhân điên cuồng đưa đẩy thắt lưng ra vào càng lúc càng làm cho nữ nhân đang nằm hưởng thụ kia kêu lên dâm loạn hơn, Thước Viễn chỉnh lại hai chân thon thả đang gác hai bên vai của mình, ra vào không ngừng nghỉ, tiếng va chạm của hai cơ thể vang lên thật chói tai và ái muội.
- Tiểu dâm đãng, tôi chơi chết em! Kêu cũng dâm đãng như vậy, đúng là học trò ngoan của tôi mà.
Xấu hổ và ngượng ngùng nhất chính là ở trên giường hoan ái như vậy mà Thước Viễn lại gọi cô là học trò, đây là khóa dạy kèm đặc biệt của hắn cho học trò là cô a!
- Aa....aa....giáo sư Viễn...đừng...đừng gọi em...gọi như...vậy....aaa....
Thước Viễn hài lòng nhìn cô kêu loạn lên, hạ thân vẫn duy trì tốc độ nhanh nhất, khóe môi treo một nụ cười tà.
- Thuần nha đầu, không phải em đang gọi tôi là thầy hửm? Nếu em đã gọi tôi là thầy thì tôi cũng phải gọi em là học trò ngoan của tôi nhỉ? Học trò ngoan để tôi làm đến ướt cả giường rồi.
Hắn nói những lời này không chút ngượng miệng, ngược lại còn kích thích hắn tăng nhanh tốc độ hơn nữa...ôm cô đổi không biết bao nhiêu tư thế.
Mồ hôi trên cơ thể của hai người đã túa ra như mưa, hòa vào nhau.
Không biết đã bao lâu trôi qua, sức lực của Giang Tư Thuần đã dần yếu đi, cô cắn chặt răng chờ hắn rút ra khỏi cơ thể mình. Đợi đến hai mắt đã mông lung cả lên, cuối cùng thì cũng đến...cảm nhận nơi sâu nhất của mình có một dòng chất lỏng nóng hổi rót đầy, mầm móng của người đàn ông đang ở trong thân thể của cô...
- Giáo, giáo sư Viễn, thầy, thầy làm gì vậy?
Giang Tư Thuần không còn chút sức lực nào nữa, nhưng Thước Viễn lại không có ý định để cho cô được nghỉ ngơi, vừa mới rút ra khỏi cơ thể cô thì đã bế cô gái nhỏ lên. Hướng ra khỏi phòng.
- Đưa em qua phòng chơi chứ còn làm gì.
Nghe hắn nói như vậy, hai tai của Giang Tư Thuần cũng đã dựng lên vì kinh hãi, trên mặt là một vẻ hoảng sợ, yếu ớt vùng vẫy.
- Giáo sư Viễn, em, em thật sự rất mệt. Em không chơi được nữa đâu...thầy tha cho em...
Đương nhiên là Thước Viễn nhìn ra cô đã mệt lắm rồi, nhưng cô càng nhơ nhuốc thì hắn càng muốn chơi đùa với cô hơn. Hắn xốc cô lên, sải bước thẳng ra khỏi phòng.
- Giáo sư Viễn, giáo sư Viễn, thầy tha cho em được không? Em thật sự rất...ưmmmm...
Giang Tư Thuần không ngừng van nài xin tha, từ phòng ngủ đi đến căn phòng chơi tình dục của tên biến thái này, cô vẫn gắng gượng xin hắn. Nhưng tất cả đều không có tác dụng lay chuyển được người đàn ông này, Thước Viễn để cô lên giường, thuận thế leo lên người cô, nhanh chóng khóa tay cô lại bằng chiếc còng tay trên đầu giường.
- Thuần nha đầu, ở trên giường em có quyền nói không hửm?
Lời của hắn chính là mệnh lệnh, và Giang Tư Thuần chỉ có thể phục tùng chứ không được phép phản kháng. Cô đang chửi thầm trong lòng, hắn như vậy mà luôn miệng nói yêu cô đấy ư? Đúng là tâm lí bất thường, biến thái mà, hắn chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của mình thôi.
- Giáo sư Viễn, em, em không được, thật sự, không nổi, không nổi nữa. Thầy tha cho em hôm nay được không? Tối mai em sẽ chịu phạt.
Mấy lời cầu xin của cô đã không còn tác dụng gì với Thước Viễn nữa rồi. Hắn khóa tay của cô lại rồi mới bước qua tủ lớn, lần lượt chọn trong số những chiếc roi da trên giá, lấy một chiếc nhỏ nhất. Thân thể tráng kiệt từng bước đi về phía giường, dùng tay kiểm tra sức tác động của chiếc roi da.
- Thuần nha đầu, cái này không phải em thích nhất hửm?
Hắn cầm chiếc roi da đứng trước giường, trên mặt treo một nụ cười gian manh. Thỏa mãn nhìn nữ nhân trên giường đang cố hết sức vùng vẫy, hắn đánh xuống chân của cô.
- Aaa!!! Giáo sư Viễn, đừng mà! Đừng mà!
Càng nghe cô kêu gào thì Thước Viễn càng hưng phấn hơn nữa, từng roi một đánh xuống người cô, hắn vẫn khống chế được lực đánh để cô không phải quá đau.
Giang Tư Thuần liên tục giật mạnh cổ tay muốn trốn khỏi trò chơi của hắn, thân thể cô đã quá mệt đến mức mềm nhũn cả rồi. Da thịt trắng mịn in lại những đường đỏ hồng của chiếc roi da. Cô vặn vẹo cơ thể để né tránh những đợt đánh xuống của cô, nhưng đến một lúc nào đó khi hứng chịu nhiều đợt đánh của roi thì cô lại bắt đầu thoải mái hơn, cảm giác kích thích đến từng tế bào. Chuyển từ chống cự về lại trạng thái đón nhận, thích thú với điều đang diễn ra trên cơ thể của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro