Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Lời tỏ tình

Vừa đẩy Lăng Triệt qua một bên thì Thước Viễn liền kéo Giang Tư Thuần vào trong lòng của mình. Hắn nhìn người đối diện với ánh mắt đầy thách thức.

- Bạn học Lăng, tôi mong đây là lần cuối tôi và cậu gặp nhau như vậy. Từ bây giờ, ai đụng đến Giang Tư Thuần cũng chính là đụng đến tôi.

Hắn đang nghĩ gì mà nói ra những lời như vậy chứ? Thật sự là để cho cả trường nghe thấy sao? Giang Tư Thuần nhìn hắn, cố gắng ra hiệu bằng mọi cách, từ hất cằm nhíu mày đến thúc khuỷu tay vào hông của hắn, thì thầm bên tai của hắn.

- Giáo sư Viễn, thầy đừng quậy nữa được không? Chúng ta đang lên trang nhất của trường rồi đấy.

Nhưng Thước Viễn lại chẳng thèm quan tâm đến mấy lời cảnh báo của cô, ngược lại chỉ đối diện với Lăng Triệt. Mà Lăng Triệt khi nhìn đôi nam nữ trước mặt và những nữ sinh xung quanh, trên mặt anh ta lộ ra một tia khinh miệt. 

- Hai người đã công khai ở cùng nhau rồi à? Thật là ngưỡng mộ đấy. Nhưng giáo sư Viễn, em thật sự có một câu muốn hỏi thầy...

Anh ta nói từng câu chữ một cách chậm rãi khi bước tới gần Thước Viễn, gương mặt đang đè nén cơn phẫn nộ mà hỏi, dùng tông giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe được.

- Nhã Ý là người bạn gái của tôi, nhưng sao thầy lại dụ dỗ cô ấy, còn bảo cô ấy chia tay với tôi? Giáo sư Viễn, những trò bỉ ổi mà thầy đã làm, cùng những thứ dơ bẩn của thầy với với học trò của mình thì liệu có xứng đáng với hai tiếng giáo sư mà thầy đang mang không đây?

Anh ta ngừng lại một lúc, quét mắt nhìn biểu cảm vẫn thờ ơ như không của Thước Viễn, cơn giận thật sự là đã lên đến đỉnh điểm, nghiến răng nghiến lợi mà nhả ra từng chữ một.

- Giáo sư Viễn, thầy quyến rũ Nhã Ý để cô ấy một lòng với thầy rồi bây giờ thầy công khai qua lại với Giang Tư Thuần? Thầy làm như vậy chính là đang trêu đùa tình cảm với Nhã Ý đấy. Trò khốn nạn này mà thầy cũng có thể làm được sao?

Giang Tư Thuần trong ngực của Thước Viễn cũng nhận ra tia hung hăng trong mắt của Lăng Triệt, thiếu điều đem bọn họ đi thiêu sống thôi. Càng nhìn Lăng Triệt như vậy thì trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác tự giễu, tên khốn đó lợi dụng cô triệt để, không có một chút tình cảm nào với cô nhưng với Tư Nhã Ý đó lại một lòng chân thành như vậy, cô đã thấm được những lời mà anh ta nói khi nãy rồi, chính là cô không thể nào bằng ả ta, Giang Tư Thuần cô chẳng đáng giá để có được tình yêu của một người, người đàn ông ngoài miệng hô hào với thiên hạ nhưng đâu phải là vì yêu cô chứ. Điều này không thể giúp cô thấy ấm áp mà chỉ khiến cô thêm thấy mình như bị chế nhạo mà thôi.
Thước Viễn cũng ghé vào tai của Lăng Triệt mà trả lời, còn kèm theo một nụ cười có vẻ thách thức nữa.

- Cậu đùa giỡn với người phụ nữ của tôi, bây giờ tôi trả lại cho các người cũng coi như là công bằng rồi đi.

Nghe Thước Viễn nói, Lăng Triệt tức đến thở hồng hộc, hận không thể cho người đàn ông này một đấm cho hả giận. Nhưng Thước Viễn lại không đợi anh ta mở miệng mà đã thu người về, nắm tay Giang Tư Thuần rời đi trước sự kinh ngạc của biết bao nhiêu người ở đây.

.........

Sau khi kết thúc ca cuối cùng ở trường, Thước Viễn lái xe đưa Giang Tư Thuần về biệt thự của hắn. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, Giang Tư Thuần vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, cô rất muốn làm rõ mọi vấn đề với hắn nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào, cho nên cũng đành phải im lặng mà ngồi bên cạnh hắn đến khi về đến nơi.

- Em còn chưa xuống xe? Còn hai tiếng để viết bài luận. 

Thước Viễn mở cửa xuống xe, tay hắn giữ cánh cửa và nhìn cô gái nhỏ còn ngồi lì trên ghế, tốt bụng nhắc nhở một câu. Thế là Giang Tư Thuần liền ngoan ngoãn đi xuống, hai người một nam một nữ sóng vai nhau đi vào trong phòng khách.
Người giúp việc chạy ra đón hai người, Thước Viễn vì tranh thủ giúp cô gái nhỏ của mình hoàn thành bài luận mà chỉ dặn người giúp việc dọn cơm tối cho cô, còn mình thì đi thẳng lên lầu.
Giang Tư Thuần đứng mãi dưới phòng khách, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đã khuất sau cầu thang. Tâm trạng vốn không tốt lại càng trùng xuống nặng nề, cô cũng chẳng nuốt nổi cơm tối nên nói người giúp việc để cô tự ăn sau. Trong lúc người giúp việc không để ý, cô vào trong phòng bếp mở tủ lạnh và lấy mấy lon bia ôm lên phòng của mình.

Đóng cửa phòng lại, Giang Tư Thuần ngã lưng lên giường, mệt mỏi thở ra nặng nề. Cô nằm như vậy được một lúc thì lết xuống sàn, dựa lưng vào thân giường, tay cầm một lon bia khui ra, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Dùng mu bàn tay lau mấy giọt dính ra ngoài.
Thật tệ. Cô không hiểu nổi tại sao mình như đang bị ném vào một cái giếng thật sâu và bất lực ngồi nhìn lên nắp giếng đang từ từ bị đậy lại, cảm giác thật tệ và có chút bất lực.
Cảm giác đối với Thước Viễn càng lúc càng rõ, cô càng ngày càng tham lam, muốn người đàn ông đó là của riêng mình, và...mãi mãi như vậy. Nhưng cứ mỗi lần trong đầu có những dòng suy nghĩ đó thì cô lại có một cảm giác sợ hãi mơ hồ, mà cảm giác sợ hãi đó là gì thì chính bản thân cô cũng không thể nào có câu trả lời. Hôm nay cô thật sự ghen tị với Tư Nhã Ý, không phải vì cô ta có được Lăng Triệt mà vì cô ta có một người đàn ông hết lòng vì cô ta. Còn cô, người đàn ông giữ mình bên cạnh lại không phải vì yêu cô, dù công khai qua lại thì đã sao chứ? Mối quan hệ của hai người vẫn không phải là người yêu, trong lời của Thước Viễn cô là người phụ nữ của hắn nhưng không phải người hắn yêu, chỉ là tình nhân để hắn phát tiết mà thôi.
Lẽ ra cô phải tự buộc lòng không được nảy sinh bất kỳ một suy nghĩ nào khác đối với hắn, lẽ ra cô phải tuân thủ giao ước. Điều khoản cuối cùng đó, bây giờ với cô thật là chói mắt, ngực thì lại đau nhói, cô không được phép có tình cảm với hắn.
Ha ha ha!
Thật là cười chết cô mất thôi. Cảm giác này rất tệ, tệ đến mức cô không còn can đảm để mà đối diện nữa.

.......

Trong thư phòng, Thước Viễn vẫn đang mải miết để hoàn thành bài luận, ngón tay thon dài gõ lạch cạch trên phím, đôi tay bận rộn lại có sức hút mê hoặc. Hắn đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái hơn, tư thế ngồi thẳng lưng vuông vai, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén sau cặp kính cận không gọng khuôn tròn di chuyển theo từng con chữ xuất hiện trên màn hình laptop.
Ngưng một lúc để uống tách cà phê bên cạnh, hắn lại tiếp tục viết nốt các phần còn lại. Dáng vẻ tập trung của hắn bây giờ chính là một điểm thu hút trí mạng.

......

Rất nhiều lon bia ném rơi vãi khắp sàn, Giang Tư Thuần vẫn tiếp tục khui từng lon ra mà uống không ngừng. Chỉ có như vậy thì tâm trạng mới tốt hơn, không cần phải nghĩ quá nhiều nữa, thật thoải mái mà.

......

Dành cả hai tiếng để viết, cuối cùng thì Thước Viễn cũng đã hoàn thành bài luận cho Giang Tư Thuần, gửi bài xong thì hắn tắt máy đi, vươn vai một cái trước khi đứng lên.
Đương nhiên là hắn đi ra tìm Giang Tư Thuần, bước xuống phòng khách lẫn phòng bếp đều không nhìn thấy cô nhóc đó đâu nữa.

- Cô ấy đâu rồi?

Người giúp việc đang bộn rộn dưới bếp khi nghe hắn hỏi thì trả lời hết những gì mình biết.

- Cô ấy nói chưa muốn ăn và đã lên phòng ngay sau đó rồi.

Thước Viễn có chút ngờ vực, bước vội trở lên lại cầu thang. Hắn đẩy cửa vào phòng, quả nhiên là có chuyện mà. Mấy cái lon lăn lóc trên sàn, dưới chân của hắn. Nhìn Giang Tư Thuần ngồi bên chân giường vẫn đang tìm lon bia chưa khui, hắn không vui mà đi tới bên cạnh cô, kéo cô lại.

- Thuần nha đầu, em đang làm gì vậy? Ai cho em uống nhiều vậy hả?

Trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, Giang Tư Thuần vẫn nhận ra được giọng nói và cả khuôn mặt của Thước Viễn. Cô phản ứng lại rất nhanh, tay ôm lấy cổ của người đàn ông, nói trong mơ màng.

- Giáo sư Viễn, thầy đây rồi...ực...thầy nói cho em biết được không....?

Nhìn đống hỗn chiến này, Thước Viễn chỉ nghĩ cô chắc chắn là đã say rồi, thế mà vẫn trả lời lại trong lúc bế cô lên.

- Em muốn tôi nói gì?

Giang Tư Thuần ôm chặt cổ của hắn không chịu buông lỏng tay, giọng cô vì nhuốm men say mà khàn khàn. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt trong gang tấc, hắn vẫn chưa tháo kính xuống.

- Giáo sư Viễn..."Đột nhiên thích một người là cảm giác thật kỳ diệu", tại sao thầy lại đăng trạng thái này chứ? Thầy đang ám chỉ ai phải không?

Câu hỏi của cô đã khiến cho Thước Viễn phải nhíu mày kinh ngạc, câu hỏi rành mạch có chủ đích như vậy không thể là câu hỏi của người đang say được. Hắn để cô nằm xuống giường, vừa chỉnh gối kê đầu cho cô vừa nói

- Em quan tâm vấn đề đó làm gì? Nếu em còn tỉnh táo thì nên ngồi dậy mà nói chuyện rõ ràng, còn một khi em đã trong trạng thái này thì tôi sẽ coi như em say rồi và không cần thiết phải trả lời những câu hỏi của em hiện giờ. Mau ngủ đi!

Trước thái độ và cách trả lời này của hắn, Giang Tư Thuần càng quyết tâm không từ bỏ, tay ôm cổ của hắn chợt dùng hết sức mà kéo hắn cúi xuống gần với mình hơn, lảm nhảm không ngừng.

- Chắc chắn không thể nào là em rồi đúng không? Điên mất, em lại có thể vọng tượng như vậy....giáo sư Viễn...có phải vì trong lòng thầy đã có người phụ nữ khác rồi...cho nên...trong giao ước, thầy mới đưa ra một nguyên tắc là em không được yêu thầy....

Càng nghe cô nói thì tâm tình của Thước Viễn càng hỗn độn, chút bình tĩnh cuối cùng cũng đang dần bị phá vỡ. Nhịp tim loạn lên và không còn khống chế được nữa, tay hắn đang run nhẹ, nhưng lại cố gắng tỏ ra như chẳng có gì.
Dòng trạng thái hắn cập nhật hôm nay đúng là có ẩn ý và đang ám chỉ một người, mà người đó....đã tự đoán đúng chính mình rồi. Người mà hắn đang ám chỉ chính là cô nhóc của hắn, Giang Tư Thuần.

- Giáo sư Viễn...sao thầy lại không nói gì? Có phải thầy đã có người trong lòng nên mới không cho phép em yêu thầy không? Thầy nói cho em biết đi...tại sao chứ...tại sao em lại không được yêu thầy chứ...tại sao....

Thước Viễn đã sớm bất động trước những lời cô đang thì thào rồi. Hai tay hắn dừng giữa không trung, gương mặt cứng đờ, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.  
Giang Tư Thuần nằm đó, tay vẫn níu chặt cánh tay của người đàn ông, miệng không ngừng lảm nhảm. Cô vừa nói vừa khóc thút thít.

- Giáo sư Viễn....em xin lỗi...em không thể tuân thủ nguyên tắc rồi...em không thể...vì em yêu thầy...em yêu thầy đến mức sắp phát điên rồi...em muốn thầy là của riêng em...mãi mãi, mãi mãi thấy chỉ có một mình em thôi...giáo sư Viễn...thầy, có yêu em không...thầy yêu em chứ...giáo sư Viễn, thầy không yêu em sao...

Thước Viễn nín lặng nhìn cô, nhìn khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của cô thì tim của hắn lại đau lên âm ỉ. Những lời cô nói vừa có chút ấm áp đối với hắn, vừa giống như một chút đau đớn đan xen. Hắn đưa tay lau nước mắt của cô, nhẹ nhàng, chậm rãi. Cúi đầu hôn lên mí mắt của cô, nhẹ giọng thì thầm.

- Thuần nha đầu, em vẫn còn tỉnh? Đừng giả vờ nữa. Em vẫn còn tỉnh thì nghe cho rõ và nhớ cho kỹ những gì tôi nói đây.

Ngón tay thon dài vén vén tóc của cô ra sau, hắn nhìn cô với ánh mắt nhu tình, cưng sủng, hôn thêm một cái lên chóp mũi của cô.

- Thuần nha đầu, tôi yêu em. Tất cả những gì tôi đang làm đều là muốn cho mọi người biết em chính là người phụ nữ mà tôi yêu. Thuần nha đầu, từ bây giờ người phụ nữ của tôi chỉ có một mình em, sẽ không có bất kỳ ai khác nữa.

Lời còn chưa dứt hoàn toàn thì hắn đã di chuyển môi đến môi của cô, mút lấy cánh môi mềm mại kia, từ từ bắt đầu một nụ hôn.

- Ummmm.....ummm.....

Trong mắt Giang Tư Thuần lúc này chính là gương mặt quen thuộc trong tâm trí của cô, cô từ từ nhắm hờ mắt lại, đón nhận nụ hôn ướt át, cuồng nhiệt của hắn.
Thân hình to lớn của Thước Viễn nằm đè lên cô gái nhỏ bên dưới, một tay luồn năm ngón cùng bàn tay của cô và nắm chặt, đè xuống....một tay hắn ôm má của cô, chậm rãi tạm dừng nụ hôn để nhìn kỹ gương mặt mê man của cô.

- Thuần nha đầu, tôi yêu em...

Giang Tư Thuần cười ngọt ngào đáp lại, vòng tay ôm qua cổ của hắn, vuốt dọc xuống tấm lưng chắc như tường thành, múa loạn trên đó.

- Ghi nhớ, tôi yêu em.

Người đàn ông cúi đầu bên tai cô mà thì thầm lại lần nữa, tiếp tục hôn lên môi đang hé mở, hôn dọc cổ thon, từ xương quai xanh bên trái sang phải. Giang Tư Thuần ngẩng đầu lên thở dốc, còn để cho người đàn ông dễ dàng hôn.

- Giáo sư Viễn....ummm....em yêu thầy....

Thước Viễn hôn đến đâu thì quần áo trên người cô đều được cởi xuống lần lượt, từng món đồ bị ném sang một bên và dưới sàn nữa. Hắn ngồi dậy và cởi hết quần áo trên người mình, cơ thể chuẩn từng tỉ lệ phơi bày ra trước mắt của Giang Tư Thuần. Dục vọng lẫn yêu chiều đan xen, cúi xuống hôn lên người cô lần nữa.

- Ưmmmm...

Không khí trong phòng nóng lên rất nhanh, trên chiếc giường lớn nhăn nhúm, hai thân thể quấn lấy nhau với những tư thế nóng bỏng. Tiếng thở dốc cùng tiếng thân thể va chạm tạo thành một thứ âm thanh ái muội...

.......

Vừa sáng sớm thì Thước Viễn đã thức giấc rồi, hắn đưa tay bóp bóp mi tâm, nhìn qua bên cạnh, tay vẫn đang ôm qua vai trần của cô. Hai người đã trải qua một đêm rất nồng nhiệt đến mức trên cơ thể trắng mịn của Giang Tư Thuần đều in lại những dấu hôn đậm nhạt khác nhau do người đàn ông để lại. Ga giường nhăn nhúm đến khó coi, quần áo của hai người ném lung tung từ trên giường xuống đến sàn.
Thước Viễn đưa tay vén mấy sợi tóc của Giang Tư Thuần qua một bên, dùng ngón tay trải đều như đang chăm chuốt cho môt báu vật. Mọi chuyện đến ngày hôm nay thật sự là đã vượt quá dự tính của hắn rồi, trước đây hắn từng có không biết bao nhiêu người phụ nữ, tất cả đều tuân thủ đúng giao ước và tuyệt đối không phát sinh tình cảm nào khác. Thế nhưng cô gái nhỏ này lại khiến hắn phải phá bỏ mọi nguyên tắc, không thể làm chủ được trái tim của mình nữa, hắn lại yêu cô. Nhất định sẽ phải đối mặt với hậu quả của nó, nhưng hắn không có cách nào từ bỏ được nữa, đã yêu cô rất nhiều rồi.

- Ưmmmm....

Giang Tư Thuần rục rịch đã thức giấc, chầm chậm mở mắt ra thì nhìn thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh nhìn mình. Cô dụi dụi mắt, đang cố gắng lục tìm lại những ký ức tối qua.

- Giáo sư Viễn...chào buổi sáng....

Chỉ cần nhìn cô thôi, trái tim của Thước Viễn đã hoàn toàn tan chảy rồi. Hắn cúi đầu hôn lên trán của cô, cất giọng đáp lời.

- Chào buổi sáng, Thuần nha đầu.

Hắn nhìn cô với ánh mắt rất đỗi dịu dàng và cưng sủng, vừa cười vừa nói.

- Tôi muốn nghe em nói lại lời mà tối qua em đã nói với tôi. Thuần nha đầu, em lặp lại một lần nữa. 

Giang Tư Thuần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên nghe hắn yêu cầu thì cô cũng vô thức mà làm theo, mấp máy môi mà nói.

- Giáo sư Viễn, em yêu thầy. Em yêu thầy, giáo sư Viễn....

Nghe cô nói, khóe môi Thước Viễn cong lên vô cùng thỏa mãn. Nhưng còn Giang Tư Thuần khi vừa nói xong thì mới sực nhớ ra bản thân vừa nói gì. Cô hốt hoảng bừng tỉnh mà trừng mắt nhìn hắn, cắn chặt môi xấu hổ.

- Giáo sư Viễn, thầy đừng để ý, là em nói bậy thôi.

Người đàn ông đã bị cô chọc cười, tiện tay véo má của cô, nửa đùa nửa thật mà nói.

- Thuần nha đầu, tối qua không phải tôi đã bảo em nhớ kỹ rồi ư? Hơn nữa, hình như em không hề say, em biết mình đã nói gì tối qua và nhớ tôi đã nói gì rồi. Cho nên không cần phải giả vờ nữa.

Trong khi Giang Tư Thuần đang hoảng loạn không biết phải làm gì thì Thước Viễn lại bật cười, ghé mặt sát mặt cô mà nói rõ từng câu từng chữ.

- Thuần nha đầu, tôi yêu em. Không phải em đã nghe hết rồi ư? Còn giả vờ gì nữa?

Hắn hất cằm về đống lon bia rải rác bên dưới, lại nhìn gương mặt đỏ bừng của Giang Tư Thuần.

- Em muốn mượn rượu để thổ lộ tình cảm với tôi, nếu như bị từ chối thì em có thể vờ quên đi. Nhưng lời tỏ tình của em đã được đáp lại rồi, vẫn còn phải giả vờ ư?

Bị hắn vạch trần thẳng như vậy, Giang Tư Thuần vốn xấu hổ nay còn thêm xấu hổ hơn nữa. Cô kéo chăn che nửa mặt, bĩu môi bất mãn.

- Thầy đừng chọc em nữa. Đúng là em đã nghe và nhớ hết, cho nên thầy đừng chọc em nữa.

Rốt cuộc thì cô cũng đã chịu thừa nhận, Thước Viễn cười cười và gật đầu, không quên vuốt mái tóc đen mượt của cô.

- Em còn muốn nằm đó ăn vạ đến khi nào đây? Sắp muộn giờ học rồi.

Giang Tư Thuần theo lời hắn nói mới nhìn qua đồng hồ bên cạnh, và quả nhiên là ngay lập tức ngồi bật dậy. Quên luôn cả việc mình còn đang trần truồng đã leo xuống giường rồi, chọc cho Thước Viễn phải cười không thể ngậm được miệng.

- Thuần nha đầu, lúc em cúp tiết của tôi không phải rất cứng đầu sao? Bây giờ lại sợ điểm danh?

Nhìn vẻ mặt gian manh của tên đàn ông đó, Giang Tư Thuần mới nhớ ra mình chưa mặc đồ vào, vừa nhặt quần áo lên vừa lườm nguýt hắn, thật muốn đấm vào cái mặt đó mà.

- Bởi vì khi đó em đã quyết định sẽ bỏ môn của thầy ở học kỳ này rồi nên chẳng có gì phải lo nữa cả. Nhưng ca này thì khác, em không thể đến lớp trễ được.

Cô vụt chạy vào trong nhà vệ sinh trong ba nốt nhạc. Nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại kia, Thước Viễn lắc đầu cười rất dịu dàng. Sau đó thì cũng ngồi dậy và bước xuống giường, đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

- Giáo sư Viễn, sao thầy lại vào đây? Thầy mau ra ngoài đi.

- Em còn xấu hổ gì chứ? Đâu phải tôi chưa từng thấy qua, trên người em có bao nhiêu nốt ruồi tôi cũng nhớ hết cả rồi.

......

Tin đồn về mối quan hệ của giáo sư Viễn và Giang Tư Thuần đã lan truyền khắp trường học, trở thành chủ đề bàn luận số một của các sinh viên trong trường suốt mấy ngày qua. Chuyện này vì vậy mà buộc ban lãnh đạo của trường phải đứng ra giải quyết và cho toàn trường một câu trả lời chính xác, thuyết phục nhất.
Thước Viễn được ban lãnh đạo triệu tập theo đúng nội quy của trường. Trong phòng của hiệu trưởng và các trưởng khoa cũng đã có mặt, nội dung chính hôm nay là làm rõ vấn đề gây xôn xao cả trường trong mấy ngày qua.

- Giáo sư Viễn, cậu vừa mới đến đã gây chuyện ồn ào như vậy rồi. Nếu chuyện này bị đồn ra bên ngoài thì danh tiếng của đại học Liên Hoa không phải sẽ bị ảnh hưởng sao?

Trưởng khoa chính trị không hài lòng mà lên tiếng chất vấn đầu tiên, sau đó là kiến nghị với hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phải xử lí nghiêm vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sudoluyen