
ngoại truyện 4
Ánh nắng chiều nhạt dần qua ô cửa kính sân bay Incheon. Một bóng dáng quen thuộc kéo vali bước ra, nhẹ nhàng như cách cô từng rời khỏi đây.
Minyeon — giờ đã trưởng thành hơn, mái tóc nâu dài gợn sóng buông thả qua vai, ánh mắt không còn ngây thơ như xưa mà pha chút gì đó của một người từng trải.
Cô trở lại Hàn Quốc sau ba năm du học ở Úc.
Và bên cạnh cô là Soobin — một người đàn ông cao ráo, gương mặt thư sinh và nụ cười luôn nhã nhặn. Họ nắm tay nhau bước ra ngoài, như một cặp đôi hoàn hảo.
Minyeon cười, nói với người đang chờ đón:
– Em đã về rồi đây. Và… đây là vị hôn phu của em. Chúng em sẽ kết hôn vào tháng sau.
Hyunjin tròn mắt nhìn Felix, rồi nhìn Minyeon:
– Vậy là… em tìm được hạnh phúc rồi?
– Em tưởng vậy. – Minyeon cười dịu, nhưng mắt lấp lánh nước.
---
Tối hôm đó, tại bữa tiệc nhỏ thân mật ở nhà Hyunjin và Felix, không khí vui vẻ đầy tiếng cười.
Yeonjun — người bạn thân của Minyeon, giờ làm đạo diễn chương trình thực tế, cũng được mời đến. Anh vẫn hoạt bát, vui nhộn và có chút gì đó trẻ con.
Soobin và Yeonjun bắt chuyện khá nhanh.
– Em từng xem show của anh. Hài hước thật đấy.
– Thế à? Còn em thì… — Yeonjun liếc mắt, mỉm cười – nhìn khù khờ vậy mà cũng yêu được Minyeon hả?
Soobin đỏ mặt, gãi đầu.
Trong suốt buổi tối, Felix để ý ánh mắt Soobin cứ… dừng lại quá lâu nơi Yeonjun. Một thứ gì đó không dễ nhận ra, nhưng ánh mắt ấy… từng xuất hiện trong gương mặt của Hyunjin khi nhìn Felix ngày xưa.
---
Ba ngày sau.
Minyeon mở điện thoại, tim thắt lại khi thấy màn hình một tin nhắn lạ:
“Xin lỗi. Anh đã cố, nhưng trái tim không dối được.”
Là Soobin.
Ngay lúc đó, cửa bật mở. Là Yeonjun. Anh vừa trở về từ buổi quay hình, sắc mặt hơi tái. Minyeon lao đến, tức giận:
– Cậu biết gì không?
– Biết gì là biết gì?
– Soobin… Soobin nói rằng cậu làm tim anh ấy rung động. Thật đấy… Cậu nói gì đi chứ!
Yeonjun chết lặng.
– Mình không cố ý. Mình không hề… mình chỉ…
Minyeon bật khóc, buông tay, thì thầm như rơi:
– Cả hai người các cậu… đều không yêu mình.
---
Tối hôm đó, Hyunjin ngồi cạnh Minyeon ở ban công. Gió thổi nhẹ, bên dưới là Felix đang ru con ngủ trong lòng.
– Vẫn còn rất trẻ, Minyeon à. Đừng để một chuyện như thế khiến em dừng lại.
– Em tưởng em mạnh mẽ lắm rồi. Hóa ra vẫn là người bị bỏ lại…
– Không sao. Em từng rơi, từng vỡ… nhưng không ai ngăn được việc em đứng dậy lần nữa cả.
Minyeon nhìn anh, gật đầu. Ánh mắt ngấn nước ấy dường như đang hứa với bản thân một điều gì đó mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro