
ngoại truyện 3
Một buổi tối mùa thu.
Felix đứng trong bếp, tóc búi gọn, mặc chiếc áo len mỏng dài tay. Trên tay em là thìa cháo nghiền cho Haneul, còn miệng thì đang khe khẽ hát một bài ru tiếng Anh.
Hyunjin đứng ngoài phòng khách, chăm chú nhìn cảnh đó.
Một bức tranh đẹp.
Nhưng bên trong Hyunjin lại có một chút bực bội âm ỉ.
Chỉ vì… chiều nay có người đàn ông – một đồng nghiệp cũ của Felix – đến thăm. Họ nói chuyện rất lâu, rất thân thiết, và Felix cười rất nhiều. Nụ cười ấy… dạo này ít thấy dành cho Hyunjin.
Tối nay, khi con đã ngủ, Hyunjin chẳng nói gì, chỉ ngồi trên ghế salon xem tài liệu. Felix mang sữa tới, đặt nhẹ ly lên bàn.
“Anh mệt à?”
“Không.”
“Vậy… giận à?”
“Không giận.”
“Vậy sao cả tối không nhìn em lấy một cái?”
Hyunjin im lặng. Felix thở dài, ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn chồng mình.
“Có chuyện gì nói ra đi, đừng im lặng kiểu đó.”
Hyunjin nhìn em. Một lúc lâu sau, anh mới thở hắt:
“Hôm nay em vui quá ha. Nói chuyện với cậu ta mà cười suốt.”
Felix nhíu mày: “Cậu ta là ai?”
“Cái người tới nhà chiều nay.”
Felix chớp mắt, rồi bật cười: “Trời đất… anh đang ghen đó hả?”
“Ừ.”
“Anh Hyunjin ơi là anh Hyunjin…” – Felix cười lắc đầu, nhưng trong mắt đã dần long lanh. “Người em yêu, cưới, sinh con cùng, và cùng sống tới tận bây giờ là ai?”
Hyunjin vẫn lặng thinh, mắt cụp xuống. Felix đứng dậy, đi đến, ngồi xuống sát bên anh, ngửa đầu dựa vào vai anh, giọng khẽ hơn:
“Em từng là người chỉ biết một mình, từng nghĩ không ai ở lại lâu với mình. Nhưng rồi anh đến, ở lại, kiên nhẫn từng chút một. Em yêu anh, Hyunjin à. Đừng nghĩ vì em cười với ai mà anh mất vị trí.”
Hyunjin siết nhẹ tay em.
“Anh xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi… chỉ cần tin em.”
“…Ừm.”
Họ ngồi vậy một lúc lâu, không ai nói gì nữa. Trong phòng ngủ, Haneul khẽ nấc lên trong giấc ngủ. Hyunjin khẽ đứng dậy, đi vào phòng con, còn Felix chỉ ngồi nhìn theo dáng lưng người đàn ông ấy – người đã từ từ biến thành một phần không thể tách khỏi cuộc đời em.
___________________________
Á à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro