
ngoại truyện 2
Đêm hôm ấy mưa to.
Felix thở gấp, ôm bụng, nước ối vỡ ra trong lúc đang định đi ngủ. Hyunjin chỉ vừa quay lưng đi lấy ly nước cho em, quay lại đã thấy sàn nhà loang nước và ánh mắt Felix hoảng hốt.
“Anh ơi... hình như… con sắp đến rồi.”
Cả người Hyunjin như đông cứng trong nửa giây. Rồi anh lao tới, đỡ lấy cơ thể em đang run lên, áp bàn tay vào bụng em, vừa run vừa gọi điện thoại cho bệnh viện. Giọng anh hốt hoảng, lắp bắp, hoàn toàn không còn vẻ điềm đạm thường ngày.
Trên xe cấp cứu, Felix nắm chặt tay Hyunjin, mồ hôi đổ đầy trán.
“Em… sợ quá…”
“Không sao đâu… anh ở đây.” – Hyunjin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, dù bàn tay đang run lên vì lo lắng. “Em giỏi lắm, chỉ cần nhìn anh là được, anh không đi đâu cả.”
Ca sinh kéo dài hơn ba tiếng.
Felix gào khóc trong đau đớn. Đôi tay nhỏ nhắn cứ siết lấy bàn tay Hyunjin như thể sắp gãy. Hyunjin chẳng dám thở mạnh, chỉ biết gạt mồ hôi cho em, thì thầm vào tai em từng lời an ủi, như lời nguyện cầu.
Rồi tiếng khóc chào đời vang lên.
Một tiếng khóc nhỏ thôi… mà khiến cả hai người lớn bật khóc. Felix nức nở không ngừng khi y tá đặt bé con lên ngực em. Nhỏ xíu, ấm áp, đỏ hỏn… và sống động như một món quà trời ban.
“Con là của tụi mình…” – Felix thì thầm, nước mắt lăn dài.
“Ừ, của tụi mình.” – Hyunjin nói khẽ, hôn lên trán con, rồi lại hôn lên má Felix. “Em giỏi lắm… anh yêu em.”
---
Một tháng sau…
Haneul – đứa bé nhỏ xíu ấy – giờ đã biết mỉm cười. Bé có đôi mắt giống Hyunjin, nhưng sống mũi và môi thì giống Felix như đúc.
Tối đó, khi Hyunjin đang thay tã cho con còn Felix pha sữa, bé bất ngờ bi bô mấy tiếng linh tinh. Nhưng trong tiếng bi bô đó, Hyunjin nghe rõ một tiếng nhỏ xíu như gió thoảng qua tai:
“Ba~”
Cả hai người lớn đứng sững lại.
Felix tròn mắt, nghiêng đầu nhìn con, còn Hyunjin thì… lặng đi như vừa bị sét đánh.
“Con… con vừa gọi anh là gì…?”
“Anh… chắc em nghe nhầm…” – Felix bật cười.
“Không đâu!!!” – Hyunjin ôm con lên, mặt mày hớn hở như trẻ con được quà. “Nói lại đi Haneul ơi, ba nè, gọi ba nữa đi con!!!”
Felix phì cười, tựa đầu vào vai anh:
“Vậy là… tụi mình có gia đình thiệt rồi ha?”
Hyunjin không đáp. Anh chỉ siết nhẹ em vào lòng, đứa bé nằm giữa cả hai, mắt lim dim… Và bầu không khí ngập đầy thứ hạnh phúc thuần khiết nhất – cái cảm giác được sống sót sau giông bão và vẫn có nhau.
______________________________
Ối giời ơi xong mấy bộ này mn có nghĩ tui nên viết thêm minsung , seungin hay chanchang k ọ 🤸🏻♀️ tui chỉ viết mấy otp t đu thui á 👉🏻👈🏻😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro