Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Câu chuyện thứ 2: Đôi tay ấy còn thuộc về em nữa không?(1)

Đôi tay ấy còn thuộc về em nữa không?

Phần 1....

Phương- một cô gái hiền lành ngoan ngoãn. Cô hiện tại là sinh viên năm cuối của trường đại học y Hà Nội.

Thành- Một chàng trai phong độ, đẹp trai. Anh đã va chạm với cuộc đời, sành sỏi về mọi thứ. Hiện tại đang làm tổng giám đốc một công ty lớn.

-----------+++++++

Về đêm.....

Cảnh vật chìm trong cái bóng tối ấy, mọi hoạt động về đêm vẫn nhộn nhịp như thường. Người ta đi chơi đêm trên đường, gánh hàng rong bày bán đầy vỉa hè. Dưới lòng đường xe cộ đi lại tấp lập , những ánh đèn leon lập loè chiếu sáng càng thêm vẻ mờ ảo.

Trong phòng trọ nhỏ bị màn đêm bao phủ ,chỉ có duy nhất ánh đèn ở trong bếp là còn sáng chiếu loang ra một khoảng. Căn phòng yên lặng không tiếng động khác hẳn với sự tấp lập đông vui ở ngoài kia.

"Cạch" Cửa bị mở ra, âm thanh phá tan sự im lặng đó. Tiếng bước chân đi dần về phía nhà bếp còn sáng.

Thành nhìn xuống Phương, mèo nhỏ đáng yêu của anh ngủ ngon lành trên bàn thức ăn. Khẽ cười một tiếng, anh bỏ cặp tài liệu sang ghế bên cạnh. Nhẹ nhàng bế cô lên.

- Anh đã về.- Cô gái nhỏ nằm trong lồng ngực chợt tỉnh, mở ánh mắt to tròn nhìn anh.

- Uk.- Anh đáp một tiếng.

- Thả em xuống, để em đi hâm lại thức ăn.

- Em cứ về phòng ngủ tự anh sẽ hâm lại.

- Nhưng em còn chưa ăn cơm mà!- Cô kháng nghị.

- Đã hơn 10h rồi mà em còn chưa ăn?- Anh nhíu mày dừng bước chân lại, tỏ vẻ không thích.

-Em đợi anh về rồi cùng ăn.- cô cúi đầu sợ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh. Biết anh luôn muốn tốt cho mình, nhưng cô lại thích ở cùng anh, ăn cơm cùng anh nên mới đợi.

Anh đặt cô xuống đất, không nói gì chỉ trực tiếp đi về phía phòng tắm. Cô nhân tiện khoảng thời gian đó chạy tới bếp hâm lại thức ăn nguội, xong bày hết ra bàn chờ anh vào ăn. Căn phòng cũng được bật điện sáng hiện ra rõ ràng mọi thứ. Anh trở lại phòng bếp, trên người không còn bộ quần áo véc lịch lãm nữa thay vào đó là quần áo rộng dãi mặc ở nhà. Anh ngồi xuống bàn ăn chờ cô xới cơm cho mình. Tiếp nhận chăm sóc chu đáo của cô một cách tự nhiên.

- Lần sau không phải chờ cơm anh nữa. Cũng đừng ngủ trên bàn, ngủ sai tư thế sẽ làm em bị đau nhức.- Anh ăn cơm thuận tiện nhắc nhở cô.

- Em không sao, do hôm nay hỏi mệt nên mới ngủ quên thôi. Lần sau em sẽ thức đợi anh về.- cô biện minh.

Nhìn dáng vẻ vội vã giải thích xen lẫn ý trí kiên cường của cô, anh không nỡ nói thêm nữa. Anh chỉ sợ cô chịu khổ nhưng cũng không muốn cô buồn. Vậy thôi tuỳ cô làm gì cũng được.

Thấy anh chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn cô biết anh đã ngầm đồng ý để cô chờ, thở hắt ra một cái nhẹ nhõm cô gấp cho anh vài miếng thức ăn mà anh thích. Họ trò chuyện vài câu vui vẻ, không khí tràn ngập hạnh phúc như một gia đình nhỏ thực sự.

Qua bữa cơm họ ngồi trên ghế ngoài phòng khách xem phim. Anh ngồi tựa vào sôpha dài còn cô thì nằm gối đầu lên đùi anh. Bàn tay cô nắm chặt, nghịch ngợm bàn tay của anh. Rồi cô đi về phía trước tủ lấy ra một cái bấm, cẩn thận tỉ mỉ sửa từng móng tay một. Việc này cô đã thành thói quen rồi. Đây cũng là công việc cô thích nhất. Xúc cảm khi chạm vào tay anh rất tuyệt. Mềm mại và ấm áp. Tay anh đẹp lắm! Những ngón tay nõn nà búp măng thẳng tuột, còn đẹp hơn cả con gái. Một bàn tay không chút dấu vết gì chứng tỏ anh không phải vất vả, chỉ có các đầu ngón tay là hơi cứng một chút do đánh máy tính nhiều. Cô áp bàn tay mình lên bàn tay anh thấy khác nhau một trời một vực. Cô sinh ra ở tỉnh lẻ, nhà tuy rằng không giàu có nhưng cũng được coi là khá giả lên đây đi đại học cô cũng đi làm thêm kiếm tiền như bao bạn bè khác, bàn tay của cô có chút thô giáp hơn không được đẹp như của anh. Còn anh là công tử nhà giàu, sinh ra đã ngồi mát ăn bát vàng rồi đâu biết cái gì là công việc tay chân mà cô thường làm.

Cắt tỉa xong mấy móng tay cô lại nằm xuống cạnh anh, áp hai tay anh vào má mình thì thầm nói nhỏ:

- Anh này! Cho em nắm giữ đôi tay của anh nhé!

Anh ngẩn người vì câu nói của cô rồi lại bật cười, rút một tay xoa đầu cô.

- Anh có thể nói không sao? Một năm nay lúc nào em chẳng giữ lấy đôi tay ấy.- Cô gái này chẳng hiểu thế nào lại có sở thích kì quái như vậy. Đúng là đôi tay của anh đẹp thật nhưng cô có cần thiết phải chiếm giữ nó thế không. Khi hai người đi bên nhau tay cô luôn gắt gao nắm lấy tay anh không rời, cô bảo cô thích nhất là được nắm tay anh. Ôi sao cô gái này lại trẻ con vậy chứ?

- Anh chỉ cần trả lời em là có hay không thôi.- Cô ngồi dậy, dựa vào vai anh.

- Uk, anh cho đấy! Em phải nắm thật chặt vào, từ nay nó thuộc quyền quản lí của em.- Anh quay sang véo nhẹ mũi cô lắc lắc.

- Em biết rồi!- Cô cười ngọt ngào, hôn nhẹ lên má anh coi như cảm ơn anh đã đáp ứng ý nguyện của cô.

Nghĩ ngẫm thế nào anh lại quay sang hỏi cô:

- Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao em lại thích đôi tay này đến thế?

- Bí mật!- Cô nháy mắt tinh nghịch rồi nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ.

Biết không moi được câu trả lời anh đành dời tầm mắt, nhìn lên màn hình tivi, rất nhanh lại bị lôi cuốn vào bộ phim đang xem dở.

Đôi mắt cô mở he hé nhìn chộm anh. Cô thầm nghĩ chắc anh sẽ không biết đôi tay ấy với cô có ý nghĩa như thế nào đâu. Cũng phải đó là câu chuyện của một năm trước cơ mà.... Ngày ấy cô vẫn nhớ như in....

~Chuyện cũ~

- Phương tối nay cậu sẽ đi chứ?- Thu kè nhè bên cạnh cô hỏi.

- Ba mẹ tớ nói chỗ đó không nên tới- Cô lắc đầu nhìn đứa bạn.

- Không đi tụi nó chê bọn mình nhà quê cho xem. Đi một lần này thôi.- Thu vẫn năn nỉ bằng cái giọng bi thương hết mức.

- Tớ... Tớ suy nghĩ đã.- Cô lưỡng lự chưa gật đầu.

- Suy nghĩ gì nữa, lớp mình đi đông lắm cậu không cần lo. Tối tớ tới rủ cậu nhé!- Thu tự quyết định xong chạy tung tăng ra khỏi lớp.

Chuyện là trong lớp có bạn sinh nhật, bạn ấy quyết định tổ chức trong bar mời cả lớp tới dự. Cô nghe ba mẹ mình nói chỗ đó là chốn ăn chơi, con gái như Phương không nên tới đó. Ba mẹ lo cô chưa va chạm với xã hội bao giờ sẽ không thích ứng kịp. Bởi vậy suốt hai năm học ở đây cô chưa từng ngó ngàng tới nơi đo. Hôm nay đứa bạn thân lại rất muốn vào đó một lần,mà không có cô đi cùng nhất định nó cũng không đi. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của nó nếu cô từ chối thì cảm thấy áy náy quá. Tặc lưỡi một cái, cô làm trái lời khuyên của ba mẹ một lần vậy.

-------++++++

Đúng 8h tối. Đứa bạn đã đứng sẵn trước cửa phòng trọ của cô, nó meo meo cười híp mắt làm Phương chỉ biết cười khổ. Hai đứa sóng bước tới nơi hẹn, các bạn trong lớp đã đến đầy đủ rồi. Chủ bữa tiệc cũng đã mở lời mời mọi người vào trong.

- Này! Còn đứng ngây ngốc đó làm gì? Mọi người vào hết rồi kìa!- Thu kéo tay Phương.

- A...!!!!- Hoá ra nãy giờ cô vẫn ngẩn ngơ nhìn cái quán bar to lớn và xa hoa. Oa đúng là chốn ăn chơi có khác. Cô theo bước đứa bạn thân vào trong.

Ánh đèn Led rực rỡ, tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào lồng ngực. Phương không quen với môi trường này, cô bịt chặt tai ngồi thu mình vào một góc khuất nhìn mọi người nhảy nhót hô hào trên sàn nhảy kia. Cô nhấm nháp một ly nước hoa quả và vài gói bim bim. Cô ngồi đợi đến khoảng 9h15 mà tiệc vẫn chưa tàn, trên kia vẫn ầm ĩ, nhạc chỉ tăng âm lượng chứ không hề giảm. Cô cũng thấy khó chịu trong người, ngồi một mình thấy chán chán. Cô chạy ra gọi Thu.

- Muộn rồi chúng ta về thôi. Ngày mai còn đi học.

Tiếng cô hét to nhưng tiếng nhạc còn to hơn át cả tiếng nói của cô.

- Cậu nói gì tớ không nghe rõ.- Đang hưng phấn vui vẻ Thu trả lời qua loa rồi lại chui vào giữa đám đông tiếp tục cuộc chơi.

Phương chán ngắt cái cảnh này rồi. Cô mặc kệ mọi người lững thững đi ra cửa để về. Bài tập ngày mai còn chất đống, cô phải tranh thủ về làm. Đến đây biết mùi vị thế là được rồi.

Phương đứng ở bên đường chờ xe. Khoảng 5 phút nữa sẽ có chuyến chở cô về phòng trọ. Cô đứng đó đầu nghĩ vẩn vơ về bài học hồi sáng của giáo sư. Bỗng có người vỗ vai làm cô giật mình quay ngoắt lại.

- Ê em gái, tối muộn rồi còn làm gì ở đây thế?- Một đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ. Đứng trước mặt nhìn quyét qua quyét lại trên người cô.

- Tôi... Tôi chờ xe!- theo bản năng cô lùi về phía sau, tránh đi ánh mắt soi xét của mấy tên kia.

- Bọn anh đang rảnh, nhà em ở đâu để bọn anh đưa về?

- Phải đấy! Gái xinh thế này đứng một mình ngoài đường giữa đêm khuya nguy hiểm lắm.- một tên tiếp lời, đến gần cô hơn.

- Không.... Không cần. Tự tôi đi về được.- cô lắm chặt túi sách che trước ngực, chỉ sợ mấy tên này động thủ giở trò đồi bại. Tuy rằng cô không sành sỏi về đời nhưng những trường hợp này cô nghe nhiều rồi. Cô thầm trách mình tự ý về một mình, lẽ ra phải đợi Thu chứ. Thà ở trong kia chịu đựng tiếng nhạc còn hơn bị mấy tên này vây quanh.

- Em là sao phải ngại thế. Đừng phụ ý tốt của bọn anh..- Một tên nắm lấy tay cô.

Cô hoảng sợ đến mức nước mất chảy ra. Cố vùng vẫy thoát thân nhưng tên đó lại nắm chặt tay cô hơn kéo đi.

- buông ra. Coi trừng tôi hét lên đó.- Nước mắt giàn giụa khắp mặt, cô lấy chân đá.

- Mèo nhỏ, em ương quá đấy. Muốn hét cứ hét thoả mái đi, chẳng ai thèm để ý đâu.

Bọn chúng cười phá lên, khoái chí huýt sáo vang. Từ xa mấy chiếc xe cỡ lớn chế đủ kiểu của bọn chúng đã phóng tới. Cô trắng mét mặt, cô chỉ biết than khóc và kêu gào trong tuyệt vọng. Có vẻ tiếng khóc của cô càng làm bọn chúng nổi thú tính, cô bị kéo đi càng nhanh về phía trước xe.

- Em xinh gái này phải để dành phần tao trước.- tên nhuộm tóc đỏ hoe mặt lỗ rỗ cười to nhìn cô chăm chăm.

Cô nhịn không được lạnh cả người. Đầu cô lắc liên tục, chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh như thế này. Liều mình khi bọn chúng không để ý cô cầm tay tên kia cắn một phát thật đau.

- Á con ranh dám cắn tao.- hắn vùng tay ra kêu oai oái.

Cô xoay bước chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể. Số mệnh của cô đang nguy kịch, cô chạy trong bóng tối, tiếng bọn chúng đuổi theo phía sau cận kề cô rồi.

- Á....!!!!!- cô hét lên khi bị vấp ngã xuống đường tốc độ đang nhanh cô không thể tránh được cú ngã này.

- Để xem mày chạy đằng nào. Nói nhẹ không nghe lại muốn tao nặng tay.- Tên tóc đỏ hồi nãy hung bạo đi về phía cô.

Cô gượng đứng dậy lê đừng bước chạy tiếp, dù biết phía trước của mình rất tăm tối nhưng cô vẫn chạy. Được vài bước chân thì tóc cô bị giựt lại phía sau, đau đớn làm cô không bước nổi nữa. Cô nhận thấy cả một đám ấy vây quanh cô ánh mắt dâm đãng nhìn cô không chớp.

Tất cả đã kết thúc! Cuộc đời! Tương lai! Tuổi trẻ!.... Cô không chống trụ nổi bọn chúng nữa..... Nhưng đúng lúc cô tuyệt vọng nghĩ mình sẽ bị vùi dập thì ánh đèn ô tô rọi thẳng chỗ cô, tiếng còi kêu vang trời. Từ trong ánh đèn sáng ấy có bóng người con trai cao cao xuất hiện, hiên ngang anh dũng tựa như một vị thần . Và trong trường hợp này anh đúng là vị thần là vị cứu tinh của cô.

- Cứu... Cứu tôi.- cô khàn khàn giọng kêu lên.

- Là tên nào thích lo chuyện bao đồng chĩa mũi vào chuyện tốt của tao thế?- tên tóc đỏ quét ánh mắt về phía anh, rống lên.

- Ức hiếp một cô gái trong đêm khuya là việc tốt hay sao? Các người không coi pháp luật ra gì nữa àk?- Ánh mắt sắc bén chống trả lại.

- Tao chính là pháp luật đấy. Mày biết hồn thì cút đi trước khi tao cho mày vào bệnh viện.

- Nếu tôi không tránh thì sao?- anh khoanh tay nhướng mi thách thức.

- Thế thì đừng có cầu xin tao tha mạng đấy. Anh em đâu! Lên!- vừa dứt lời đám thanh niên đó giống như côn đồ hung hãn tiến về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: