Phần 7: Ngôn tình- Anh và em (7)
♻Ngôn tình- Anh và em.
Parst 7.....^ kết nha^
Trời càng về tối càng lạnh, hắn không thể để nó ở ngoài trời lâu được. Nhìn người trong lòng vẫn ngủ say như một con mèo nhỏ khuôn mặt cọ cọ vào ngực hắn, nở một nụ cười nhẹ, hắn bế nó trên tay đi lên nhà. Cảm giác ôm nó rất nhẹ, hắn cảm thấy nó gầy đi nhiều,đôi lúc nhìn nó mệt mỏi hắn muốn tới gần thì nó lại càng cách xa, hại hắn đau lòng mãi. Ấn cầu thang máy lên đúng tầng nhà mình hắn mở cửa nhỏ nhẹ tránh để bố mẹ thức giấc. Đưa nó vào trong phòng mình, nhìn bộ quần áo nó mặc bị bẩn hắn liền thay cho nó một cái áo sơ mi khác, cuối cùng là đắp chăn để nó thoả mái ngủ. Hắn không quên gọi điện về nhà báo cho bố mẹ nó biết, họ chẳng phản đối một câu nào bởi quan hệ giữa hai nhà thân thiết, nó cũng hay ngủ ké ở đây mà. Ngồi cạnh giường hắn cúi xuống đặt lên chán nó một nụ hôn.
- Ngủ ngon.Đồ ngốc!
Hắn nói xong mới đi trải đệm xuống dưới đất để ngủ. Hôm nay hắn cũng rất mệt rồi.
-----------+++++++
Hôm sau khi mặt trời đã hé chút nắng nhạt xua đi sương mù thì nó mới mở mắt, nhưng chưa có ý định rời khỏi giường. Nó ngáp một cái rồi lại nhắm mắt lại, vùi gương mặt vào trong chăn lông ấm áp, mềm mại. Tự nhiên giường nó hôm nay ấm thật, còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ nữa. Mà kì lạ cái đồng hồ báo thức hôm nay sao không kêu nhỉ? Cũng tốt ngủ nướng thêm chút nữa vậy. Đã lâu rồi nó chưa được ngủ ngon như vậy, một giấc ngủ mà nó luôn thèm muốn trong suốt thời gian gần đây. Ý nghĩ vừa được đề ra nó kéo chăn trùm kín người. Nhưng chưa được 3s thì cái chăn đã bị đá bung ra. Bằng tốc độ nhanh nhất nó bật dậy khỏi giường. Trong đầu nó lúc này xuất hiện ba chữ to đùng " đi học muộn". A não của nó từ khi nào trở lên đần độn thế nhỉ? Định xứng tên vào danh sách đen của thầy dám thị hay sao? Nó chạm chân xuống nền nhà lạnh buốt liền nhảy cẫng lên, vừa hay đụng chúng cái bàn gần đó. Nó nhắm mắt nhăn mũi kêu oai oái, là ai kéo bàn ra chỗ đường đi thế này. Mà trong phòng nó làm gì có cái bàn nào thế này đâu. Nó chợt giật mình cả người chấn động nhìn xung quanh mình, mắt nó mở to hết cỡ chỉ mong là mắt mình bị hoa mà thôi. Sao... sao nó lại đang ở trong phòng hắn thế này. Không tin được nó véo một cái thật đau vào má mình, oái có cảm giác đau. Vậy là thật rồi, nó rụi rụi mắt mình lần nữa, mọi cảnh vật trong phòng càng hiện rõ hơn. Thảm! thảm hại rồi! Nó ôm đầu thầm kêu khóc, quên mất sắp bị muộn học. Rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra thế này? Nó chẳng thể nhớ được gì hết. Sao nó lại ở nhà hắn được, chẳng lẽ đang đêm mộng du chạy tới đây hả? Lí do chẳng thuyết phục gì cả. Nó ngồi trở lại giường bắt đầu bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Nó đi mua sách, liền nghe thấy chị gái trong quán nói về một cậu thanh niên khiến nó lầm tưởng đó là hắn. Tiếp theo nó tới quán cà phê, chị chủ quán lại hỏi về hắn làm nó buồn quá liền tìm tới quán bar uống rượu nhưng anh Quân lại không cho. Sau đó nó tự mình pha mấy lọ nước vào với nhau để uống. Chuỗi sự việc kế tiếp nó không nhớ rõ được, chỉ là một mảnh mơ hồ. Hình như nó uống nước pha chế đó có chất cồn làm nó bị say ,anh Quân đưa lên taxi chở đi, sau đó thế nào nó nghĩ đau cả đầu cũng chẳng ra. Chỉ còn vang vọng vài câu thoại " thằng chồng đáng ghét, mày không yêu tao!... Mày muốn đi cùng cô ta....!!!" Ôi không! Nó bịt chặt miệng ngăn tiếng thét vang của mình. Hu hu tự mình hại mình rồi, nó đã nói ra mọi chuyện sao? Hắn có nghe thấy không? Hắn mà biết nó xa lánh hắn chỉ vì những lí do kia chắc hắn sẽ giận lắm. Phải làm sao đây? Nó rối trí đi loanh quanh trong phòng.
"Cạch" tiếng vặn tay nắm cửa vang lên làm nó giật mình. Hắn đang vào, nó xấu hổ vội chuồn nhanh vào trong chăn giả bộ đang ngủ. Mà thực chất nhịp tim đang tăng dần theo tiếng bước chân gần giường.
-Khánh Linh! Khánh Linh.- Âm thanh của người phụ nữ vang lên nhẹ nhàng lay lay người nó.
A là Bác gái. Lòng nó thả lỏng, nhưng đang diễn kịch thì phải diễn cho chọn vẹn cả vở kịch. Nó khẽ run mí mắt, mở he hé rồi chớp chớp mắt như vừa mới tỉnh ngủ thật.
- Bác gái, buổi sớm tốt lành ạk!
Mẹ hắn xoa đầu nó, yêu thương cưng nựng nói:
- Mau dậy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn cơm. Quần áo của con Bác cũng sấy khô để trong phòng tắm rồi đấy.
Quần áo gì? Nó bất giác nhìn xuống người mình, chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi. Cái tên háo sắc kia dám lột hết quần áo nó ra. Gương mặt lại thêm một rặng mây hồng hồng, nó ngoan ngoãn nhìn mẹ hắn gật đầu.
- Con biết rồi ạk! Lát nữa con sẽ xuống.
Mẹ hắn nở một nụ cười với nó rồi mới rời khỏi phòng. Đối cô gái nhỏ kia bà luôn yêu thương như con gái tương lai sẽ trở thành con dâu của bà nên việc nó ăn ngủ tại đây bà thấy rất bình thường và quen rồi.
Nó than khóc trong lòng. Để Bác gái nhìn thấy bộ dạng này lại tạo thêm hiểu lầm cho nó. Aizzzz đang muốn tránh hắn thì lại sảy ra chuyện này thành ra cả hai càng thêm dây dưa không dứt. Mệt thật....! Thôi không nghĩ nữa, lần này nó xuống giường thật đi về phía nhà tắm quần áo của nó đã treo gọn gàng trên đó. Lòng nó lại dâng lên một niềm cảm kích, Bác gái chu đáo thật.
Xuống dưới nhà mùi thức ăn bay thẳng vào mũi làm bụng nó réo lên ầm ĩ, từ hôm qua đến giờ nó chưa ăn chút cơm nào. Nhìn thức ăn nó chỉ muốn vồ vập tới mà thôi.
- Vào ăn cơm đi con.
- Vâng!- nó đi tới bàn ngồi nhân tiện hỏi luôn.- Phong đâu rồi bác?
- Nó đi học lúc nãy rồi. Con cứ nghỉ ở nhà buổi sáng nay, phong nó đã xin phép cho con rồi.
Không nghỉ thì biết làm gì đây? Giờ đi học cũng không kịp nữa rồi.Cầm đũa trên tay nó bắt đầu ăn cơm dẹp đi suy nghĩ trong đầu. Phải ăn mới có sức lực để nghĩ tiếp chứ .
Sau bữa ăn nó ngồi trò chuyện với mẹ hắn khoảng trừng đến giữa buổi thì xin phép ra về. Mẹ hắn muốn nó ở lại cùng ăn trưa đợi hắn về nhưng nó từ chối. Giờ nó còn đang chốn hắn đâu có ngốc mà ở lại để chạm mặt nhau. Mẹ hắn cũng không gượng ép nữa đành để nó ra về.
Đi ra khỏi chung cư rồi nó thở dài một hơi. Từ nay cạch đến già không dám uống rượu nữa. Miệng nó cứ lẩm bẩn ảo não lo lắng mình ở trước mặt hắn sẽ nói ra điều không nên nói.
-----------++++*******
Nằm dài trên giường hắn sắp phát điên rồi! Kể từ hôm nó ở nhà hắn về đến giờ cũng được 2 hôm rồi mà thái độ của nó chẳng chút thay đổi gì. Ngược lại còn lạnh nhạt hơn với hắn. Giữa hai người có một bức tường thành thật cao thật dày không thể nào vượt qua được. Hôm qua mấy bạn trong lớp xin chuyển chỗ nó còn táo bạo đứng lên xin chuyển lên bàn đầu. Khoảng cách lại thêm xa hơn. Hắn vẫn chưa tìm ra được lí do khiến nó thay đổi thế. Hỏi đứa bạn thân nó chắc chắn cậu ta sẽ không hé ra nửa lời đâu. Vò đầu bứt tai mãi mà chưa nghĩ ra cách nào hắn đành lấy điện thoại ra tìm trò giải trí cho thông đầu óc. Mấy cái món game kia hắn chơi đã ngán thôi thì lướt face xem có gì vui không? Ol được một lúc cũng không có gì mới cả hắn liền vứt điện thoại xuống giường. Giờ mà có đứa nhắn tin cùng hắn chia sẻ tâm sự thì tốt quá. Nhắn tin? Cả người hắn bừng tỉnh. Phải rồi sao lại ngốc thế? Khi buồn cần có người tâm sự nhất là mấy đứa con gái có chuyện gì cũng đem kể cho bạn thân nghe. Nếu thế thì có khi nào nó cũng vậy? dạo gần đây nó hay buồn rầu có thể sẽ tâm sự cùng mấy đứa bạn thân. Theo dự đoán là vậy, hắn liền trực tiếp kiểm tra xem sao? Hắn với cái điện thoại đăng xuất vào nick nó. Tài khoản Facebook của nó hắn biết hết. Ngón tay chạm trên màn hình cảm ứng nhạy bén nhanh chóng hiện ra số điện thoại của nó. Còn mật khẩu là ngày sinh của hắn chắc nó chưa đổi,mấy ngày nay có thấy nó ol đâu. Đăng nhập thành công hắn nở một nụ cười thoả mãn. Vào nick nó khủng hoảng thông báo và lời mời kết bạn. Hắn bỏ qua hết chỉ xem tin nhắn mà thôi. Đây rồi hắn cẩn thận xem xét tin nhắn của nó trong thời gian gần nhất. Kích vào đọc nội dung thì hắn thất vọng kinh khủng, toàn thấy bọn bạn thân an ủi nó chứ chẳng hề đả động chút nào tới nguyên nhân vì sao nó buồn. Cố tìm hiểu xem bên dưới nó còn nói chuyện với ai không? May ra có chút hi vọng cho hắn. Lướt lướt mãi dưới ,tay hắn chợt dừng lại, Quỳnh Hương? Cậu ta nhắn tin cho nó ưk? Theo hắn biết hai người này đâu có thân thiết gì, thậm chí nó còn không ưa Quỳnh Hương cơ mà. Tò mò hắn kích vào chuỗi tin nhắn đó xem, chỉ thấy khoảng 20 cái ảnh chụp hắn và Quỳnh Hương . Mấy cái ảnh này hắn thấy quen quá, để nhớ xem từng thấy ở đâu. Tần ngần một lúc sau hắn àk ra một tiếng. Đây chẳng phải là ảnh chụp một năm trước ở trường sao? Khi đó có cuộc thi báo ảnh do hội học sinh tổ chức, mọi người chọn hắn và Quỳnh Hương làm mẫu để chụp. Cậu ta vẫn giữ mấy tấm này, còn gửi ảnh cho nó làm gì nhỉ? Hắn chợt nghĩ về mấy câu nó nói trong đêm say hai hôm trước. Nó nói hắn cười với cô ta, muốn bỏ nó để đi theo cô ta...mấy câu nữa hắn không nhớ rõ. Nhưng hai từ " cô ta" là ám chỉ hắn và Quỳnh Hương thì phải? Còn chỗ ảnh này nữa, chúng được gửi tới nhằm mục đích gì hắn cũng phải tìm hiểu rõ mới được.
---------++++++
Nó ngồi trên bàn học chống hai tay vào má nhìn ra ngoài trời. Đã tròn một tháng hai người cách xa nhau rồi. Nó nhìn thấy tương lai hai người ngày càng mờ ảo không rõ. Chính nó cũng đang phải tập cho mình học cuộc sống không có hắn bên cạnh. Mỗi sáng thay vì đợi hắn tới chở đi học thì nó sẽ cô độc môht mình bước đi. Mỗi tối tự mình phải đi ngủ sớm không còn những lời chúc ngủ ngon như thương lệ. Cuộc sống tự lập một mình có chút khó khăn nhưng nó sẽ cố gắng sống thật tốt. Chỉ là đêm đến nó vẫn thấy khó ngủ thường thức giấc vào giữa đêm và không ngủ được. Tối qua cũng vậy, tỉnh giấc lúc 1h đêm, dù đã cố nhưng nó không tài nào ngủ được nữa. Chính vì vậy mà cả người nó hôm nay lại trong tình trạng mệt mỏi không muốn bước đi, cả người vô lực, cảm tưởng như lơ lửng trên không. Nó mệt mỏi gục mặt xuống bàn, mặc kệ tất cả đi nó chỉ muốn ngủ thôi hai mắt trĩu nặng không mở nổi rồi.
******
Hắn đứng giữa vườn hoa của trường, đôi mắt đang nhìn về phía bóng người con gái đang đi tới gần hắn. Phải, hắn đã hẹn Quỳnh Hương tới đây để hỏi về chuyện tốt cậu ta đã làm với hắn và nó.
- Phong em tới rồi!- Giọng ngọt ngào vang lên , Quỳnh Hương dựa vào người hắn một cách thân mật.
Hắn gạt tay đang bám trên người mình ra, tự nhiên thay đổi cách xưng hô hắn không thích chút nào.
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu?
- Anh cứ hỏi đi.- Quỳnh Hương vẫn cười tươi không hề biết hắn đang nhìn cô ta dò xét.
- Những bức ảnh cậu gửi cho Khánh Linh là như thế nào?
-Anh nói gì thế? ảnh....ảnh nào em đâu biết?- Quỳnh Hương chợt giật mình sợ sệt, nụ cười của cô ta cứng ngắc trên mặt.
Hắn mở điện thoại ra đưa cho cô ta xem những bức hình kia.
- Tôi lấy cái này từ tin nhắn cậu gửi cho Khánh Linh. Ngoài gửi ảnh cậu còn nói gì với cô ấy phải không?- Hắn để ý thời gian gửi lại trùng hợp với ngày nó với hắn nói chuyện dưới mưa, rồi từ hôm ấy nó bỗng cách xa hắn như người lạ.
- Em...em không nói gì cả- Bị nói trúng tật của mình cô ta đổ mồ hôi hột, vòng vo không chịu mở lời.
- cậu không trả lời? khó nói đến vậy sao?- hắn tiến gần tới cô ta.
Quỳnh Hương lùi lại về phía sau cúi gằm mặt xuống sắc mặt tái nhợt. Hắn mỗi bước chân lại hỏi một câu bức cô ta phải nói ra.
- Em đã bảo Khánh Linh chia tay anh. Con nhỏ đó không xứng đáng với tình yêu của anh.- Quỳnh Hương ngửng mặt nhìn vào hắn hét lên.- một đứa mặc kệ không quan tâm đến anh thì làm gì đáng được anh chân trọng yêu thương. Em chỉ thay anh nói ra tất cả mà thôi, anh cần gì phải chịu đựng một người bốc đồng trẻ con như vậy.
- Xứng đáng hay không tự tôi biết. Cậu dựa vào cái gì mà nói với Khánh Linh những điều đó.- hắn nắm chặt hai tay, trên mặt biểu hiện rõ đang tức giận. Chỉ vì cậu ta mà hắn với nó phải cách xa nhau.
- Em yêu anh nên em mới nói thế. Anh có hiểu không? Em làm tất cả chỉ vì yêu anh, tại sao anh chỉ nghĩ về con nhỏ đó, nghĩ về tình yêu vô vị không chút thực tế. Ở bên cạnh con nhỏ đó anh không thấy chán sao?- Quỳnh Hương nức nở nói hết lòng mình ra. Cô ta ôm chầm lấy hắn mà khóc, ôm chặt như sợ hắn sẽ rời xa.
- Đối với tôi không được ở cạnh cô ấy mới là buồn chán. Tôi yêu cô ấy cho dù cô ấy có thế nào đi chăng nữa tôi cũng vẫn yêu.- Hắn đẩy cô ta ra.- Có lẽ sau này chúng ta không thể làm bạn được nữa rồi, tôi hi vọng cậu không tới làm phiền Khánh Linh nữa.- Hắn quay bước đi không ngoảnh mặt lại nữa.
Tình yêu không có lỗi chỉ là Quỳnh Hương đã yêu một cách mù quáng và sai lầm, vì ghen ghét mà lập kế chia rẽ người khác nhưng cuối cùng lại tự mình hại mình. Vừa không có được tình yêu vừa mất đi tình bạn. Cô ta chỉ biết ôm mặt khóc, tất cả đã quá muộn rồi.
Hắn sải bước nhanh về phòng học trên tầng. Mọi chuyện đã rõ dàng, hắn thật muốn đáng vào cái đầu của cô gái ngốc kia. Nghe người khác kích bác mấy câu thôi mà đã tính rời xa hắn rồi. Mọi khi nó thông minh lắm mà sao lần này lại dễ bị lừa thế nhỉ?
Cùng lúc đó nó đang thiu thiu ngủ trên bàn học thì con bạn thân chạy vào lôi nó dậy.
- Mày kéo tao đi đâu vậy? Chậm thôi- bất ngờ bị kéo đi nó chưa hiểu gì cả.
- Nhanh theo tao đi bắt gian. Tao vừa thấy thằng Phong ôm Quỳnh Hương lớp bên cạnh, ở ngoài vườn hoa trường đấy!- Con bạn nó tăng thêm tốc độ. Nhất định phải làm vụ này cho ra trò mới được, dám bắt cá hai tay àk?
- Tao không quan tâm. Mặc kệ hắn đi.- nó thở thều thào, người hôm nay đã không được khoẻ.Cộng thêm cả đau đầu, nó gần như mất hết sức lực chạy không nổi nữa rồi. Trước mắt nó mờ đi một mảng, chân vô lực ngã quỵ xuống nền gạch nó lâm vào hôn mê trước khi mất hết ý thức nó còn nghe thấy có người gọi nó.
-Khánh Linh...!!!!
Chen trong giọng ồn ào đó có cả giọng hắn nữa.....
-------------+++++++
Người nằm trên giường khẽ cựa mình . Nó muốn thức dậy, mắt mở ra, ánh sáng chói của bóng điện làm nó nheo mắt lại từ từ thích nghi với ánh sáng đó. Đây là phòng y tế của trường, nó đảo mắt quanh một lượt. Xung quanh chẳng có ai cả.
"Cạch" cửa phòng mở ra hắn bước vào thấy nó tỉnh liền chạy ngay tới.
- Mày tỉnh rồi. Trong người cảm thấy sao?- Hắn đặt tay lên chán nó xem có sốt không. Nó ngủ mê man suốt 2h liền hại hắn lo quá.
Nó gạt tay hắn ra.
- Tao ổn, mày không cần lo.- Nó vẫn lạnh nhạt với hắn.
- Uống sữa nhé!- Hắn giơ hộp sữa ra.
- Không!
- Hay ăn cháo để tao đi mua.- Hắn kiên trì hỏi nó.
- Không cần!
- Đừng ngang bướng thế nữa. Mày ăn không đủ chất lại hay suy nghĩ lên mới bị ngất thế. Giờ phải ăn bù chứ.- Hắn đổ sữa ra cốc đưa đến cạnh miệng nó.
- Tao bảo không là không! Đi ra ngoài đi tao muốn nghỉ ngơi.- nó gạt cốc sữa sang một bên,gắt lên, nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế nữa. Hồi vừa nãy hắn còn ôm người con gái khác bây giờ lại ở đây đối tốt với nó. Sự quan tâm ấy nó không cần,như thế chẳng khác gì thương hại nó.
- Đây là sự thay đổi của mày sao? Đây là tự lập, tự chăm sóc mà mày nói sao? Thay đổi để làm bản thân thêm tệ hại- Hắn cười lạnh nhìn nó hỏi.
Nó bối rối tránh đi ánh mắt của hắn, nói:
- hỏi những điều vô nghĩa đó làm gì. Nếu cảm thấy không chịu được tao nữa thì có thể đi tìm cô ta không cần miễn cưỡng ở đây.- nó nói xong chùm chăn kín lại. Ở trong chăn nó ngậm chặt miệng nước mắt rơi xuống. Bờ vai nó run lên bần bật.
Thì ra là vẫn hiểu lầm, hắn không cho nó chốn tránh nữa, trực tiếp kéo chăn ra bắt nó đối diện với hắn để giải quyết mọi chuyện. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhỏ ướt nhèm nước mắt, cái mũi hồng hít hít không khí nhìn tội nghiệp thật. Lần đầu tiên hắn thấy bộ mặt này của nó, đau lòng hắn ôm chặt lấy nó.
- Đồ ngốc! Có chuyện gì thì cứ nói ra sao phải khóc?
- Tao ghét mày, tránh xa ra. Ôm cô ta rồi không cho phép mày động vào tao nữa.- nó đánh, đẩy hắn nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Tất cả chỉ là hiểu lầm nghe tao nói đây.- hắn buông nó ra nhưng giữ chặt tay nó không để nó dãy rụa nữa.- vừa nãy tao gặp Quỳnh Hương là để hỏi về mấy bức ảnh cô ta gửi cho mày.
- Uk. Mấy bức ảnh hai người thân mật cười nói với nhau chứ gì?- nó nở một nụ cười chua xót nhìn hắn.
- Những bức ảnh chụp từ một năm trước. Không phải mày đang ghen vì mấy bức ảnh đấy và tin tao với cô ta có gì đó mập mờ chứ?- hắn nghi ngờ hỏi lại.
- Cái gì? Từ một năm trước?- nó ngớ người như bừng tỉnh nhận ra mình đã bị lừa.
Hắn gõ nhẹ vào đầu nó:
- Thế nào? Lí do mày xa cách tao là vì mấy bức ảnh đó hả? Mày nguyện ý để người ta lừa cũng không chịu tin tưởng lời tao nói.
- Cô ta bảo rằng mày mệt mỏi và cảm thấy gò bó khi yêu tao. Tình yêu của tao không thực tế, cô ta còn nói sẽ cho mày một tình yêu tốt hơn nên tao mới...- nó sụt sùi khóc không nói nên lời.
- Nên mày mới lựa chọn buông tay, để cho cô ta được bên cạnh tao. Còn mình thì ôm nỗi đau chịu đựng tất cả. Mày có thấy vui không?- Hắn nói tiếp câu nó bỏ lại.
Nó lắc đầu liên tục. Cuộc sống thiếu bóng hắn bảo nó vui thế nào?
Hắn ôm nó để cho nó khóc trong lòng mình.
- Chưa bao giờ cảm thấy gò bó hay hối hận khi yêu mày. Thế nào là tình yêu thực tao cũng không cần biết. Chỉ biết rằng tình yêu bọn mình trải qua suốt bao năm qua mới là thực. Và quan trọng nhất là bọn mình yêu thương nhau là đủ rồi.
- cho dù tao nghiện đọc truyện bỏ mặc mày hay bắt mày làm giống như trong truyện ngôn tình kia, mè nheo làm phiền mày suốt ngày thì mày có cảm thấy hối hận vì yêu tao không?- nó ngửng mặt lẻn đối diện với mắt của hắn.
- Nếu hối hận thì tao đã hối hận từ mấy năm trước rồi, còn có thể ở bên cạnh mày đến tận ngày hôm nay sao?
- Tao hiểu rồi. Từ nay tao sẽ không rời xa mày nữa, cũn không cho phép mày bỏ tao đâu.
Nó vùi mặt ngực hắn cảm nhận tim đang đập trong ngực hắn. Hiểu lầm đã được làm rõ họ lại trở về bên nhau.... Hạnh Phúc....
----------Đoạn kết------------
Vẫn là quán cafe ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn hai con người ấy.
- Ê ck,buổi chiều hôm tao say rượu tới nhà mày ý. Có phải mày đã tới quán gần nhà mua sách và truyện ngôn tình không ?- nó chợt nhớ ra chuyện này, tò mò liền hỏi.
- Uk!- hắn lật từng trang sách nghiên cứu, tuỳ tiện trả lời nó.
- Mày mua truyện ngôn tình làm gì thế?- nó cười gian hỏi.
- mua cho mày!- rõ ràng biết rồi còn hỏi, hắn bực mình liếc nó một cái.
- Tao hỏi câu nữa nhé?- Nó chớp chớp mắt định hỏi thì bị hắn cướp lời
- Hỏi nhiều thế là gì? Mày chỉ cần biết tao yêu mày là được rồi.- hắn xúc một miếng bánh kem đưa vào miệng nó. Hắn biết thế nào nó cũng nghĩ ra mấy câu vớ vẩn để hỏi hắn cho mà xem.
Nó cười ngọt ngào nhận sự ưu đãi từ hắn. Hihi yêu hắn nhất trên đời.
Hắn lại tiếp tục nhìn vào cuốn sách.
Câu chuyện tình yêu của họ giống như một cuốn truyện ngôn tình vậy. Vui có buồn có càng đọc ta sẽ càng bị cuốn hút vào trong đó không thể tách rời. Mong rằng đây sẽ là một cuốn ngôn tình kết thúc hạnh phúc.... Chắc chắn là vậy rồi..!!!
------------ Hoàn----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro