Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 : Ngôn tình- Anh và em (3)


♻Ngôn tình- Anh và em...!

Parst 3...

Sau bữa tối, hắn nhớ tới cuộc hẹn của mình liền vội vã ra bắt xe tới cổng rạp chiếu phim. Vừa đi vừa để ý tới điện thoại xem có cuộc gọi nào từ nó không . Nhưng hiện thực lại làm hắn thất vọng não nề, không cuộc gọi, không tin nhắn. Hắn nghĩ có khi bây giờ nó còn bận đắm mình trong ngôn tình thì làm gì có thời gian gọi cho hắn chứ. Cất điện thoại đi hắn quyết định không nghĩ tới nó nữa.

Xe buýt đi một mạch tới cổng rạp chiếu phim. Hắn ngó xung quanh xem Quỳnh Hương đang đứng chỗ nào. Nhờ vào ánh đèn sáng ở cổng rạp hắn nhìn thấy thân hình bé nhỏ của cô đang run run chống lại cái lạnh mỗi đợt gió ngang qua. Tự nhiên hắn thấy áy náy quá. Chạy nhanh tới chỗ cô đứng hắn ngưng lại nhìn cô nói:

- Xin lỗi cậu,tớ trễ hẹn quá làm cậu phải đợi lâu rồi.

- Không sao đâu. Do tớ tới sớm thôi mà.- Quỳnh Hương xua xua tay. Để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay cô đã phải vất vả để trang điểm ăn mặc, cô muốn tạo ấn tượng tốt khi đứng trước mặt Phong. Ngồi ở nhà lâu quá lòng cô càng khẩn trương nên đã đi tới đây từ rất sớm. Tính ra cũng phải 1 tiếng rồi.

Nghe cô nói vậy hắn không phản bác thêm gì nữa, nhìn đồng hồ hắn bảo Quỳnh Hương:

- còn 10 phút nữa là tới giờ chiếu phim. Cậu vào trong trước đi để tớ đi mua chút đồ ăn vặt.

Hắn đưa một tấm vé cho Quỳnh Hương để cô vào trước nhưng cô lại gạt đi.

- Tớ chờ cậu rồi hai chúng ta cùng vào.-Mấy khi có dịp được ở cạnh Phong phải tranh thủ từng giây từng phút kề cạnh mới được.

Hắn gật đầu rồi hai người cùng nhau ra quán bán hàng cạnh rạp chiếu phim, mua hai túi bắp rang bơ, hai cốc cà phê nóng. Xong xuôi cả hai vào cổng soát vé để rồi đi vào xem phim. Ghế của họ là số 25 và 26, nằm ở chính giữa đối diện với màn hình luôn, rất thuận tiện cho việc xem phim. Khách tới xem phim cũng đã yên vị tại chỗ ngồi, có bài tiếng trò chuyện lao xao vang lên.

Đây là phim " con Tàu bất tử" một bộ phim đang rất ăn khách hiện nay. Hắn có biết sơ qua về nội dung bởi đây là phim nó thích, lúc nào cũng bảo muốn vào rạp xem một lần. Vậy mà lần này nó lại bỏ qua cơ hội thực hiện mong muốn của ấy. Nhắc tới chuyện này hắn có chút hụt hẫng vì sự lựa chọn của nó. Ngôn tình thì lúc nào đọc chẳng được nhưng phim thì lấy đâu ra thời gian mà đi xem như thế này. Con này đúng là ngu ngốc hết mức, lần này là do nó từ bỏ cơ hội chứ không phải tại hắn đâu nhá. Nếu nó chọn đi xem phim với hắn thì có phải bây giờ hai người đã tíu tít cười nói trong rạp rồi không. Có chút buồn man mác trong lòng.

Aiiizzz...!!! Hắn khẽ thở dài, đã nói là không nghĩ tới nó nữa mà. Cái đầu đáng chết không chịu nghe sự điều khiển gì cả.

- Có chuyện gì mà thở dài thế? Phim bắt đầu rồi kìa.- Quỳnh Hương kéo áo hắn gọi.

- Àk...không có gì đâu. Bắt đầu xem phim thôi.

Lắc mạnh đầu xoá đi suy nghĩ hỗn loạn kia. Dù sao cũng mất công tới đây rồi thì phải hưởng thụ một chút cho bõ công chứ. Một bộ phim nổi tiếng thế này không xem thì phí lắm.

Công nhận phim hay thật, mọi cảnh sinh động cực kì. Có những đoạn ghê rợn làm người xem phải khiếp sợ nhưng hắn lại thích thú vô cùng. Phim này thuộc thể loại khoa học viễn tưởng đúng môn hắn đang tìm hiểu. Hắn bị cuốn theo bộ phim mà không để ý tới người bên cạnh đang có những hành động vượt khuôn phép.

Quỳnh Hương viện cớ hoảng sợ bởo một số cảnh trong phim nên tay cứ ôm chặt hắn. Thi thoảng lại chôn mặt vào người hắn hét lên như thật. Hắn vẫn cứ xem phim ăn bắp rang bơ, Quỳnh Hương được nước lấn tới càng dán sát vào người hắn, nhìn biểu hiện của Quỳnh Hương thật yếu đuối, dễ khiến người ta muốn che chở bảo vệ nhưng thực chất bên tring của cô ta lại khác hoàn toàn.

------------

Trong lúc này tại căn phòng nhỏ, trên chiếc giường màu hồng quen thuộc. Nó đang năn nộn kêu gào thảm thiết.

- Hu hu hu.... Truyện ơi mi ở đâu.

Đúng là số nhọ mà. Nó phải tích cóp 2 tháng tiền tiêu vặt mới đủ mua quyển ngôn tình kia, vậy mà không biết bị bốc hơi từ bao giờ. Nó đã lục tung cả phòng lên cũng không thấy đâu, rõ là mới để trên bàn thôi mà. Mẹ nó nghe tiếng kêu gào nhiều quá, lên đập cửa phòng nó mấy lần mà nó vẫn chưa ngừng khóc lóc. Bực mình quá nó ol face, đăng một dòng tâm trạng kèm theo cảm xúc phẫn nộ. Nhân tiện đó nó lướt bảng tin xem có gì mới không? Nó đang rảnh mà, thư giãn đầu óc chút có khi lại nghĩ ra để quyển truyện ở đâu. Ôi trời chẳng lướt chẳng sao, lướt rồi cơn tức của nó càng tăng lên khi đập thẳng vào mắt nó là mấy ảnh anh họ chụp ở trong rạp chiếu phim. Ô thật biết chọc nó tức chết. Anh ta dám chuồn đi xem phim mà không rủ nó đây còn là bộ phim " con Tàu bất tử" nó thích nhất. Rõ dàng lần trước hứa sẽ dẫn nó đi xem. Nó bực quá lấy máy gọi luôn cho anh họ.

"- Anh giỏi thật đấy! Dám thất hứa với em hả?"- nó gắt lên trong điện thoại.

"- Gì cơ? Anh không hiểu"

"- Thế giờ anh đang ở đâu?"- nó gằn từng tiếng.

"- Ở trong rạp chiếu phim"- anh họ nó thản nhiên đáp, rồi nhận ra vấn đề anh ta hốt hoảng.-"A... Thật xin lỗi em gái đáng yêu, anh quên mất không rủ em đi cùng"

"- Anh hay thật đấy?"- Nó cười nhạt, tay nắm chặt cái điện thoại.

"- Thôi đừng giận, anh sẽ chịu trách nhiệm về lời mình hứa."

Nó còn ngây ngốc chưa hiểu gì thì anh họ nó đã tắt máy chuyển sang gọi video cho nó.

"- Thế là xem được phim nhé. Hôm nào anh dẫn em đi ăn coi như bù đắp lỗi lầm lần này."

Anh nó cười híp mắt, còn nó thì cứng họng bởi cách xử lí của người anh họ, cũng thông minh đấy. Tuy rằng không được tận hưởng cảm giác xem trực tiếp trên rạp nhưng thế này cũng tạm được còn hơn là phải ngồi buồn chán.

Khi anh họ định quay hình điện thoại về màn hình của rạp thì nó lên tiếng.

"- Chờ chút!"- qua ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của rạp nó nhìn thấy ở phía sau anh họ có một người rất giống hắn. Đôi mắt cú đêm của nó phát huy tác dụng, nhận biết nhạy bén của nó như cái rada bắt đầu quyét đi quyét lại."- Mau quay lại phía sau nhìn thật kĩ xem có phải người ngồi cách anh hai hàng ghế là Phong không?"

Anh nó nghe vậy cũng quay mặt ra sau nhìn. Vì mắt anh ta bị cận nên nhìn thật lâu mới ậm ừ đưa ra câu trả lời

"- Anh nhìn giống thằng Phong lắm, còn ngồi bên một cô gái khác, có vẻ rất tình cảm"

"- Ngừng! Anh chụp giúp em một tấm hình của hai người bọn họ là OK rồi, không cần miêu tả đâu?"

Càng nghe nó càng tức sôi máu, tốt hơn là không nghe. Nó tắt điện thoại chờ đợi tin nhắn của anh nó gửi tới. Trong lòng nó thầm cầu mong những điều nó nghĩ bây giờ sẽ không sảy ra. Những tình huống như này nó gặp nhiều trong truyệt ngôn tình rồi. Nam chính bỏ mặc nữ chính,bắt cá hai tay với một cô gái mới. Ôi sẽ không phải những tình tiết ấy sẽ áp dụng trên người nó chứ. Nó vẫn không tin hắn bỏ mặc nó đi hẹn hò cùng người con gái khác cho tới khi nhận được tấm ảnh của anh họ. Ngồi lặng im một hồi lâu nhìn nhận đánh giá nó đưa ra kết luận. Người trong ảnh đích thực là hắn còn cô gái bên cạnh chẳng phải là Quỳnh Hương, cô bạn mê hắn như điếu đổ ngày xưa sao?

Nó tức tốc gọi điện cho hắn, nhưng mấy cuộc liền không nhận được hồi âm. Hắn dám không nghe máy. Hay! Hay đấy! Để xem nó xử lí vụ này thế nào?

-------++++

Bộ phim kéo dài hai tiếng, cộng với thời gian đưa Quỳnh Hương về.Khi hắn yên vị trên chiếc giường êm đã là hơn 10h. Mở điện thoại ra như thường lệ, trời! Hắn suýt chết ngất vì hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ nó. Con này lại lên cơn điên rồi hả? Gọi gì mà gọi lắm thế? Lo nó có chuyện gấp tìm mình nên hắn gọi lại. Chuông vừa tút một cái nó đã bắt máy liền. Theo quán tính hắn để điện thoại cách xa tai.

"- Thằng ck chó. Sao mày không nghe máy của tao?"- nó hét lên trong điện thoại.

Âm lượng khủng! Hắn xoa xoa lỗ tai xong mới trả lời nó.

"- Tao để chế độ im lặng nên không biết. Có chuyện gì thì nói đi. Nhanh tao còn đi ngủ"

"- Gì đây? Mày có thời gian đi hẹn hò với người tình năm xưa cả một buổi tối. Vậy mà với tao từng phút mày cũng tiết kiệm là sao?"

"- Hẹn hò? Người tình năm xưa? Mày nói cái gì thế hả?"- hắn tự nhủ con này hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà thấy nó khác khác kiểu gì ý!

"- Tao biết thừa tối nay mày hẹn hò với Quỳng Hương ở rạp chiếu phim nhá. Lãng mạn gớm nhỉ? Còn thân mật nữa cơ!"- giọng của nó tuy là trêu trọc nhưng vẫn nhận thấy đậm mùi ghen tuông.

"- Ai kêu mày từ chối buổi hẹn hò để tìm truyện ngôn tình. Tao biết làm gì với hai tấm vé xem phom đó. Trùng hợp tao gặp cậu ấy cũng đang muốn xem nên cùng đi thôi."- hắn phản bác không thích cái giọng điệu của nó chút nào.

"- Ờ thì lúc đó tâm trạng tao không tốt mới từ chối. Sao mày không gọi vào lúc khác, thiếu gì thời gian đâu."- nó sống chết không chịu nhận lỗi về phía mình.

"- Mày lớn rồi tự mình thay đổi cách sống đi ,tao sinh ra không phải để suốt ngày chạy theo làm vừa ý mày,làm chuyện gì cũng phải dò xét tâm trạng mày . Tao mệt lắm, tự mày không cảm thấy bản thân rất trẻ con sao?"- hắn thở dài gần như bất lực với nó. Những lời này dù biết rằng nó ra sẽ động vào lòng tự ái của nó nhưng hắn vẫn phải nói cho nó hiểu và thay đổi. 20 tuổi chứ ít gì nữa.

"- Tao trẻ con, thích làm theo ý mình đấy. Mày mệt thì ngừng lại đi đừng để ý tới tao nữa."

Nó cúp máy, vứt điện thoại năn nóc dưới sàn nhà. Chưa bao giờ bị nói nặng lời như thế. Nó nghĩ hắn chỉ đang biện luận để che dấu cho buổi hẹn với Quỳnh Hương mà thôi. Hừ! Đã cắm sừng sau lưng nó lại còn lên mặt dậy đời. Nó giận dỗi kéo con gấu bông hắn tặng ra đánh cho hả giận.

- Thằng ck chó mày không thương tao nữa, dám mắng tao này.Đáng ghét, đáng ghét...

Vừa đánh nó vừa thầm mắng hắn. Uất ức chẳng tiêu tan chút nào cho tới khi mệt nó năn ra giường ngủ lúc nào không hay.

--------++++++

Hắn nằm chằn chọc mãi cũng không chợp mắt được. Suy nghĩ của hắn dồn cả vào nó. Càng ngày nó càng biểu hiện ra tính cách ngang ngược, ương bướng. Đều do hắn chiều chuộng nó quá nên mới tạo cho nó tính xấu ấy. Hắn quyết định từ mai trở đi để cho nó sống tự lập, hưởng thụ thành quả do mình tạo ra và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

"Tinh...tinh.... Tinh"

Màn hình điện thoại sáng, báo có tin nhắn tới. Hắn mở hộp thư ra là số lạ.

"Quỳnh Hương nèk! Cậu ngủ chưa?"

Thì ra là số của Quỳng Hương, hắn chợt nhớ buổi tối trước lúc về họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau.

" Tớ chưa ngủ."hắn rep lại.

" Tớ muốn nói chuyện một chút. Sẽ không phiền tới cậu và Khánh Linh chứ?"

" Phiền gì đâu? Cô ấy còn bận đọc chuyện ngôn tình, bọn tớ không nhắn tin." Hắn vô tình nói ra thế, nhưng cũng là sự thật. Số lần hai người nhắn tin tối với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc nào hắn nhắn tin tới nó cũng bảo bận đọc truyện, vậy là kết thúc cuộc nói chuyện.

Phong và Khánh Linh không nhắn tin với nhau? Quỳnh Hương vui sướng hô hào trong lòng khi nghe Phong nói câu này. Đây là cơ hội tốt ông trời ban tặng cho cô, đương nhiên cô sẽ tranh thủ cơ hội chen vào khoảng chống giữa hai người. Phong! Em sẽ dành anh về tay mình. Một kế hoạch âm thầm được tính sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: