Phần 2: Ngôn tình- Anh và em.(2)
♻Ngôn tình- Anh và em...!!!
♻Parst 2...
Hôm nay là chủ nhật xanh của hắn, một ngày nghỉ trọn vẹn giữa tuần. Hiện tại hắn đang ngủ ngon lành trên trước giường ấm áp của mình để bù vào giấc ngủ hôm qua. Cả đêm hắn ngồi đọc cho xong cuốn sách khoa học mượn của thư viện trường tuần trước, mãi gần sáng mới bắt đầu đi ngủ, bây giờ cũng đã qua bữa trưa, hắn dự định sẽ ngủ tới chiều luôn. Tiếc thay ông trời đã làm vỡ tan mộng đẹp của hắn chỉ trong một tiếng điện thoại bất ngờ.
"Reeng...Reeng...Reeng" tiếng chuông ngân dài làm hắn bực mình, với chiếc điện thoại trên bàn tắt đi rồi ôm gối ngủ tiếp. Tiếng chuông lại tiếp tục đổ dồn làm hắn mất kiên nhẫn, lấy điện thoại xem đứa nào dám làm phiền hắn. Màn hình hiện lên ba chữ " Con vk điên" khiến khí thế bức người của hắn giảm đi một nửa. Nó lại bày ra trò gì nữa đây? Hắn miễn cưỡng mở máy ra nghe.
"-Ckkkkkkk.......!!!!!Sao giờ mới nghe điện thoại thế?"- Âm thanh ngọt ngào của nó kéo dài cả cây số.
"- Đang ngủ!"- Hắn trả lời.
"-Ckkkkkk.....!!!!"- Nó lại kéo dài âm thanh thêm lần nữa.
"-Sao?"-Hắn hỏi, có chút khả nghi trong lời nói của nó.
"-Tao yêu ck, yêu lắm ý"
"-Rồi sao?"-Hắn khẽ rùng mình bởi thái độ khác hẳn ngày thường của nó.
"-Tao nhớ ck, mình gặp nhau đi"- Bên kia đầu dây nó che miệng cười, con mồi đã mắc bẫy.
Có điều gì đó lạ lạ, nó nhớ hắn? Có quỷ mới tin ák! Nó lấy đâu ra thời gian để nhớ, rảnh chút lại ôm ngôn tình ra đọc, không thì xem phim, quậy phá đủ kiểu.Hắn vén rèm cửa sổ ra xem trời có mưa không? Uk chỉ thấy gió lạnh thổi vù vù vào phòng hắn thôi. Con này mà thay đổi kiểu gì trời cũng đổ bão giật cấp 5,cấp 6 động cấp 7, cấp 8 cho xem.
Quay trở cuộc nói chuyện hắn thản nhiên đánh trúng tim đen của nó:
"- Bớt xàm đi má. Tao thừa biết mày có ý đồ rồi"
"- Người ta nhớ thật mà"- Chất giọng đáng thương dịu nhẹ như cam đoan lời nó nói là thật.
"- Mày nhớ tao với danh nghĩa người yêu hay là ôsin sai vặt?"
"- Cả hai. Ck giỏi quá đoán được cả suy nghĩ của tao nhá"
Hắn nghe thấy tiếng cười của nó qua điện thoại khiến mặt hắn càng ngày càng đen vì ức chế. Hắn không hiểu rõ thì còn ai hiểu nó nữa. Biết nhau từ hồi tóc để chỏm, 16 năm làm bạn thân, 4 năm làm người yêu. 20 năm! Thời gian quá đủ để hắn đoán ra nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
"- Ck àk! Mày mau tới mua đồ ăn cho tao đi, tao sắp chết đói rồi."- Nó khịt khịt cái mũi giống hệt như đang khóc.
"- Con gái của đầu bếp nhà hàng nổi tiếng mà cũng lo chết đói sao"- Hắn cười trêu trọc.
"-Bố mẹ tao đi dự tiệc từ lúc tao còn chưa ngủ dậy thì lấy đâu ra đồ ăn?"- Nó oan ức kêu lên.
"-Muốn ăn thì năn vào bếp, xuống pha gói mà ăn. Tao bận rồi, không có thời gian làm ôsincho mày đâu.Thế nhá"
"-Khoan đã ck. Mày định bỏ tao chết đói thật àk?"
Tiếng nó còn nức nở vang lên nhưng hắn đã kịp tắt điện thoại đi rồi.
Phiền phức thật, đang ngủ lại bị quấy nhiễu hắn cũng chẳng thể ngủ được nữa. Hắn quyết định đi xuống giường vệ sinh cá nhân và ăn bữa trưa muộn.
Thời gian để hắn thực hiện những việc trên cũng mất 30 phút. Cộng thêm 30 phút làm mấy việc lặt vặt cũng chừng 1 tiếng. Trở lại phòng mở điện thoại lên có hàng chục tin nhắn hình của nó gửi tới. Toàn là mấy hình khóc dòng dòng, rồi đủ loại hình đồ ăn được gửi tới. Hắn vừa buồn cười vừa thấy thương. Rồi hắn nghĩ tới nó nổi tiếng là hậu đậu, nấu ăn được liệt vào danh sách đen của nó. Ngoài 5 món luộc có thể tạm chấp nhận được thì các món khác không cháy thì sẽ khê. Chẳng giống tay nghề vàng nấu ăn ngon kinh khủng của mẹ nó chút nào. Có khi giờ nó đang chịu đói cũng nên.
Chần chừ một lúc lâu, hắn vẫn không thể bỏ mặc nó được. Lấy chiếc áo khoác mắc ở trong tủ, hắn đi xuống bếp lấy thức ăn ở trong tủ lạnh và chuẩn bị tới nhà nó. Hắn còn ghé qua siêu thị mua thêm nhiều thứ đồ ăn vặt mà nó thích nhất. Chúa ăn vặt như nó mỗi bữa làm sao có thể thiếu mấy thứ như thế này. Bước chân hắn đi nhanh hơn, chỉ lo nó đói quá lại năn ra ngủ thôi.😂
Trong lúc này nó đang ngồi lười biếng trên giường màu hồng in hình kitti ngộ nghĩnh đáng yêu. Đồ ăn vặt vứt tứ tung, từng chồng truyện ngôn tình bày la liệt khắp giường. Nhìn bãi chiến trường của nó thật đáng sợ. Nó ngồi ăn nhai chậm dãi thưởng thức mấy gói bim bim để dành từ hôm qua. Đọc truyện mà trong lòng nó còn hậm hực chưa nuốt trôi cơn tức: hừm đồ đáng ghét, bảo mua cho chút đòi ăn cũng không thèm mua. May mắn nó còn chút đồ ăn vặt này, nhưng chắc không cầm cự được bao lâu đâu. Mì gói! Nói thật nó cũng chẳng muốn ăn, cũng lười đi pha nữa. Huhu điệu này chết đói thật rồi.
Trong lúc nó đang tuyệt vọng không biết làm thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên. Nó nhanh chân chạy tới mở hé cửa sổ ra nhìn. Đôi mắt sáng rực lấp lánh của nó đổ dồn vào bóng người đứng trước cửa và túi to to của hắn cầm trên tay. Lòng nó hân hoan vui mừng, Huza..!!! Lần này được cứu rồi. Nó không vội chạy xuống mở cửa vì biết thừa hắn có thìa khoá dự phòng nó đưa cho. Nó trèo lên giường nằm bày ra cái dáng đáng thương tội nghiệp như vừa bị đói ngất đi. Định trêu hắn một chút, ai bắt hắn để nó chờ lâu như vậy.
Hắn đứng ngoài cửa ấn chuông mãi không thấy ai ra mở cửa. Chỉ mình nó ở nhà, không phải đói ngất luôn rồi chứ? Hắn lấy thìa khoá dự bị ra mở cửa, căn nhà im lặng lạ thường. Bỏ túi đồ ăn vào phòng bếp hắn đi lên phòng nó.
"Cạch"
Nghe thấy tiếng vặn khoá, nó bắt đầu kêu rên.
- A đói sắp chết rồi.... Huhu có ai cứu không?- nó lăn lộn trên giường bày ra bộ dạng ai nhìn cũng thương. Nó tự đắc về tài năng diễn xuất của mình, tương lai không xin được việc có thể theo nghề diễn xuất đấy!
Hắn chỉ liếc qua một cái đã nhận ra nó đang giả vờ rồi. Nhìn từng vụn bim bim còn rơi vãi dưới giường, vỏ kẹo đầy trên bàn. Truyện vứt tứ tung đầy đầu giường, hắn đoán chắc ở đây có con heo lười vừa ăn vừa đọc truyện. Một người đói gần chết có thể an nhàn hưởng thụ vậy sao? Hắn lại nhìn xung quanh phòng nó, không biết mấy ngày rồi nó không dọn phòng. Người trên giường vẫn tiếp tục màn diễn của mình làm hắn than thở kết thúc vai diễn của nó:
- Đừng diễn nữa. Cho mày 5 phút để dọn dẹp lại phòng. Tao xuống hâm lại đồ ăn sẽ lên ngay.
- Eo chán chết!- nó bật dậy, nhăn mặt nhỏ. Đang diễn vui mà lại bị hắn vạch trần sớm vậy.
Hắn mặc kệ nó, đi luôn xuống nhà.
Đúng 5 phút sau hắn quay lại. Căn phòng được dọn sạch hơn chút, truyện đã sếp trên kệ, không còn vụn bim bim và vỏ kẹo đâu nữa. Hắn đặt khay thức ăn vào bàn. Nó ngửi thấy mùi thức ăn, cái bụng nhỏ nổi trống đòi ăn. Chẳng cần ý tứ gì nữa nó chạy tới xử lí chỗ thức ăn kia.
- Oa ngon quá! ngon quá!- Đúng là lúc đói ăn gì cũng ngon.
Hắn rót cho nó một cốc nước:
- Ăn từ từ thôi, dưới kia tao còn để lại nhiều. Mẹ còn dặn mang kim chi cho mày, tao để trong tủ lạnh đấy.
- Bác gái vạn tuế, Bác gái muôn năm!- Nó tung hô tâng bốc đưa mẹ hắn lên trời mà quên mất ai là người vất vả mang thức ăn cho nó.
Nhìn biểu hiện của nó mà hắn chợt trùng cảm xúc lại. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa, hắn cảm thấy nó rất trẻ con và không bao giờ muốn trưởng thành. Nó quá ỷ vào hắn. Hắn sợ nuông chiều quá lại làm nó hư.
- Mày cứ mãi như thế này thì không ổn đâu vk. Nhỡ một ngày tao không ở cạnh mày nữa thì sao?- Hắn chợt hỏi,có chút chột dạ.
Nó ngừng lại động tác ăn của mình, ngước lên nhìn hắn, có vài nét khó hiểu hiện trong mắt nó nhưng rất nhanh chóng bị nó che dấu.
- sẽ không có ngày đó. Mày sinh ra đã là của tao rồi không cho phép mày đi đâu hết!
Nó cười hì hì tiếp tục ăn. Hắn cứ nhìn nó mãi. Câu nó nói là đang tuyên bố chủ quyền sở hữu hả? Nó suy nghĩ đơn giản và nông cạn quá! Cuộc đời này có nhiều cái mà ta không ngờ tới, hắn cũng không dám khẳng định mình sẽ mãi như thế này,luôn ở cạnh nó, cũng có thể một ngày nào đó hắn thay đổi lòng thì sao? Không ai nói trước được điều gì....
Nó vẫn ăn liên tục nhưng cái đầu thì còn suy nghĩ về lời hắn nói. Nó cũng sợ một ngày như thế sẽ xảy ra. Chính vì thế nó luôn bán chặt lấy hắn, không để hắn có cơ hội nào rời xa mình. Phải chăng nó đã quá lệ thuộc vào hắn rồi.
-----------+++++++++
Sau buổi học phụ đạo vào chiều thứ sáu, hắn về cửa hàng mua giúp mẹ hắn ít đồ. Cửa hàng đang mở đợt giảm giá cực sốc, thêm phần bốc thăm trúng thưởng nữa nên thu hút rất nhiều khách tới. Hắn mua xong ít đồ, đối với trò bốc thăm cũng chẳng ham hố gì nhưng thấy người ta bốc nhiều cũng thử xem sao. Ai ngờ số hắn đỏ trúng luôn giải ba.
- Chúc mừng quý khách đã dành được hai vé xem phim 3D tại rạp của thành phố.- Người quản lí trao giải thưởng cho hắn trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người.
Ák số may quá, hắn vui vẻ nhảy cẫng lên. Đây lại là bộ phim mà nó thích xem nhất, hắn định bụng tạo cho nó một sự bất ngờ. Nhanh tay hắn rút điện thoại ra gọi:
"-Ê vk điên, tối bọn mình hẹn hò nhé!"
Đáp lại sự vui mừng của hắn chính là một tiếng hét giận dữ.
"- Hẹn hò cái đầu mày ý! Tao đang bực mình vì mất quyển truyện ngôn tình mới mua đây. Không có tâm trạng, không đi chơi"
Nó cúp máy "rụp" một cái, lạnh tanh đánh sâu vào lòng hắn.
Cảm xúc lẫn lộn không rõ dàng. Hắn cảm thấy bị tổn thương đến lòng tự trọng. Bất ngờ hắn dành cho nó nhanh chóng bị vụt tắt chỉ trong một quyển truyện ngôn tình kia. Hoá ra nó coi tấm lòng của hắn không cả bằng một quyển truyện. Hắn cười lạnh, tay nắm chặt hai tấm vé bước đi thất thần về phía trước.
- Ák...!
Tiếng hô nhỏ vang lên làm hắn bừng tỉnh. Hắn không để ý nên vô tình va vào một bạn nữ.
- Xin lỗi, tớ không cố ý.- Hắn bỏ đồ trên tay xuống đỡ bạn nữ kia đứng dậy.
- Tớ không sao?- Bạn nữ kia đứng dậy, ngửng mặt lên nhìn hắn.
- Là Quỳnh Hương!- Hắn thốt lên. Đây là bạn học lớp kế bên. Ngày trước hai người cũng từng là bạn bè, qua lại với nhau. Hồi đó cậu ấy bày tỏ tình cảm với hắn nhưng biết hắn có bạn gái rồi lên thôi. Lâu dần cũng không nói chuyện nữa.
- Trùng hợp quá, lại gặp Phong ở đây. Cậu đi mua gì hả?- Quỳnh Hương dịu dàng nói.
- uk. Tớ mua chút đồ, cậu cũng vậy sao?- Hắn hỏi.
- Tớ tới đây vì nghe nói chương trình khuyến mại và có bốc thăm trúng thưởng. Tớ muốn có vé đi xem bộ phim yêu thích nên tới bốc thử. Tiếc là đã có người lĩnh giải đó rồi.- Quỳnh Hương tiếc nuối, trùng ánh mắt xuống. Cô rất thích bộ phim ấy, vậy mà lại không có cơ hội thưởng thức.
Lại là một sự trùng hợp. Hai tấm vé đấy không phải hắn đang giữ sao? Hắn chợt nghĩ, dành món quà này cho người biết quý trọng nó còn hơn là dành cho người không biết quý trọng.
- Tớ bốc trúng hai tấm vé. Giờ tặng lại cho cậu đấy.- Hắn rút từ trong túi ra hai tấm vé đưa cho Quỳnh Hương.- Chúc cậu xem phim vui vẻ nhé!
Quỳnh Hương ngây ngốc nhìn hắn rời đi mấy bước. Chợt cô chạy theo hắn, hỏi.
- Dù sao cũng có hai vé. Cậu... Cậu có thể cùng tớ đi xem không?- Ánh mất cô len lén nhìn hắn. Chỉ sợ hắn không đồng ý thôi.
Suy nghĩ trong giây lát hắn gật đầu.
- Được! Tối nay đúng 8h hẹn cậu ở cổng rạp chiếu phim.
Dự tính đi chơi từ trước đó rồi, không đi thì thấy phí, mà ở nhà thì chán lắm. Hắn chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng trong lòng ai kia thì nghĩ khác. Cô liệu có cơ hội chen chân vào giữa Phong và Khánh Linh, đoạt anh về tay mình hay không?
Bản tính con người không phải là xấu xa, chỉ là trong một số trường hợp nào đo lòng ích kỉ và lòng ham muốn của họ đã vô tình biến họ trở thành người xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro