Yeonjun
Bức thư được gửi đi thuộc vào mùa hạ năm hai ngàn sáu mươi bảy - thanh xuân vốn là những khoảnh khắc lắng đọng nhất của kiếp người. Lắng nghe tâm thư của gã trai từng là thanh xuân mà em cuồng nhiệt theo đuổi.
Vậy, em ơi, giờ em đâu rồi?
Em dấu yêu vô vàn, gửi em nơi xa..
Macos giờ này chuyển hạ, áng hạ ánh lên một đời côi cút trong lòng gã si tình đã chết. Đã bao mùa vấn vương tiềm thức về cõi dĩ vãng nhuốc nhơ mặc sanh ta vũng vẫy. Bao năm qua mong em của gã vẫn vậy, vẫn giữ gìn nét ủy mị thanh thuần, mong em không động lòng bởi một ai.
Chàng trai niên thiếu khép mình trong góc tối chờ đợi tương lai mù mịt không lối thoát. Vờ như gã quen rồi nhỉ? Cái quá khứ vốn nên vùi sâu, ép lòng cố quên nhưng cảnh cách nào ngừng nhung ngừng nhớ. Biết là thế nhưng vẫn vùi đầu vào góc tối sầu muộn.
Khẽ phủi nhẹ tấm trải bàn cài vài nhành hoa thạch thảo, cảm ơn tuổi trẻ em đã một lòng vì gã mà cuồng nhiệt. Ta không biết liệu giờ em có còn nhớ đến gã hay đã có một hạnh phúc riêng cho mình. Khi em yêu gã, gã cũng vừa vặn yêu em, đôi tim cùng chung nhịp điệu hòa làm một.
Phải, gã yêu em như cái cách mà em yêu gã tuổi xuân thì.
Em của gã giờ đây ra sao rồi? Có chăm sóc tốt cho bản thân không. Hạnh phúc của em gã cũng mừng thay, nhìn em cười lòng gã lại bổi hổi bồi hồi lại nhưng nét tâm tình khó tả. Đúng như lời người ta vẫn thường nói: "Khi con tim qua bao lần chiêm nghiệm, tự khắc con người sẽ nhạy cảm hơn cả", dường như tên gã từ hai chữ "thanh xuân" nay chỉ bọn vẹn là "Yeonjun" em đã quên đi tự bao giờ.
Anh sẽ gửi em ôm trọn cuộc đời,
Cuộc đời của anh - chính anh chưa chạm tới.
Thì thôi, nếu em không đến gã sẽ trở về
Gửi em trân quý, gã yêu em!
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro