
Chap A
"Takemichi-kun"
"Hina-chan?"
"Dạo này cậu có rảnh không Takemichi-kun?"
"Huhu cậu đừng nói nữa Hina-chan..."
"...nghe tệ quá nhỉ, chủ nhật này là họp lớp, cậu có đến được không?"
"Hmm? Đám người đó có đến không vậy?"
"Ý cậu là nhóm Mikey-kun? Tất nhiên rồi"
"Được lắm! Tớ sẽ đến!!"
"Chà..vậy thì đến nhà hàng xx lúc 7h30 tối nhé"
"Cảm ơn cậu Hina-chan"
"Dù sao Hina cũng là lớp trưởng cũ mà"
-típ-
Hay lắm, đám các người cũng đến, tôi sẽ cho các người tức đến cháy lòng nổ ruột cho xem!! Chờ đấy, người yêu cũ!!!!
Vào ngày họp lớp, cậu dắt theo một đứa nhóc, là cháu họ của cậu, bắt thằng nhóc nhỏ gọi cậu là papa nhỏ. Tuy thằng nhóc không hiểu nhưng vẫn ngây ngô đồng ý vì 2 gói bimbim quá là có sức hấp dẫn với thằng nhỏ. Takemichi đắc ý, không nhịn được mà ngoạc cả mồm cười. Thằng nhóc nhìn người "papa nhỏ" của mình mà đơ cả ra, sợ hãi khóc ré lên. Bé nó tưởng chú nó bị ma nhập.
————
"Takemichi-kun!!" Cô gái tóc hồng cam trong bộ váy trắng tinh khiết chạy lại chỗ cậu, Takemichi cũng không ngần ngại đang tay đón lấy cô nàng
"Hina-chan! Lâu lắm mới gặp lại cậu!"
"Lâu gì? Mới tuần trước gặp nhau mà Takemichi-kun?" Cô nghiêng đầu
"Ờ ờ nhưng với tớ một tuần như một thế kỉ dài đằng đẵng dị đó" Cậu bĩu môi
"Cậu có thể nói thẳng với tớ là cậu muốn đi ăn và tớ là người bao cậu mà?" Cô che miệng cười, không để ý người con trai trước mặt bị chọc trúng tim đen, đỏ cả tai, bối rối xoa mái tóc đen của mình
"Cậu nhóc này là ai vậy Takemichi-kun?"
"Hmmm 'con' tớ đấy~" cậu nháy mắt, vừa kéo đứa 'con lại gần mình xoa đầu
Hina giật mình, nhìn vào gương sau lưng Takemichi, quả nhiên thấy bộ đôi Draken và Mikey đang đi tới. Cô hiểu rồi, cậu muốn chọc hỏi đến phát điên đây mà. Chỉ biết thở dài ngán ngẩm, cô thầm cầu nguyện cho cậu không làm sao. Bởi bây giờ những người yêu cũ của cậu không còn là người bình thường nữa rồi...thôi thì chúc Takemichi may mắn, cô không giúp gì cho cậu được đâu...tại cô cũng đang vướng phải những người không bình thường không kém.
"Papa nhỏ, đói" thằng nhỏ cau mày, bộ không đi vào hay sao? Đứng đây đói muốn chết, bảo bảo đói lắm rồi, cần ăn gấp
"Xin lỗi con, giờ chúng ta cùng vào ăn nhé"
"Để Hina dẫn hai người vào" cô hí hửng
————
"Takemichi có chồng rồi sao!!"
"Bất ngờ quá đi"
"Chúc mừng nha!"
"Thằng bé đáng yêu quá!!"
Các bạn học thi nhau bẹo má cậu và 'con' của cậu, vây kín xung quanh hai 'cha con' họ. Ít ai bây giờ chú ý đến phía trong góc một đám người đang hậm hực đến tội nghiệp, đen kín mặt tức giận, nốc bia lia lịa.
Hina chỉ biết đường cười trừ về phía họ, hết ngó tây lại ngó đông, trông cô như đang tìm kiếm ai đó.
————
Được một lúc, cậu đứng dậy vào wc. Để lại thằng 'con' ở lại với Hina.
"Papa nhỏ đâu rồi ah?" Thằng bé nhai thức ăn đến phồng hai má hỏi cô
"Papa nhỏ đi bận chút, lát papa nhỏ quay lại liền, bé con ở đây ăn với chị nha"
Thằng nhóc khựng lại, hai mắt mở to tròn, long lanh nhìn cô. Hình như thằng nhóc trúng ái tình rồi
(Tình cảm trẻ con, ngưỡng mộ thôi nên mn đừng hiểu nhầm đấy:) không tội cho tôi lắm)
Đúng lúc Mitsuya lại gần thằng nhóc trong bộ dạng say khướt, khuôn mặt đỏ bừng. Kéo áo cậu nhóc:
"Gọi papa"
Hả? Tội nghiệp thằng bé nghệt mặt ra, không tin vào tai mình
"Gọi papa" Mitsuya tiếp tục nói
"Ơ ơ..."
"Anh hai! Anh dọa cậu ấy rồi kìa!" Luna vội vàng kéo tay anh trai mình ra, lắc đầu chán nản
"Papa nhỏ...của...nhóc...là tôi..." Mitsuya sụt sịt, vẻ uất ức
Mana đánh vào má anh trai cho tỉnh, trong khi Luna lại nhéo khắp bắp tay anh.
(Anh hai ngu ngốc!! Có ai lại có con trai lớn như vậy ở tuổi này không!? Đúng là baka baka baka!!!)
Đến khi Mitsuya được kéo ra thì cái áo của thẳng nhỏ cũng bị dãn ra gần hết. Thằng nhóc bĩu môi uất ức, nhìn cái áo mình yêu thích bị dãn ra mà không dám hó hé một câu. Mana nhìn thằng nhóc đang uất ức đến đỏ ửng mặt, nhất thời hứng thú
Đến lúc Takemichi quay lại thì Mitsuya đã quay về chỗ cũ. Cậu còn tính đi lâu hơn nữa vì ở lại uống làm cậu ngột ngạt, đám người yêu cũ cứ nhìn cậu không ngừng làm cậu không thoải mái, nhất là Mikey.
Ngồi một lúc cậu đương nhiên để ý các bạn học khác không qua chỗ mấy người họ, thắc mắc vô cùng nhưng cậu mặc kệ, điều này không liên quan đến cậu, cậu phải quan tâm đến 'con trai' của cậu. Tội nghiệp thằng nhỏ sắp khóc đến nơi, cái áo cuối cùng mà bố mẹ tặng cho thằng nhỏ bị dãn cho sắp hỏng mà không dám khóc
Takemichi và Hina hết xoa đầu lại nựng má, hết lời ngon tiếng ngọt mới thỏa hiệp được với thằng nhóc
————
Đến khi tối muộn, Takemichi mới đưa 'con trai' mình về. Vừa đi vừa nhớ lại khuôn mặt tối sầm của đám người họ, cậu không khỏi khoan khoái, báo thù được rồi, tâm trạng thật thảnh thơi~ như là cậu có thể bay lên 9 tầng mây
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro