Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Sáng hôm sau An An tỉnh dậy nhìn thấy hắn vẫn còn bên cạnh. Ngày xưa mỗi lần lên giường xong hắn cũng đều để lại cô một mình đi ra ngoài. Hắn cảm thấy hối hận, thấy bản thân có lỗi với người yêu hắn khi gần gũi cùng cô. Hắn đi tìm cô ta, chiều chuộng mọi thứ cô ta muốn. An An xoay người về hướng cửa sổ. Cô muốn nhìn thấy ánh nắng bên ngoài. Tia nắng len vào phòng hắt lên giọt nước mặt long lanh đang vô thức rơi xuống. Hắn tỉnh dậy khi cảm nhận được người trong lòng rơi khỏi. Ôm lấy đôi vai nhỏ âu yếm hôn lên.

- Đừng rời đi.

- Hãy kết thúc chuyện này đi Jungkook. Anh không thấy nó vô lí sao. Giữa chúng ta nếu không có hận thì là chẳng là gì cả. Đừng làm trò cười như vậy nữa rất tốn thời gian. Tuần sau giải quyết xong chuyện của khu mỏ tôi sẽ về Anh. Chúng ta sau này sẽ chỉ là người dưng mà thôi.

Cô gái này thật sự muốn rời đi rồi dù có muốn giữ cũng sẽ không được. Hắn níu lấy bàn tay ấy.

- Một tuần thôi, một tuần đó chúng ta hãy yêu nhau có được không?

Trước sau gì cũng biến mất khỏi cuộc đời nhau Jungkook rốt cuộc muốn níu kéo cái gì. Hắn không biết An An càng không hiểu.

- Vậy theo ý anh đi nhưng sau một tuần xin anh đừng phiền cuộc sống hiện tại của tôi nữa. Hãy để cho An An năm đó ở lại trong quá khứ đi.

Hôm đó Jungkook thật sự nổi điên. Đồ trong Jeon gia bay khắp nhà. Xung quanh đều là đống đổ vỡ. Gia nhân trong nhà sợ tới mức xanh mặt tìm chổ trốn. Hắn đập phá tới khi mệt mỏi khuỵ xuống hét lên như kẻ điên. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực. An An tại sao lại thay đổi tới mức như vậy. Trái tim hắn đau, đau đến không thở được. Tại sao lại yêu cô muộn như vậy? Để đến khi cô chán ghét hắn hắn mới bắt đầu biết mình yêu cô nhiều thế nào, biết rằng làm sao không thể sống mà thiếu một người. An An là đang trả thù hắn nhưng ngày tháng đó. Không cô còn không thèm để tâm tới hắn thì trả thù kiểu gì cơ chứ.

- Nếu hôm nay phu nhân An An là ngài sẽ không làm như vậy.

Người quản gia già đứng đó im lặng nhìn hắn hoá điên nãy giờ đến bên cạnh hắn và nói một câu làm hắn thẫn người.

- Cô ấy sẽ làm gì?

- Tiểu thư An An đã níu giữ thứ mà người ta cho là tuyệt vọng tới ngày cô ấy không còn sức để níu giữ nữa.

Người quản gia già vừa nói vừa nhớ lại vị nữ chủ nhân số khổ năm ấy.

- Mỗi lúc người không về nhà ăn cơm phu nhân cũng không ăn bữa cơm ấy. Phu nhân thường ngồi một mình ngắm hoàng hôn buông xuống. Mỗi khi tâm trạng không tốt như vậy cô ấy lại ra ngoài mua khoai lang nướng ăn. Sau khi ăn xong trở về nhà cô ấy lại tiếp tục cười nói như mọi ngày. Chỉ cần một củ khoại mà có thể làm cô ấy vui phu nhân An An ngày đó.......thật sự là một cô gái rất đơn giản.

Khoai lang nướng sao? Tại sao lại là khoai lang nướng? Vì kí ức năm đó............

An An 5 tuổi là tiểu thư YI được cưng chiều rất mực. Năm đó cô cùng gia đình đi cắm trị trong rừng vô tình đi lạc. Hoàng hôn buông xuống, cô bé nhỏ chỉ biết ngồi khóc vì đói và sợ hãi.

- An An, tìm ra em rồi. Thật là, em đã đi đâu vậy.

- Kook...kookie

- Không sao, không sao nữa. Anh Jungkook ở đây rồi.Anh đưa em về nhé.-Hắn ôm cô vào lòng dỗ dành.

Trong rừng tối rất nhanh. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ không thể tìm được lối ra bèn đành ở lại trong rừng một đêm. Jungkook tìm được một ít quả dại và một củ khoai lang. Hắn ắn quả dại nhường củ khoai nướng cho An An.

- Oa~ Nóng.

- Em thật là không cẩn thận gì hết. Đưa tay anh xem có bổng không. Thậy may, không sao. Để anh lột khoai cho.

- Cảm ơn anh,Jungkook.

Hắn không biết rằng kí ức vốn không đáng nhớ với hắn lại khắc sau trong tim cô gái nhỏ tới tận ngày khôn lớn. Jungkook nhận ra An An năm đó chính là một sự cố chấp níu lấy từng mảng kí ức đẹp nhất mà hai người từng có. Vì năm tháng thơ bé đó mọi thứ đều là thật nhất, là ngây ngô nhất. An An lớn lên bên cạnh hắn, về làm vợ hắn. Cô chính là bao năm vẫn không thay đổi một lòng hướng về phía hắn. Là do hắn, là do hắn ngu ngốc, là do hắn tổn thương cô.

.............

Sáng hôm sau Jungkook đến YI từ rất sớm ở ngoài cổng chờ An An. Hôm nay cô và hắn bay đến thành phố Y chuẩn bị cho buổi đấu giá khu mỏ đá quý. Vừa thấy An An hắn đã bước đến ôm hôn cô. An An không phản kháng mặc cho hắn hôn.

- Em ăn sáng chưa?

- Ăn rồi. Mau đi không trễ giờ.

Vào trong xe hắn ôm cô vào lòng dúi vào tay cô một gói giấy được gói kĩ.

- Cái này cho em. Mau ăn cho nóng.

- Tay anh sao thế?-Thấy ngón tay hắn bị băng bó An An quan tâm hỏi.

- Chỉ là sơ ý bị thương thôi em đừng lo.

An An mở túi giấy ra. Là khoai lang được gói kỹ trong giấy bạc vẫn còn nóng hổi còn được bỏ vỏ sẳn. Chỉ là không biết hắn mua khoai ở đâu có hơi cháy một tí.

- Jeon tổng à, người nhớ giữ vết bỏng kĩ một chút nó không được thắm nước đâu.- Người tài xế tốt bụng nhắc nhở chủ nhân.

Là hắn tự nướng? Cô đưa vào lòng ngực săn chắc của hắn ăn khoai hưởng thụ một chút cảm giác yêu. Ừ thì yêu. Cũng chỉ có một tuần để yêu. Sau một tuần cô sẽ không cần giữ lấy hoài niệm này trong lòng nữa. Bàn tay nhỏ đan vào bàn tay lớn:

- Rất thơm, cảm ơn anh.

Cả hai sẽ ở căn hộ của Jeon gia ở thành phố Y trong một tuần. Vừa về đến An An đã phải đến chi nhánh ở thành phố Y để giải quyết công việc. Jungkook đưa cô đến công ty.

- Về sớm. Anh chờ em.- Hắn ôm lấy eo nhỏ quyến luyến không muốn rời cô.

- Em biết rồi mà. Mau buông ra. Mọi người đang nhìn đó.

- Về gọi anh đón.- Hắn âu yếm hôn lên môi cô lưu luyến không muốn rời.

- Uhm. Anh về đi.

Đợi An An vào công ty hắn mới lái xe đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro