# 4
Cô lạnh lùng bước đi không quay đầu lại. Jungkook thật sự kinh ngạc trước thái độ đó của An An. Sự việc năm đó cùng ba năm không gặp cô tiểu thư ngày đó đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Khi nãy nhìn thấy giọt nước mắt trong phút chóc của cô hắn còn suy nghĩ cô chưa buông được nhưng không hắn sai rồi. Nhớ lại năm đó lúc cô ở trước mặt hắn đưa giấy li hôn. Nước mắt cô rơi nhưng ánh mắt không một chút yếu đuối. Cô cầm lên được bỏ xuống được, không niếu kéo cũng không than khóc.
Từ hôm đó cô và hắn không gặp lại nhau cho đến một buổi tiệc của đối tác. Hôm đó Toàn Chân đi công tác cô thay chị đến buổi tiệc với tư cách đại diện cho YI. Đứng từ xa hắn nhìn cô. Chiếc váy hôm nay có chút ngắn hơn thường ngày khiến An An phá lệ nóng bỏng. An An chuyên nghiệp xã giao với mọi người. Cô thật sự đã thay đổi rất nhiều, không còn khó tiếp xúc với người lạ như trước. Nụ cười đó, ánh mắt đó thu hút người khác khiến ai cũng muốn bắt chuyện với cô. Bỗng nhiên một người đàn ông xáp lại gần người cô:
- An An, tôi mời cô một ly.
Miệng nói tay hắn phía sau vuốt qua phần eo nhỏ của cô. An An đứng hình một chút rồi lịch sự cười đón lấy ly rượu nhưng khẽ bước ra xa hắn một chút. Tên này là đối tác quan trọng của công ty, cô không thể làm phật lòng hắn. Đưa ly rượu uống cạn một hơi.
- Qủa không hổ là tiểu thư YI uống thật giỏi.
Hắn ta không ngừng thay ly rượu cho An An. Đồ ngốc này sao lại không nhìn ra ý định đen tối của hắn chứ. Một lúc sao đầu óc An An bắt đầu choáng váng đừng không vững loạng choạng ngã vào người hắn.
- Tiểu thư An An uống nhiều quá rồi. Để tôi đưa cô lên phòng nghỉ.
Tình huống này thật sự không ổn rồi. An An muốn vùng vẫy nhưng cơ thể không còn một tý sức lực. Cô thật sự quá sơ xuất khi không để ý đến loại rượu hôm nay quá mạnh so với cô.
- Không cần phiên tới Kim tổng.
Giọng nói quen thuộc vang lên. Hắn đem cô từ trên tay tên kia đoạt lại. Tên kia không còn mắt nữa sao. Dám trước mặt hắn dở trò với cô.
- Jeon..Jeon tổng, người...
- Vợ tôi hôm nay say quá phiền Kim tổng rồi.- Lời nói là vậy nhưng ánh mắt hắn bây giờ muốn đem đối phương xuyên thủng.- Tôi xin phép đưa cô ấy về trước. Hợp đồng sắp tới của Jeon thị và Kim thị không cần phải kí nữa.
Hắn ôm cô tiêu soát một đường mà đi.
- Jeon tổng, Jeon tổng xin ngài đổi ý. Hợp đồng đó tôi có thể thêm cho ngài 10% lợi nhuận.- Tên kia vội đi theo nài nỉ.
Hắn một tay nắm lấy cổ áo Kim tổng hất té xuống đất chân điềm đạm đưa lên đạp một đòn chí mạng xuống cậu nhỏ của tên đó nghiến răng phun ra từng chữ.
- Ông đem bản hợp đồng đó mà ăn đi.
Mặc cho tên khốn đó đau đớn quằn quại kêu la hắn ôm An An ra xe. Không thể đem cô về YI trong tình trạng này được hắn đành phải đưa cô về nhà. Cô gái này khi say thật là quậy. Trước đây lúc yêu nhau kể cả khi cô về làm vợ hắn thì cô cũng không khi nào uống rượu. Lần này hắn được mở mang tầm mắt rồi:
- Đây đâu phải đường về nhà tôi. Định bắt cóc tối sao. Mau thả tôi xuống.
An An vừa gào khóc thảm thương vừa lao vào cào cấu cắn xé hắn:
- EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG.- Jungkook không chịu được tức giận quát. Một tay lái xe một tay giữ cô vậy mà cô còn cắn hắn thật là không biết điều mà.
Tiếng quát của hắn có vẻ rất thành công. Không khí trở nên im lặng hẳn. Im lặng tới khát thường. Jungkook cảm thấy có chút kì lạ dời mắt qua bên cạnh thấy An An đang chăm chú nhìn mình mắt long lanh ngấn lệ rồi.....rồi.....:
- OA~ ĂN HIẾP AN AN...OA...OA...QUÁT AN AN....OA OA....KẺ XẤU...BẮT CÓC..OA OA.......TÊN VÔ LẠI...CỨU...CỨU AN AN....
Rốt cuộc tại sao ngày đó ba hắn lại nói An An ngoan hiền, thuỳ mị được nhỉ. Jungkook ôm đầu, bây giờ hắn có thể khóc không. YI dạy người thật rất tốt. Kẻ xấu có gặp cô cũng sẽ chạy 10 cây số không dám nhìn lại.
- Được rồi ngoan không khóc nữa. Em muốn gì tôi cho em cái đó.
- Thật không!- An An lập tức tắt loa.
Jungkook kinh ngạc cực điểm. Mới phút trước còn bù lu bù loa vừa cho lợi ích là nín ngay. Hắn gật đầu bất lực.
- Em muốn cái gì.
- Muốn nôn.
- CÁI GÌ!!!!!!!!!!
Nhìn cô nôn tới muốn đem ruột gan tuông ra trog bụng hắn bổng xót nhẹ.
- Có cần làm khổ mình đến vậy không. Không uống được thì đừng uống.
Cô quậy đến lên trời xuống biển rồi mệt quá ngủ thiếp đi trên đường về nhà. Hắn mệt mỏi bế cô lên phòng ngủ. Đặt cô lên giường hắn mệt đến mức không cẩn thận ngã đè lên người cô.
- Oa~ Đau....hức....ăn hiếp ...ăn hiếp tôi....cứu...oa~-An An bị đanh thức dậy lập tức quẫy đạp.
- Ngoan, anh xin lỗi.
- Nặng, nặng chết tôi rồi. Anh là ai, tránh ra đi...hức...- Cô càng quấy hắn càng rối không biết làm thế nào.
- Nhìn kĩ đi. Anh là Jungkook. Anh không làm hại em. Anh là Jungkook mà.- Bị cô quấy đau hắn tức giận mạnh mẽ kèm tay cô lại.
- Jungkook....Jungkook....
Thời gian khoảnh khắc ấy ngưng động lại. An An im lặng nhìn hắn. Không quấy, không la. Đôi mắt đen láy to tròn chăm chú như muốn thu hắn vào đấy mắt...Và rồi nước mắt rơi xuống....Biểu cảm này của cô làm hắn trở nên hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro