# 11
....Hai tháng sau....
Jungkook thức dậy lúc trời vừa sáng. Hôm nay là ngày nghỉ. An An vẫn còn đang say giấc trong lòng hắn. Cẩn thận thế chổ mình bằng chiếc gối ôm, vén chăn thệt kĩ cho cô rồi hắn vào vệ sinh cá nhân. Sau đó Jungkook xuống bếp nấu bữa sáng. Trời đông tuyết ngoài trời rơi lạnh lẽo. Trong nhà lò sưởi lúc nào cũng được chỉnh công suất cao nhất. Vòng tay quen thuộc quấn quanh eo hắn. An An dậy rồi:
- Jungkook...hưm..
Thật ra lúc hắn xuống giường là An An đã giật mình thức dậy rồi. Làm sao gối ôm có thể thay cái ôm ấm áp của hắn chứ. Thế nhưng cô vẫn lười biếng niú kéo giấc ngủ một lúc nhưng thất bại đành phải rời giường. Jungkook mang đồ ăn ra bàn sau đó đi vào phòng lấy áo khoác khoác thêm cho cô.
- Trời lạnh như vầy em đừng mặc ít như vậy sẽ cảm đó.
An An nhà hắn rất nhạy cảm với nhiệt độ. Thời tiết như vậy không chú tâm một chút cô sẽ dễ cảm lạnh. Cô lại không để tấm mấy chuyện chi li như vậy lắm nên hắn lúc nào cũng phải nhắc nhở theo sát cô. Càng bên nhau lâu đột nhiên có cảm giác hai người cứ như hai mẹ con thì đúng hơn. Jungkook quan tâm chăm lo cho An An từng li từng tí còn An An thì cứ muốn bám lấy hắn không rời.
Cuối tuần cả hai đi siêu thị mua vài thứ để dự trữ trong tuần. An An bị những quầy giảm giá thu hút cuối cùng thế nào không biết quay qua quay lại chẳng thấy Jungkook đâu. Tìm mãi một lúc mới thấy Jungkook đang đứng thần người ra một góc chổ quầy trang sức.
- Jungkook sao anh lại đúng đây. Đằng kia có giảm giá kìa. Mau mau qua xem đi.- Cô ôm lấy tay hắn lôi đi nhưng lại bị Jungkook giữ lại.
- An An, em thấy cặp nhẫn kia có đẹp không?
Cô nhìn theo hướng mắt hắn và " Bốp"
- Sao em đánh anh.
- Đánh cho anh tỉnh. Mấy thứ hoang phí đó không phu hợp với chúng ta đâu. Mau đi theo em. Hết khuyến mãi là anh chết với em.
Suốt buổi Jungkook cứ chăm chăm vào bàn tay nhỏ trống trãi của cô và hắn đã nghĩ ra một cái gì đó.
.....Một tháng nữa trôi qua....
Giữa cái rét buốt của mùa đông cả hai nằm trên sofa đắp chăn xem ti vi. An An rút vào lòng ngực ấm áp của hắn thiu thiu muốn ngủ. Bổng nhiên Jungkook khẽ thì thầm vào tai:
- An An
- Hửm?- Cô lười biếng trả lời.
- Mình đăng ký kết hôn đi.
Cô quàng tay siết chặt eo hắn để kiếm thêm hơi ấm. Kết hôn gì chứ. Cô và hắn chưa đủ giống vợ chồng sao. Trời lạnh như vậy còn đòi đi ra ngoài thật là lười chết người ta mà.
- Anh nói nghiêm túc đó. An An, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.
Jungkook lay cô dạy nói chuyện. Cô nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của hắn. Xem ra Jungkook đã suy nghĩ kĩ rồi mới nói với cô.
- Uhm.
Cũng đến lúc rồi nhỉ. Đi cùng nhau tới bước này rồi còn gì phải đáng đo nữa. Sáng hôm sau Jungkook quả nhiên lôi cô đi đăng kí kết hôn. Đem giấy chứng nhận về nhà hắn thận trọng cất thật kĩ cứ như giấu tiền sợ bị ăn trộm. Cô bật cười ôm lấy hắn. Cảm giác này thật sự rất hạnh phúc.
Chiều hôm đó lúc hoàng hôn buông xuống An An mặc một bộ đầm trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, cầm đoá hồng xanh ngồi trong phòng ngủ lo lắng chờ đợi. Đến giờ rồi. Bài nhạc lễ đường vang lên. Cô thẹn thùng mở cửa bước ra phòng khách. Jungkook đứng đó trong bộ vest đen chình chu. Vừa nhìn thầy cô tim hắn đã muốn nhảy ra ngoài. An An xinh quá. Vẻ đẹp trong trẽo, dịu dàng cứ như nhưng ngày cô 15 tuổi. Hắn đi đến nắm lấy bàn tay cô. Cả hai ngồi xuống sofa.
- An An à, anh.....
Hắn căng thẳng đến nói không nên lời. Sao lại nh7 vậy chứ. Chẳng phải khi nãy đã tập rất kĩ rồi sao lúc ngồi trước cô lại không nhớ gì nữa hết. Thấy hắn cuống tới trán lấm tấm mồ hôi An An bật cười chui vào vòng tay hắn:
- Jungkook, em rất yêu anh.
Jungkook xúc động đến rung lên vội ôm chầm lấy cô :
- Bảo bối, anh cũng yêu em.
Rồi cuối cùng hắn không nhịn được cúi đầu hôn cô. Chẳng cần nói gì nhiều cả như vầy là đủ lằm rồi. Jungkook lấy ra một cái hộp đỏ:
- An An.
Cặp nhẫn trong chiếc hộp không đắt tiền bằng cặp nhẫn trước của hai người. Nó cũng rất đơn giản. Chẳng phải là thiết kế riêng nhưng nó thật sự rất đặt biệt vì nó làm An An có cảm giác cô thật sự đã thuộc về một ai đó:
- Anh thật sự đã mua nó sao. Em đã nói nó.....
Lời nói của cô bị chặng bằng nụ hôn của hắn. Trao nhẫn xong Jungkook xúc động đến mức rơi nước mắt.
- Ông xã, anh khóc thật đấy à.
- An An...chúng ta kết hôn rồi này.
- Ôi trời đất ơi, đáng ra em khóc mới đúng chứ. Sao tôi có cảm giác trách nhiệm nặng nề vậy nè.- An An bật cười trêu ghẹo hắn.
Jungkook chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc tới như vậy. Ngày hôm nay với hắn như kì tích tường chừng không bao giờ xãy ra. Hắn đã nghĩ An An sẽ chẳng chịu yêu hắn nữa đâu. Hắn đã nghĩ dù cô không yêu hắn thì chỉ được ở bên cô là may mắn lắm rồi ấy. Bây giờ An An đang ngồi trước mặt hắn này, làm cô dâu nhỏ của hắn, còn cả bàn tay đeo nhẫn cưới kia nữa. Thiệt hắn đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay nhưng cuối cùng lại vì xúc động mà phá vỡ hết cả kế hoạch. Đám cưới họ diễn ra đơn giản như vậy đó. Không cầu kì xa hoa, không khách khứa hay những lời chúc phúc. Họ đã có thứ quan trọng nhất và như vậy là quá đủ.
Hậu quả của việc Jungkook xúc động quá độ là đêm động phòng An An bị hành đến ngất. Ôm bảo bối mới mấy giờ trước còn là cô dâu trong trẻo ngọt ngào bây giờ đã mệt mỏi thiếp đi. Hắn cảm thán trong lòng. Thật là một đám cưới hoàn mỹ mà.
............
Buổi sáng an lành cả hai đang cùng nhau ăn sáng chuẩn bị đi làm thì chuông cửa vang lên. Jungkook ra mở cửa:
- Thiếu gia, tiểu thư, YI muốn gặp hai người.
.......
- Cái gì chứ! Ý chị là về chuyện thân thế của em và thiệt hại của khu mỏ đều là giả?
- Đúng vậy. Tụi chị chỉ muốn thử lòng Jeon tổng thôi. Bây giờ Jeon tổng đã chứng minh được anh ấy yêu em thật lòng nên cũng tới lúc phải giao Jeon thị lại cho anh ấy rồi.
Toàn Chân đem giấy chuyển nhượng đến. An An và Jungkook ngơ ngác nhìn nhau. Suy nghĩ một lúc Jungkook bình thản cầm bút ký giấy rồi nắm tay An An đứng dậy:
- Bà xã chúng ta về thôi.
- Khoan đã, hai đứa không ở lại ăn trưa sao?
- Không cần đâu. Chúng tôi có thể tự nấu bữa trưa của mình.
Câu nói của An An khiến Toàn Chân cứng người. Đúng vậy An An không chấp nhận được sự giả dối này:
- Jeon thị tất nhiên phải lấy lại nhưng thân phân YI này tôi thật sự không dám nhận.
- An An à, cả nhà chỉ muốn tốt cho em........
- Để con bé đi đi.- Giọng nói từ trên lầu vọng xuống cản mất lời của Toàn Chân.
Bà lão từ trên lầu đi xuống. An An không khỏi phấn khích vội chạy đến đở bà xuống cầu thang:
- Ngoại về khi nào vậy ạ? Dạo này ngoại có khoẻ không?
- Thế nào, cô vẫn còn nhớ bà già này sao. Sao không đi theo chồng cô đi? Cô xem nhận được tin cô hẹn hò với người cũ cả nhà từ trên xuống dưới lo sốt vó. Khuyên bảo cô thì chưa chắc cô đã nghe. Mọi người phải suy nghĩ tính toán dàn dự để giúp cô thử lòng người ta. Giờ thì hay rồi, theo chồng tới gia đình cũng lật mặt.
- Bà ngoại không biết mọi người sắp đặt hay quá hại con ở ngoài suýt bị người ta ức hiếp Jungkook còn bị đánh cho một trận.- An An vội vã biện bạch.
- Đánh cho một trận là còn nhẹ. Em nghĩ du côn bình thường đánh cậu ta xong sẽ để cho em yên sao. Món nợ năm đó tính với cậu ta bằng một trận đánh là còn quá nhẹ.
Thì ra cô chị Toàn Chân của cô cao tay như vậy. Vừa dàn dựng kịch bản vừa diễn xuất như thần lại còn có thể nghĩ ra phân cảnh đáng sợ kia nữa.
- Thế nào Jeon tổng có cảm thấy bất bình vì trận đánh không?- Toàn Chân tặng cho Jungkook cái liếc mắt thật sắc.
- Không ạ khộng ạ đánh rất đúng đánh rất đúng.
Hắn tới nữa phần bất bình cũng không có mà tự nhiên biết ơn nhà YI vì nhờ vậy hắn đã chứng minh được tình cảm của mình với An An. Bà cô quay sang hỏi:
- Thế nào? Bây giờ hai người đã đi dùng cơm tối được chưa? Ta có hầm gà đó.
- Ahihi vậy vợ chồng con phiền người một bữa vậy.- An An cười tiểu nhân ôm tay ngoại cùng vào phòng ăn.
Jungkook tiếp quản lại công ty công việc bận hơn. Toàn chân quản lý công ty rất tốt nhưng ại không đúng hướng hắn muốn phát triển. Dường như ngày nào hắn cũng bị vùi trong đống tài liệu cần sửa chữa. May mắn có An An bên cạnh đồng hành cùng hắn. Cô bàn giao lại công việc ở YI để chú tâm làm trợ lí cho hắn.
- Ông xã, anh xem chỗ này mình sửa như vầy đã được chưa.- An An mang tài liệu vừa làm xong vào phòng làm việc cho hắn.
- Đâu đưa anh xem. Chổ này...- Hắn ngẩng đầu lên chợ bắt gặp những giọt mồ hôi lắm tấm trên trán cô. Nghĩ lại bữa giờ hắn lo chạy việc công ty không để ý An An cũng tối thức khuya sáng dậy sớm cùng hắn. Tim hắn xót vợ mà nhói. Đem tài liệu quăng sang một bên hắn ôm lấy cô ngồi vào lòng:- Bà xã, mấy ngày nay em mệt lắm phải không?
- Đang trong giờ làm việc đó anh đừng có mà giở trò.
Lòng tốt của anh bị An An triệt để bóp méo thành hành động biến thái. Ai bảo hắn bình thường cứ thích là lôi cô ra lăn. Không phòng là không được.
- Em còn việc ở ngoài. Tài liệu anh xem xong nhắn tình cho em.- Cô rục rịch muốn thoát khỏi vòng tay hắn.
- Bà xã, xạc pin cho anh một chút đi.
Jungkook một mực giữ cô lại không buông. "Chụt" An An chịu thiệt hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi thừa cơ hôi hắn hồn phách trên mây cười toe toé mà thoát ra:
- Em ra ngoài trước........
- An An...em sao vậy... An An- Jungkook chưa kịp hết hưng phấn vì nụ hôn đã hốt hoảng vì thân ảnh nhỏ nhắn đổ rạp ngây trước mắt hắn.
Ở ngoài phòng cấp cứu lòng hắn như lửa đốt. Đi qua đi lại đứng ngồi không yên. Vừa thấy bác sĩ đi ra hắn đã lao vào hỏi:
- Bác sĩ, bà xã tôi sao rồi?
- Jeon tổng, chúc mừng ngài. Phu nhân đã có thai được hai tuần rồi. Người nhà cố gắng bồi bổ đừng để cô ấy làm việc quá sức.
Vừa vào phòng nhìn thấy thân ảnh nhỏ ngồi chơ vơ trên giường bệnh hắn đã không kìm được xúc động chạy đến ôm cô:
- Sao vậy? Bác sĩ nói em thế nào?
- Bà xã....em có thai rồi.
- Làm...Làm sao có thể?- An An không tin được vào tai mình.- Anh đang đùa với em đúng không.
Jungkook âu yếm vuốt tóc cô, nâng niu đặt lên vầng trán một nụ hôn.
- Không đâu, An An của chúng ta thật giỏi. Em đã có bé con rồi.
- Thật chứ?- An An vẫn chưa tin nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi lại hắn một lần nữa.
Jungkook nghiêm túc gật đầu. Cô vui mừng đến nổi lao đến ôm lấy cổ hắn chủ động hôn hắn:
- Ông xã, em yêu anh.
Ngay hôm đó gia nhân của Jeon gia tăng lên một nữa. An An chính thức bị giám sát 24/24 đi đâu cũng có Jungkook đi theo không rời nữa bước. An An có thai lần này không dễ như lần trước. Bình thường gặp món nào đem đến trước mặt cũng khiến có muốn nôn nhưng bất chợt thèm ăn một món nào đó sẽ ăn đến lỡ núi. Một hôm nữa khua đột nhiên cục bông trong lòng Jungkook ngọ ngậy bất dậy:
- Ông xã.- An An vừa khóc thúi thít vừa lây Jungkook dạy.
- Hưm...Bảo bối, có chuyện gì vậy?
Jungkook bị đánh thức mắt vẫn nhắm ngái ngủ kéo cô vào lòng định ôm ngủ tiếp. An An thế nào lại tức giận đẩy hắn ra khóc oà lên. Hắn lúc này mới triệt để tỉnh ngủ kèm theo hoản hốt tột độ:
- Sao vậy bà xã? Anh làm em đau ở đâu sao?
- Jungkook...hức....hức..- An An khóc đến nối không nên lời.
- Anh gọi bác sĩ đến nhé!
- Hức ...- An An lắc dầu lia lịa.
- Vậy thì phải làm sao đây. Em sắp sinh sao? Để anh gọi cấp cứu.
Hắn vừa bật dậy xuống giường thì đã bị bàn tay nhỏ giữ lại:
- Em thèm khoai lang nướng.
Thèm một củ khoai đến khóc luôn sao. Jeon Jungkook muốn đập đầu vào gối tự vẫn. Vâng là khoai lang nướng. Mà còn phải do chính tay hắn nướng vào nữa đêm nha. Đứa co trong bụng cô tính cách thật cổ quái. An An ngồi trong lòng hắn ăn ngấu nghiến củ khoai trong lúc Jungkook tập trung bóc vỏ nạn nhân tiếp theo. Tối hôm đó cô đã ăn tới 10 kg khoai. Gia nhân trong nhà đổ cả mồ hôi khi nhìn hắn chạy qua chạy lại nướng khoai còn phải câu theo hai mẹ con cô trên lưng. Phu nhân nghén thật đáng sợ. Có người thấy tội Jungkook bèn nướng phụ hắn trong lúc hắn bóc khoai. Nhưng rốt cuộc An An ăn một miếng đều đem toàn bộ nôn ra hết còn phát giác ra được không phải khoai Jeon tổng nướng. Rõ ràng không khác gì nhau cơ mà.
Ngày An An sinh hắn đừng bên ngoài nghe nhưng tiếng hét đau đớn của vợ hắn mà chỉ muốn đạp cửa chạy vào. Y tá bác sĩ chạy ra chạy vào. Hắn nghe được họ nói với nhau:
- Ca này khó quá sợ lát nữa băng huyết cái là người mẹ rất khó giữ.
- Có khi lát nữa bác sĩ hỏi xem quyết định của người thân.
Phải rồi. Chẳng phải người ta đã nói mỗi khi phu nữ sinh là như bước một chân vào quỷ môn quan sao. Jungkook chết lặng một góc. Hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Nước mắt hắn chạy xuống.Tiếng khóc trẻ sơ sinh cất lên. Bác sĩ bước ra:
- Chúc mừng Jeon tổng, phu nhân đã sinh được một công chúa.
- Bà xã tôi thế nào.- Hắn cúi gầm mặt không hề ngẫng lên.
- Phu nhân vì sinh khó lại bị băng huyết chúng tôi vẫn đang cấp cứu cho cô ấy nhưng e là....
Hắn bật dạy lao vào túm lấy cổ áo của vị bác sĩ. Bây giờ hắn như một con ác thú đang hoá điên. Trán hắn nổi đầy gân xanh. Trong mắt những tơ máu căng ra đỏ ngầu:
- Thế thì ông không lo cấp cứu ra đây làm đéo gì. Tôi nói cho các người biết. Nếu hôm nay An An nhà tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ đem các người cùng gia đình của các người chôn chung với em ấy.
Hắn quát trong điên dai. Vị bác sĩ kia sợ tới mức lập tức chạy vì phòng cấp cứu. Hắn suy sụp ngã xuống ghế. Bàn tay ôm lấy mặt chờ đợi. Từng giây từng phút đều như cả thế kỷ trôi đi. " Đừng rời đi. Xin em" Trong đầu hắn lập đi lập lại câu nói đó. Hắn có thể không có tất cả. Hắn chỉ cần có một mình cô thôi.
Cuối cùng phòng cấp cứu bật mở. An An may mắn vượt qua cơn nguy kịch. Hắn vừa vào phòng hồi sức một ý tá đã mang đứa trẻ đến cho hắn:
- Jeon tổng ngài mời ngài bồng..........
Hắn lướt qua người y tá không thèm dòm đứa trẻ một cái. Bà y tá già ngạc nhiên. Bao nhiêu năm đở đẻ bà chưa bao giờ thấy một người cha nào thấy con mình lại lạnh lùng như vậy. Jungkook đi nhanh đến cho người con gái sắc mặt tái nhợt mệt mỏi nằm trên giường. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt. Nhìn mái tóc bét lại vì mồ hôi cùng hơi thở yếu ớt của cô tim hắn như trăm ngàn mũi dao cắm vào.
- Bảo bối..- Hai từ khó khăn lắm mới vượt qua cổ họng đặc nghẹn đắng ngắt phun ra ngoài không khi.
- Kookie~- An An mỉm cười.
Nụ cười của cô càng khiến hắn đau đến không thở được.
- Em ổn chứ?
- Em không sao mà chỉ là đau một chút thôi.
Đau một chút của cô là bắt tay với tử thần sao. Hắn không kèm được đau đớn một giọt nước mặt chợt rơi xuống. Tại sao hắn lại làm khổ cho bà xã nhỏ hắn như vậy chứ.
- Ayda làm cha người ta rồi mà còn mít ướt như vậy là sao.- An An nhận ra suy nghĩ của hắn lền mặc cho cơ thể còn đau đớn mà gượng dậy chui vào lòng hắn an ủi- Lần đầu tiên sinh khó là chuyện bình thường mà. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Anh đừng sợ em ở đây rồi.
Hắn muốn ôm chặt lấy cô nhưng sợ làm cô đau bèn kìm nén lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô:
- Không sinh nữa. Một đứa là được rồi.
- Không được, em phải sanh cho anh một đứa con trai.
- Anh không cần con. Anh cần em.
Hắn không quan trọng nối dỗi tông đường cái con mẹ gì đó. Chỉ cần nghĩ tới việc bà xã hắn đùa bỡn với thần chết là hắn đã đau đến chết đi sống lại rồi. Nếu thật hôm nay An An xãy ra chuyện gì hắn nhất định sẽ đi cùng cô. Hắn không thể sống thiếu cô được. An An thấy hắn kiêm quyết như vậy cũng không muốn cãi với hắn:
- Được rồi không sinh không sinh. Chị y tá mang em bé đến cho em với. – Cô vẫy tay gọi y tá.- Anh còn không mau bồng con mình đi.
Hắn nghe lời An An bồng đứa bé. Ừ thì đây là con hắn thế nhưng trong lòng hắn đối với đứa trẻ này có một chút......
Không ưa thích. Nghĩ tới An An vì nó xém mất mạng không nể mặt nó là con hắn hắn sẽ bót chết nó.
- Jeon Jungkook! Anh đừng có nhìn con bằng ánh mắt đó được không. Nó là con anh đó.- An An biết tỏng hết suy nghĩ của hắn bất lực thở dài.
- Được rồi, mau ẳm nó đi.- Hắn đem đứa trẻ giao lại cho y tá rồi tiếp túc quay sang bảo bối của hắn.
- Anh nhìn con như vậy người ta nhìn vào sẽ nghĩ nó không phải là con anh mất.
- An An
- Hưm?
- Anh ghét nó
- ............
Jungkook có lý lẽ của hắn An An có nói cũng không được. Thôi thì để giời gian sẽ gây dựng nên tình thương cha con giữa hắn với đứa trẻ. An An giục mãi Jungkook mới đặt đại một cái tên cho đứa nhỏ.
- Jungmin, baba đặt tên cho con dễ thương chưa này.
Thấy An An yêu thương bế đứa bé trong lòng hắn có chút dịu lại. Thôi thì không tình toán với trẻ con. Đúng vậy. Jungkook không tính toán. Jungmin lớn được một tí Jungkook đã quăng nó về YI để nó không có cơ hội làm phiền không gian của hắn cùng bảo bối. An An đối với hành động này thực sự bó tay.
Dạo này tâm trạng của Jeon tổng không được tốt. Bảo bối của hắn bị cô chị Bình Nhi lôi đi du lịch ba tháng rồi chưa về hại hắn đêm nào cũng ngủ không ngon.
- Mau chuẩn bị, ta muốn gặp phu nhân.
Câu nói của hắn lệnh băng kèm theo ánh mắt giết người khiến người nhận lệnh không khỏi rung lên vì sợ hãi. Hắn chính là ăn chay đến sắp thành hoà thượng rồi mà nữ nhân kia vẫn bay nhãy phương trời nào. Đúng là chiều qua sẽ hoá hư mà.
Dự định vừa gặp sẽ dần cô một trận cho ra trò thế nhưng hiện trạng lại làm Jungkook chét đứng. An An ngồi trên chiếc ghế tựa từ trên ban công nhìn cảnh biển bình yên vuốt ve cái bụng cô to mỉm cười. Trong đó chứa một sinh linh bé nhỏ. Jungkook nhẹ nhàng đi đến ngồi xổm xuống trước sự bất ngờ của cô:
- Sao lại không cho anh biết?
Đúng là bây giờ trong lòng hắn rất tức giận. Nhưng hắn không muốn làm An An buồn đành phải cố bình tĩnh nói chuyện với cô.
- Em...em....-Cô thở dài cầm tay hắn đặt lên bụng mình- Em không muốn anh lo lắng như lúc sinh Jungmin. Em định là ở đây dưỡng thai đến khi sinh xong sẽ về.
- Em có nghĩ rằng lỡ em có chuyện gì tôi sẽ không chịu nổi mà đi theo em không.
Hắn nghiêm nghị như thầy giáo đứng trước một người học trò phàm lỗi. An An cúi mặt không dám đối điện ánh mắt hắn. Môi nhỏ khẻ chu lên nũng nịu:
- Em sẽ không sao đâu mà. Tại Jungmin là lần đầu mới khó chứ bộ. Anh .............
- Em biết tôi lo mà vẫn như vậy sao?- Hắn nhếch môi.
Hắn thật sự rất tức giận. Cô nhất thời không biết làm sao loạn đến bật khóc thút thít. Thấy vợ mình khóc mà còn giở bản mặt lạnh ra là không phải con người. Jungkook đương nhiên bị vũ khí kia hạ tới không một phòng tuyến nào vội đứng dậy ôm lấy bảo bối vào lòng:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng khóc mà.
- Ông xã la em...hức...ông xã la em....- An An được cớ khóc lớ hơn.
- Được rồi được rồi không la em nữa. Nín ngoan không khóc.
- Vậy anh có cho em sinh con không?
- Lần cuối?
- Uhm...lần cuối...
Hứa vậy thôi nhưng An An quyết phải sinh được cho Jungkook một đứa con trai mới thôi. May mắn lần này An An sinh thuận lợi hơn và cô quả thật sinh một đứa con trai. Jungkook vẫn chẳng thèm chia bớt tình cảm mình cho đứa nhỏ mà chỉ một lòng sót vợ. Tuy nhiên hắn cũng vui vì nhờ nó mà An An ngoan ngoãn không sinh con nữa để hắn đở đau tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro