# 10
Toàn Chân thở dài đem giấy cam kết nhận lãnh tổn thất khu mỏ cùng với từ bỏ thân phận người của YI đến cho cô. Lúc nghe tin An An thật sự hoãn loạn thế nhưng lúc cầm tờ giấy này cô hiểu rằng cả nhà đã đấu tranh đến cùng vì thân phận của cô nhưng cái gì đến thật sự phải đến. Đã như vậy cô không thể liên luỵ cả gia đình. Chổ đứng này không phải của cô vậy cô cũng nên trả lại mà. Vừa lúc An An định đặt bút kí thì Jungkook từ ngoài vào bước nhanh đến ôm lấy cô.
- Em không cần kí. Mọi thứ để anh lo.- Hắn quay sang Toàn Chân nói một cách nghiêm túc.- Món nớ của An An tôi sẽ gánh.
- Jungkook, anh không cần phải làm như vậy?- Cô vội ngăn hắn lại.- Chuyện này là chuyện của em.
- Jeon tổng chắc chứ? Con số đó có thể cân cả Jeon thị của ngài.- Toàn Chân lên tiếng cảnh báo. Đúng như vậy. Nếu tổn thất không đến thế cả nhà YI không phải không đỡ được cho An An.
- Được, tôi.....
- Jungkook!- An An cản lời hắn.
- Ngoan, chờ một chút anh sẽ giải quyết xong thôi.- Hắn xoa đầu cô an ủi rồi quay sang định tiếp tục làm việc với Toàn Chân.
- Chúng ta chia tay đi.
Câu nói này của cô làm hắn chết đứng. Jungkook không tin được vào tai mình hướng mắt dò xét nhìn cô. Chia tay?
- Tại sao?
- Tôi không yêu anh. Tất cả từ trước tới giờ chỉ là tôi muốn chơi đùa tình cảm của anh để trả thù cho ngày đó thôi.
- Em nói dối.
- Anh nghĩ xem có người nào lại đi yêu kẻ từng phản bội mình không. Có lần một ai biết được không có lần hai. Nếu không có chuyện này tới khi tôi chán cũng sẽ chia tay anh mà thôi.
Jungkook thẫn người. An An không nói gì nữa thản nhiên cầm bút kí tên nhưng một lần nữa cô bị hắn ngăn lại:
- Được! Vậy chúng ta chia tay.
Nghe câu này miệng An An khẽ cong lên. Đây là kết cục mà cô luôn nghĩ.
- Toàn Chân cô ,ang giấy chuyển nhượng đến đây. Tôi giao Jeon thị cho các người đổi ại món nợ của An An.
- Jungkook, anh...
- Giờ em không phải người yêu anh. Em không có quyền quản anh.
Giấy chuyển nhượng nhanh chóng được mang đến.
- Jeon tổng suy nghĩ cho kĩ.- Toàn Chân nhắc nhở hắn.
Jungkook không nói gì cầm bút ký. An An ngăn tay hắn lại:
- Jeon Jungkook, anh còn tỉnh táo không vậy. Cả một gia tại ba để lại cho anh.....
- Nó là của em. Ngày đó là do em cho anh bây giờ anh trả lại cho em. Chúng ta huề.- Hắn nói rồi đặt bút xuống kí tên sau đó đưa cho Toàn Chân.
- Chiều mai chúng tôi sẽ đến thu lại tài sản. Phiền ngài dọn đi trước chiều mai.
Jungkook mỉm cười nắm lấy tay cô.
- Được rồi, giờ chúng ta đi thôi bảo bối.
An An bật khóc nức nở ôm chằm lấy hắn. Jungkook đón nhận cô vào lòng. Hắn thấy vui lắm. Vui hơn bất cứ lúc nào. Bây giờ mới gọi là chính thức chuổi ngày của riêng hai ngày bọn họ. Bỏ lại tất cả mọi thứ phài sau nắm tay nhau đi đến tương lai.
Chiều hôm ấy mưa tầm tã. Jungkook mang An An rời khỏi YI. Rời khỏi nơi cô lớn lên. Hắn dùng số tiền còn lại mua một căn hộ nhỏ. Nơi đây sẽ là nơi họ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ chẳng còn gì có thể chia rẽ họ nữa.
- Ngày mai anh sẽ đi xin việc. Em ở nhà ngoan nhé!
Sau một ngày dọn nhà mệt mỏi Jungkook ôm An An trong lòng thủ thỉ. Nghỉ tới ngày tháng sau này tuy không còn địa vị như trước nhưng có thể bình yên được bên cô như vậy là hắn mãn nguyện lắm rồi.
.........
- Bảo bối, anh xin được việc rồi này.
Hắn vui mừng trở về sau một ngày mệt mỏi nhưng tìm mãi chẳng thấy cô đâu. Jungkook tìm thấy một là thư ngắn trên giường.
" Tôi sẽ đến làm việc với YI để hoàn trả Jeon thị lại cho anh. Từ đây về sau chúng ta đường ai náy đi không liên quan gì đến nhau nữa. Tôi không đáng để anh hi sinh như vậy."
Jungkook chạy vụi ra khỏi nhà đi kiếm cô khắp nơi trong tuyệt vọng. Tới khi hắn gần như phát điên lên thì nhìn thấy ở một hẻm tối cô gái nhỏ bị quay quanh bởi một lũ đàn ông:
- CÚT ĐI! ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI.- Cô gái bất lực tránh khỏi những bàn tay dơ bẩn muốn chạm vào người cô
- Con bé này coi vậy mà dữ ghê ta.
- Vậy mới thứ vị chứ. Nào bé con đến đây tụi anh cưng nào.
Một tên trong bọn chúng tiến gần về phìa cô và ....ăn trọn một cú đấm. Tấm lưng to lớn chắn lấy trước mặt cô.
- A! Thằng này tình làm anh hừng cứu mỹ nhân nè. Đánh nó tụi bây.
Hắn rất khoẻ, đánh nhau cũng rất giỏi. Ban đầu dường như hắn chiếm ưu thế nhưng mà bọn kia hơn 10 đứa lại còn cao to hung hăng. Jungkook sớm bị đánh cho thương tích đầy mình bất lực ôm trọn lấy cô vào lòng nai lưng chịu đòn. An An sớm đã khóc đến nước mắt ước đẫm:
- Xin các người đừng đánh nữa...hức...anh ấy sẽ không chịu nổi mất...Jungkook ....buông em ra đi....mặc kệ em...chạy đi......
Mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát ra hắn vẫn ôm chặc cô không buông. Tưởng chừng như khi nào hắn chết thì mới có thể có thể động đến cô. An An nghĩ tới điều đó sợ vô cùng. Nếu đi cô muốn đi cùng hắn. May mắn bọn kia chỉ đánh một lúc rồi bỏ đi.
Dìu hắn về nhà cô nhẹ nhàng đở hắn lên sofa rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Những vết thương xanh có tím có cái còn rỉ máu. Bôi thuốc được một lúc mắt An An đã cay xè rưng rưng nước.
- Tại sao lại rời đi?
Hắn ngồi quay lưng về phía cô im lặng để cô bôi thuốc một lúc cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn. Lúc đó cô mới bật khóc ôm chầm lấy lưng hắn. Nó vẫn luôn ấm như vậy:
- Jungkook, anh là con trai một của Jeon gia anh nên tìm một tìm một cô gái có thể sinh con. Em....em không thể....Ngày hôm đó....ngày hôm đó người ta nói có một vụ tại nạn xe gần nhà chúng ta. 12 giờ đêm anh không về em gọi điện cho anh không được. Em sợ...em sợ anh có chuyện....em ....em muốn ra ngoài tìm anh...Em vội xuống cầu thang và....Em đã làm mất con chúng ta...Jungkook à! Em đã làm mất nó....Bác sĩ nói em không thể làm mẹ nữa....em...em không thể..Lúc đó em đã quyết định kết thúc tất cả, kết thúc cuộc hôn nhân không còn hi vọng đó.
Jungkook nhớ lại hình như khoảng thời gian đó hắn đã mê luyến con hồ ly kia tới không thèm về nhà. Tới niềm vui biết được mình làm cha hắn cũng đã tự tay đánh mất. Thì ra hắn đã tệ tới lức độ như vậy. Đem cô vợ nhỏ ôm vào lòng đau đớn lau đi những giọt nước mắt cô. Thế nhưng sao nước mắt cứ tuông mãi như thế. Nỗi đau bị bỏ rơi có xá gì với tổn thương hắn mang lại cho cô. Hôm nhẹ lên trán An An, tựa đầu vào nhau. Hắn khẽ thì thầm:
- Bất kể cái gì trong cuộc đời cũng chẵng còn cần thiết nữa. Anh chỉ cần em thôi. An An anh chỉ cần một mình em thôi. Con em muốn có chúng ta có thể nhận nuôi một đứa thật đáng yêu. Đừng rời đi. Anh sẽ không thể sống nổi nữa mất.
Bây giờ cô là hơi thở, là không khí của hắn. Không có cô bên cạnh với hắn như một loại tra tấn sống không bằng chết. Đêm đó An An mệt mỏi nằm trong lòng ngực hắn ngủ say. Nhìn đôi mặt khóc đến xưng húp của cô khiến tim hắn khẽ nhói. Từ khi bên cạnh hắn cô chẳng bao giờ được hạnh phúc cả. Cô cứ tổn thương mãi thôi. Từ nay tới khi hắn trút hơi thở cuối cùng hắn muốn dành toàn bộ chúng cho An An, để yêu cô và bảo vệ cô. Cô chỉ cần ngày ngày vui vẻ thì hắn dù có cực khổ cũng không màn.
Sáng hôm sau, Jungkook đi làm. An An cũng đi tìm một công việc. Đương nhiên với khả năng xuất sắc của mình điều đó không quá khó khăn với cô. Tối về cả hai cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, ăn tối rồi dĩ nhiên là An An sẽ không được ngủ nếu không tập thể dục buổi tối cùng Jungkook rồi.
- Uhm...Jungkook...anh đi làm cả ngày không mệt sao...A~- Hắn không báo trước cứ thế tiến vào khiến cô hoảng loạn.
- Anh là ai chứ..Agr..mấy công việc cỏn con đó làm khó anh được sao.
- Từ từ....a...a... chậm thôi.....uhm...thật là....
- Thật là thế nào?
- Sướng a~
......
Jungkook tận dụng mọi thời gian chăm sóc An An. Trưa làm việc xong sẽ chạy đến chổ cô ăn trưa cùng nhau. Có một bữa Jungkook bận đột xuật không đến ăn trưa cùng An An được. Nhắn tin cho cô xong hắn lo lắng vô cùng. Không biết bảo bối của hắn có mải mê công việc mà bỏ bữa không. 15 phút sao thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện trước cửa văn phòng hắn:
- Các cậu nhìn xem ai ở kia vậy?
- Người mới sao?
- Xinh thật đó.
Jungkook không thèm để ý chỉ dán mắt vô màn hình. Cánh của he hé mở. Giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Xin lỗi, tôi muốn tìm một người tên Jungkook ạ!
Tất cả các đồng nghiệp đều hướng mắt về phía hắn. Jungkook vừa ghé mắt qua lập tức đứng dậy vẫy tay với cô.
- Bà xã, anh ở đây!
An An ngượng ngùng cúi chào mọi người rồi tiến nhanh về phía hắn.
- Em đến đây làm gì vậy?
- Em mang cơm cho anh nè. Giờ này còn ngồi làm việc anh định bỏ bữa à?
- Đâu có anh sắp làm xong rồi mà. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
Hắn không muốn những ánh mắt soi mói kia lướt qua người bảo bối của hắn nên vội mang cô đi. Cả hai tìm được một chổ ngồi lí tưởng trên sân thượng để dùng bữa trưa. Thấy Jungkook cố ăn lấy ăn để để tiếp tục vào làm An An xót trong bụng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn.
- Anh ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn bây giờ.
- Ráng nhanh làm nốt chiều về sớm đón em đi chơi. Lâu rồi tụi mình chưa có ra ngoài đi dạo hâm nóng tình cảm.
Hắn vừa nghe một đồng nghiệp của hắn kể đang trúc trặc trong hôn nhân tại hai vợ chồng ít khi ra ngoài chơi hâm nóng tình cảm nên quyết tranh thủ dành thời gia dẫn cô đi chơi. An An nghe xong lí do thật muốn cú vào đầu hắn một cái. Hâm nóng? Ngày nào hắn của đem cô ra lăn chưa đủ nóng à. Vậy nhưng An An vẫn chiều theo ý hắn cố làm xong việc để chiều về sớm. Vừa tan làm cô đã thấy hắn đứng đợi ở cửa công ty cười như đứa trẻ. Ôi trời đất ơi bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro