#1
Con người ai cũng có quyền được yêu, được hận, được lựa chọn, Vấp ngã ngã và quan trọn là đứng lên. Bạn vấp té trên con đường đó có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là bạn rút kinh nghiệp và không bước vào con đương đó nữa. Hai là bạn tiếp tục bước lên con đường đó và dẫm lên thứ đã làm bạn vấp ngã, nghiền nát nó.
An An cô em út nhà YI. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo cô sinh ra đã định sẵn cuộc sống sẽ trải đầy hoa hồng, không lo, không nghĩ. Ừ thì đúng là không cần lo nghĩ vì con đường cô đã được sắp sắn tất cả không cần suy nghĩ cứ thế mà bước nhưng mà mà đôi khi bước theo cái người ta định sẵn thật sự rất khó. An An không phải cô gái thuỳ mị như Bình Nhi cũng chẳng phải nữ nhân uy phong tài giỏi như Toàn Chân. Cô có chính kiến của riêng cô nhưng cũng lại là một đứa trẻ biết nghe lời. Cô lớn lên, rồi cũng biết yêu. Hắn là con trai độc nhất của Jeon gia. Người ta bảo họ là một cặp môn đăng hộ đối. Hắn đối xử tốt với cô. Cô cũng cảm nhận được điều đó chỉ là nó khác với cảm giác cô thấy khi anh rể Taehyung bên cạnh chị Toàn Chân hay anh Jimin bên chị Jimin. Chỉ là An An không biết nó khác nhau cái gì. Có thể là do người khác người thôi. Thứ cô muốn hắn đều cho. Nơi cô muốn đi hắn đều đưa cô tới. Khoảng cách một tuổi khiến cô với hắn như một mối tình ngày thanh xuân vậy. Thanh xuân thì ngây thơ và dễ rung động. An An như một cô công chúa sống trong cuộc sống màu hồng. An An 18 tuổi gia đình hai bên lục đục chuyện cưới xin.
- Chúng ta thật sự sẽ bên nhau một đời sao?- Tựa vào vai hắn ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống.
- Đương nhiên rồi. Đó là định mệnh mà. Yêu nhau ba nắm mà em còn có thể nói điều ngốc nghếch đó à?- Kéo cô lại gần hơn hắn cuối người hôn cô.
Hôm nay hắn uống rượu. Lúc tới tìm cô đã hơi say. Nụ hôn bắt đầu sâu hơn. Người cô có hương sữa rất ngọt ngào khiến đầu óc hắn mụ mị. Tối hôm đó An An đã để bản thân thật sự thuộc về một người đàn ông.
.............
- Hôm nay anh có về ăn tối không?
- Hôm nay tôi có cuộc họp rồi em ăn trước đi.
- Uhm em biết rồi.
Một bàn thức ăn nguội lạnh bỏ lại đó. An An một mình ngồi ngắm hoàng hôn. Năm đó cô 20 tuổi rời gia đình về làm Jeon phu nhân. Cũng không khác mấy YI, chỉ là toà nhà rộng lớn này chỉ có một mình cô, lúc nào cũng vậy.
..........
- Bảo bối, anh thật sự rất nhớ em.- Jungkook ôm mỹ nhân nhỏ bé trên tay nâng niu như ngọc.
- Em còn phải chờ tới khi nào nữa đây. Rõ ràng yêu nhau như vậy sao lại có thể mệt mỏi che dấu.
- Cũng tại ba anh sắp xếp như vậy hại em khổ. Chỉ thêm một chút nữa thôi ba anh sẽ hoàn toàn giao lại công ty cho anh. Lúc đó anh sẽ li dị cô ta đưa em về vị trí của em....
- Hai người không cần chờ nữa.
Cánh cửa bật mở trước sự bất ngờ của Jungkook và người phụ nữ kia An An bước vào. Ừ thì đau chứ. Đau thì phải khóc. Ai lại không như vậy. Trước mặt cô là chồng cô và bạn thân cô cùng một sự thật 5 năm yêu nhau và rồi kết hôn cùng hoàng tử của cô là dối trá.
- An An....- Cả hai người kia đều đồng thanh.
- Làm phiền hai người rồi. Tôi mang đồ này tới cho Jungkook.
Bước tới trước mặt anh. Bước chân rất vững. Khuôn mặt cô lạnh băng không một biểu cảm dù mắt đã ướt đẫm. Là nữ nhân YI cô không được phép yếu đuối trước mặt kẻ làm cô đau thương. Đó là điều cô được dạy và cô thực hành rất tốt. Tốt đến mức cô gái kia rung sợ.
- Không được đụng đến cô ấy. Tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn.
Hắn kéo cô gái kia ra phía sau che chắn. Jungkook sai rồi. Hắn thật sự sai. Hắn không cần làm như vậy vì An An biết tình cảnh này cô mới là kẻ dư thừa là cô xen vào tình yêu của người khác vì vậy cô chẳng có quyền gì mà tức giận cả.
- Đây là giấy chuyển nhượng quyền quản lý công ty ba đã kí rồi. Còn đây là giấy li hôn tôi cũng đã kí. Về phía ba anh và nhà tôi tôi cũng đã giải quyết ổn thoả. Anh kí xong chỉ cần liên hệ luật sư của tôi sẽ làm việc với anh.
Xong rồi. Cô làm xong việc của mình trên ván cờ của hắn rồi. Cô đi được rồi. Rời đi trước sự ngạc nhiên của hắn. Chiều hôm đó trời mưa rất lớn. An An một bộ dạng ướt đẫm trở về nhà. Bình Nhi đón cô ở cửa.
- An An...
Bình Nhi vừa lên tiếng thì An An đã ngã và lòng cô khóc nức nở.
- Được rồi, không sao nữa. Về nhà rồi, về nhà rồi em gái của chị.
Bao nhiêu đau thương An An bây giờ mới có thể tuông ra. Khóc, khóc đến không thở được. Tại sao đưa cô vào tình cảnh này. Là một kẻ thứ ba thảm hại tàn nhẫn chia cách tình cảm người ta bao nhiêu năm lại còn ảo tưởng mình được yêu thương. Những ngày sau đó An An như người mất hồn nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Cuối cùng Toàn Chân đích thân đến nói chuyện với cô.
- An An, đi Anh với chị.
Toàn Chân gác lại mọi việc công ty đưa An An đi Anh. Cả hai đi chơi nhiều nơi, mua sắm, ăn uống. Ngày chuẩn bị về nước Toàn Chân cuối cùng đã ngồi đối diện nói chuyện thẳng thắng với An An.
- An An, bọn họ liệu có xứng hay không?
Toàn Chân là một người ít nói. Lời nói của côluôn ngắn gọn như vậy. Ban đầu nghe qua An An cảm thấy một chút hoang mangnhưng sau đó nghĩ lại đó chính là lời nói cần nhất cho cô trong lúc này. Đúngnhư vậy! Tại sao cô phải vì nhưng kẻ không xứng với mình, với tình cảm của mìnhmà suy sụp. Như vậy chẳng phải cô tự giúp bọ bọ hả hê sao? Tự làm đau bản thânmình? Hạ thấp bản thân mình sao? Buồn cười. Đúng thật là buồn cười. An An nhậnra cô không thể mất thời gian bản thân mình chỉ để đau thương vô bổ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro