Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ gì cũng ngon nhất

"Sáng mai để em đem đồ ăn cho anh"
Tiến mở điện thoại lên check tin nhắn trước khi ngủ thì thấy dòng tin nhắn này, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên khóe môi. Có lẽ, lúc này là những khoảnh khắc đẹp nhất trong thanh xuân của Tiến. Động lực, hi vọng, niềm tin và sự hạnh phúc là tất cả những gì mà Nhật Anh đã và đang trao cho Tiến.
Mặt trời vừa ló dạng ở đằng Đông, sương vẫn còn khá dày và nhìn rất mờ ảo. Tiến xuất hiện trước cửa nhà Nhật Anh, hôm nay Tiến bất ngờ vì Nhật Anh đã đứng sẵn ở đó
"Em chờ anh lâu chưa, nay anh đã đi sớm mà em còn sớm hơn. Haha"
"Em nghe tiếng trái tim anh đập"
"Nay lãng mạng dữ ta"
Nhật Anh lên xe, ôm eo Tiến, cứ thế cùng nhau lướt đi trên đoạn đường quen thuộc
Vào đến căn tin, Long đã ngồi sẵn ở chiếc bàn cũ, Nhật Anh tiến đến ngồi trước, Tiến mua và cầm hai chai Sting ngồi xuống sau đó
"Ngày nào tụi mày cũng đúng giờ ha"
"Haha"
"Nhật Anh nay em cho anh ăn gì nè"
"Mì xào nha, lần đầu em làm đó"
"Haha, giống xôi đậu sống hôm đó không"
"Ủa sao anh ăn, nó còn sống mà"
"Tại vì nó là do em nấu, dở mấy anh cũng thấy ngon"
"Khéo nịnh em không"
Long ngồi đó như một người vô hình, cứ thế mỉm cười, cười vì lần đầu tiên sau mười mấy năm làm bạn, lần đầu tiên thấy Nhật Anh nói ra những lời ngọt ngào như vậy với người khác
"Đút anh ăn đi"
"Ủa anh có tay mà ?"
"Nhưng anh muốn em đút"
"Hông đó"
Miệng thì la không nhưng tay Nhật Anh lại lấy đũa gắp mì đút tới miệng cho Tiến
Đũa mì đầu tiên được Nhật Anh đút, Tiến ngập tràn trong hạnh phúc, Tiến cố gắng tận hưởng hết đặc ân này và cũng muốn tận hưởng hết hương vị món ăn mà chính tay Nhật Anh đã nấu. Hương vị món ăn bắt đầu xuất hiện trong khoang miệng, nhưng mùi vị có lẽ có gì đó là lạ, sợi mì rất nhạt, nhạt như nước. Tiến nhao đến miệng thịt bò thì chút nữa phun luôn ra, nó mặn tới mức Tiến chỉ muốn phun nó ra, nhưng lúc này, cậu nghĩ đến công sức mà Nhật Anh đã bỏ ra nên cậu cố gắng nuốt nó xuống
"Ngon không anh"
"Ực......ngon lắm luôn, nay tay nghề em lên rồi đó"
"Em cũng ăn thử tí xem ngon cỡ nào"
"Hảaaaaaa"
Vừa la lên Tiến giật luôn hộp mì trên tay Nhật Anh
"Ngon quá anh muốn ăn một mình, dù gì em cũng nấu cho anh mà. Xíu anh mua em đồ ăn khác, nay cho anh ăn một mình đi"
"Ơ......thôi kệ, anh thích thì ăn đi"
"Aaaaaa cảm ơn vợ của anh"
"Ai vợ anh chứ"
"Em chứ ai"
Nhật Anh đỏ cả mặt, vừa lúc này Long gặp đũa mì bỏ luôn vào miệng
"Aaaa sao nhạt dữ vậy"
"Ủa ngon mà anh ?"
Long gắp tiếp miếng thịt, vừa chạm vào lưỡi, miếng thịt bị Thiên Long phun luôn ra ngoài.
"Trời ơi, cái vì mà mặn chát vậy. Ai mà ăn được"
Nhật Anh đứng hình, vô cảm lấy đũa gắp mì và thịt bỏ luôn vào miệng. Một giây sau phun hết ra ngoài
"Sao anh la ngon ?"
"A....anh......anh"
Nhật Anh đứng lên đi ra khỏi căn tin. Tiến lao đến ôm Nhật Anh từ phía sau, nói thật nhẹ nhàng
"Là vì anh sợ bỏ phí công sức của em, sợ làm em buồn nên anh không dám chê mà ăn hết. Chỉ cần là do em làm, thứ gì cũng là ngon nhất với anh, em có thể trau dồi, có thể học hỏi mà. Một ngày nào đó em cũng sẽ nấu ngon thôi"
"Dạ" khuôn mặt Nhật Anh vui vẻ lại
"Vậy mới là vợ anh chứ"
Nhật Anh thẹn quá hóa giận, giận quá hóa điên, rượt theo đánh Tiến tới tấp. Đôi trẻ yêu nhau cứ thế, đánh đuổi nhau, người chạy người đuổi, người đánh người chịu bị đánh. Cứ thể sân trường văng vẳng đâu đó những âm thanh vui vẻ của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro