Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tài xế bất đắt dĩ

Vì hôm qua xảy ra tai nạn, nên xe của Tiến để ở nhà Nhật Anh. Sáng sớm Nhật Anh phải thức sớm để đạp qua nhà chở Tiến đi học. Chuyện này chẳng quen chút nào hết, vì ngày nào cũng là Tiến đạp sang, Nhật Anh có thể ngủ thêm chút nữa
Dừng xe trước cửa nhà Tiến đã thấy Tiến đứng ngay trước cửa
Tiến chập chững đi từng bước, chầm chậm tiến đến chỗ Nhật Anh. Nhật Anh thấy vậy vội lao đến đỡ Tiến, đỡ cho Tiến dễ đi hơn. Khoảnh khắc ấy, trong Tiến dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, vui sướng như đang ở thiên đường. Hôm nay nắng sớm, mặt trời đỏ chói đã lên nửa trời. Cũng là chiếc xe đạp xanh huyền thoại đang lao trên đoạn đường quen thuộc, mọi thứ vẫn diễn ra như nó vẫn từng, chỉ khác là ngày hôm nay người chở lại là Nhật Anh. Lên cầu, đột nhiên Tiến luồng tay qua, ôm lấy Nhật Anh. Nhật Anh cười lớn nói
"Gì vậy ta, nay có trò này nữa ta"
"Tại em sợ lên cầu bị ngã khỏi xe"
"Lí do không có miếng hợp lí nào hết á"
"Sao tự dưng ôm đây, khai mau"
"Tại tự dưng muốn ôm"
Xuống khỏi cầu cũng đã một đoạn, Tiến vẫn không buông ra, Nhật Anh hỏi lại "Xuống cầu rồi, buông ra đi chứ nhóc"
"Hông, em hông buông"
"Sao ôm hoài vậy"
"Tại em thích ôm anh"
............................................
Đến căn tin, thấy Thiên Long đang ở đó, nhưng lần này dường như không phải là ngồi một mình Nhật Anh mà là trước mặt chính là Trâm bạn gái của Long
"Dạo này lo cho người yêu bỏ bạn bè luôn rồi" Nhật Anh nói lên
"Có bỏ đâu, tại dành thời gian hơn thôi mà
"Đừng có ngụy biện"
Thấy tướng đi khập khiễng của Tiến, Long hỏi Nhật Anh
"Mày làm gì chân thằng bé vậy ?"
"Té xe thôi"
"Sao té ?"
"Kệ người ta, bỏ bạn rồi hỏi chi"
"Ơ.......cái thằng......"
Nói rồi Nhật Anh đưa chai Sting cho Tiến cầm và dìu Tiến ra khỏi căn tin. Dìu đến gần cửa lớp, Nhật Anh lên lầu để về lớp mình, Tiến đi thẳng vào một mạch vào lớp với tướng đi bình thường. Do sức khỏe tốt và xưa nay có học võ nên sức khỏe và độ bền của Tiến khá cao cộng thêm vết thương này đã may lại nên cũng không có gì đau nhức như bị gãy xương, đó là lí do tại sao Tiến lại đi một cách bình thản vậy. Lí do đơn giản mà Tiến giả vờ đau đó là muốn làm nũng với Nhật Anh.
Ra về, Nhật Anh đến lớp đón Tiến, dìu nhau ra bãi xe với sự bao ánh nhìn với vẻ hạnh phúc và ngưỡng mộ, họ nghĩ rằng đây là một cặp đôi dễ thương và đang rất hạnh phúc
Đi xa khỏi trường một khoảng, Tiến lại luồng tay ôm lấy eo Nhật Anh.
"Thằng này, ôm hoài"
"Lâu lâu mới có dịp, em làm nũng với anh"
"Thằng nhóc này, trẻ con quá haha"
"Nay ăn cơm gà hôm đó đi anh, chỗ đó ăn ngon quá"
"Ok"
Xuống xe vào quán, Nhật Anh nói vọng vào
"Cơm gà phần như cũ nha chú"
Tiến nhanh chóng xen vào "Con giống vậy luôn nha chú"
"Trời ơi, sao ăn giống hoài vậy, bao nhiêu món không ăn"
"Tại đồ ngon anh mới ăn, ăn giống anh là ăn đồ ngon rồi chứ gì nữa"
"Hết nói nổi thằng nhóc này"
Vừa ăn vừa nói, tới lúc ra về, Tiến đột nhiên quên mất mình đang diễn, đi thẳng ra ngoài. Nhật Anh đứng sau trợn mắt, ra đến xe hỏi ngay
"Chân em còn đau không Tiến"
"Dạ còn đau lắm anh ơi, em khó đi lại quá"
"Bốp" tiếng vỗ lưng quen thuộc, đã nghe qua nhiều lần nhưng hôm nay mới được nếm thử. Tiến đau tới mức muốn rớt phổi ra ngoài
"Aaaaaa, sao anh đánh em dữ vậy"
"Tại vì em lừa anh, em hết đau rồi"
"Đâu có, còn đau lắm mà"
"Vậy sao nãy em đi bình thường ra đây vậy"
"Dạ........tại....tại......tại vì......vì.....dạ thì em hết đau rồi"
"Cho anh lí do tại sao em làm vậy ?"
" Tại em muốn được anh chở"
"Sao không nói, lâu lâu đổi qua anh chở cho. Chứ về ké em mà để em chở không anh ngại lắm"
"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro