Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi hồn

Sự nhầm lẫn tai hại...

Tôi đang tự hỏi rốt cuộc mình đã ở thế giới nào. Trông tôi như một con ngốc thẫn thờ nhìn chăm chăm vào bức vách thủy tinh cả giờ đồng hồ chỉ để nhìn mấy nhành lá bị gió quần qua quần lại suốt cả một buổi sáng. Tự hỏi những tháng ngày sắp tới tôi sẽ chết như thế nào?

Bỗng nhiên điện thoại trên giường rung mấy cái. Tôi hoàn hồn xem, thì ra là Kayla gọi cho tôi.

- Candie? Cậu chưa gửi bản kiểm duyệt cho tớ. Cậu sao rồi hả cô gái?

- Ôi... tớ quên mất. Hạn chót là ngày mai mà phải không? - Tôi nhìn lên lịch rồi lại quay sang nhìn đồng hồ. - Tớ ổn.

- Tớ gọi để nhắc cậu vậy thôi. Hiếm khi thấy cậu làm báo cáo kiểm duyệt lâu như vậy, thường thì chưa tới hạn nộp cả tuần cậu đã xong rồi. Bận rộn quá hả?

- Ừ, có chút mệt mỏi ấy mà. Sẽ xong sớm thôi.

- Báo cho cậu hay một tin. Arthur, cậu ấy đã hẹn hò với mình rồi. - Giọng Kayla nghe có vẻ rất vui vẻ trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi. Tôi chợt hỏi lại cô bạn để chắc chắn.

- Arthur mà cậu hay kể với tớ có phải là Arthur D.Hudson không?

- Đúng rồi. Sao cậu biết họ tên của anh ấy thế? Cậu quen biết ảnh à?

- Không. Chỉ là bạn cũ lâu rồi không gặp thôi.

- Công nhận trái đất này nhỏ thật nhỉ?

- Ừ, đúng là nhỏ thật. Chúc cậu một ngày tốt lành nhé Kayla và hãy đi chơi thật vui nhé.

- Cậu cũng vậy, Kẹo Ngọt ạ. Sớm gặp lại cậu. Tạm biệt.

...

Tôi thở dài đánh thượt một tiếng rồi bắt đầu bước tới bàn gỗ mở laptop lên. Lời nói của Kayla cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi. Arthur đã hẹn hò... cô ấy sẽ như thế nào khi biết Arthur đã từng là bạn trai cũ của tôi thời trung học nhỉ? Ồ không đâu, chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra, cô ấy sẽ không bao giờ biết được việc này trừ phi Arthur thú thật mọi chuyện. Mối quan hệ của bọn họ chắc cũng chưa đến mức có thể chia sẻ bất kì mọi thứ về cuộc sống của nhau cho đối phương, đúng chứ? Và Kayla sẽ không dại gì kể tất tần tật về tôi cho Arthur nghe về một người bạn mà cô ấy đã quen từ những năm cuối đại học. Chuyện của tôi và Arthur cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi. Ai cũng đã có cuộc sống của mình, không còn chút gì liên quan đến nhau kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp. Này, Candie mày nghĩ cái quái gì vậy hả? Đột nhiên để những chuyện lông gà vỏ tỏi này làm phiền mình. Chuyện của mày còn chưa giải quyết cho xong kia kìa? Có thể ngày mai sẽ chết bởi con mụ điên kia đấy.

Tôi đứng dậy nhìn chiếc Rolex mà mình vẫn thường hay đeo một cách giễu cợt. Con mẹ nó chứ... quá là si tình rồi Candie. Không được rồi nếu như cứ xao nhãng thế này, bản kiểm duyệt nội dung của tôi sẽ phải chờ tới tết Công - gô mới xong mất. Xoa nhẹ hai con mắt đau nhức vì qua một đêm dài không ngủ được. Hai đêm rổi mới đúng chứ, toàn nhìn ra ngoài những tán cây xào xạc bên ngoài. Giờ thì tôi đã hối hận vì tại sao mình không chịu lắp một cái màn cửa thật dày và cách âm tốt cho căn phòng này ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến đây cơ chứ? Mà cũng đúng, nếu biết trước mọi chuyện xảy ra như thế này thì tôi thà đừng bước qua sinh nhật tuổi mười ba thì hay hơn. Có lẽ việc cứ tiếp tục suy nghĩ linh tinh như thế này mãi không thể nào tìm ra cách giải quyết cho mọi chuyện. Tôi lục trong thùng đồ trong kho tìm kiếm chiếc bàn phím cơ màu trắng của mình, ôi chao tôi nhớ cái bàn phím trong suốt với những hiệu ứng đèn nhiều màu nhấp nháy của mình quá đi, cũng lâu rồi tôi chưa dùng đến nó, hy vọng nó mang lại chút cảm hứng và màu sắc cho cái thế giới xám xịt này.

- Đâu rồi nhỉ? - Tôi cố lục lọi trong muôn vàn những cái thùng các tông nằm ngay ngắn trên kệ trong kho - mà cái nào cũng như cái nào. Mỗi thùng cũng không nhẹ lắm, mỗi lần nhấc ra để tìm kiếm, từng thớ cơ trên người tôi nhức mỏi như vừa đẩy tạ xong. Không ngờ việc tìm kiếm cái bàn phím cơ của mình lại gian nan đến như vậy. Trong không gian phòng kho chật hẹp màu xám, không khí vẫn sạch sẽ chỉ là sự im ắng đến lạ thường. 

Trải qua một lúc, không biết là đã tìm đến thùng thứ bao nhiêu rồi, tôi định bỏ cuộc và quay về phòng của mình. Lãng phí cả một buổi sáng đẹp trời chỉ vì cái phím và cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Kayla trong trạng thái tinh thần mệt mỏi như thế này tôi thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Đột nhiên linh tính trong tôi mách bảo, đảo mắt nhìn quanh cái kệ thùng trên đầu, tôi chú ý đến chiếc hộp hàng thứ bảy mà tôi đã định bỏ qua sau khi đã tìm những cái hộp xung quanh. Bàn tay tôi vừa vươn tới. Như có một cơn ảo giác nào kéo qua, chiếc thùng rung lắc dữ dội như không muốn tôi tiến đến gần nó. Và nếu như nó mọc tay và cả chân thì chắc hẳn nó sẽ phang vào đầu tôi rồi chạy trốn một cách điên cuồng. Gì đây, thế giới này sắp trở thành không gian của Harry Potter rồi hả? Tôi bặm môi quyết giữ chặt cái thùng mà không để ý không gian xung quanh mình vừa có sự chuyển động dị thường... 

...

Cái thùng dường như "ngoan ngoãn" hơn nằm im trên tay tôi không còn chút kháng cự. Nó như chấp nhận số phận của mình. Như chiếc hộp Pandora đầy những điều chết chóc và tai ương của nhân loại, nó dần bình tĩnh hơn chờ đợi con người rơi vào cái bẫy của mình. Con khỉ luôn chết vì chính sự tò mò của nó. Không sao, cuộc sống bây giờ của tôi cũng không khác cái chết là mấy, làm gì có ai như tôi sống với thân phận Sứ giả của thần chết cơ chứ? Thứ chức danh kì cục, không trực tiếp tước đoạt đi mạng sống của ai lại còn phải trơ mắt, chịu đựng cái bọn người cõi âm khùng điên và ngớ ngẩn làm hại mình, hù dọa mình. Khác với bọn Nữ thần báo tử  trong truyền thuyết của người Úc chỉ biết ngoác miệng ra mà khóc than, la hét đau cả đầu khi có một ai đó sắp chết. Thần chết không làm gì được các ả, bọn họ tự cho mình cái quyền cứu đi sinh mệnh của một ai đó, bằng cách tráo đổi tuổi thọ của mình và người khác. Chưa kể cái đặc tính trốn tránh nhân loại như ma cà rồng vì tuổi thọ cao gấp mấy chục lần người bình thường cũng khiến người ta cả thấy có chút ghen tị và buồn cười rồi. Sống lâu thì hay đấy, có thời gian làm giàu, ăn sung mặt sướng nhưng bù lại khi có ai đó chết thì la bài hải lên đến mức bỏng rát cuống họng. Nghĩ đi nghĩ lại làm Thần báo tử  cũng vui đó chứ, xui xui cũng bị bắt qua cõi âm làm vài tour du lịch trải nghiệm thế giới ma quỷ, làm mồi cho đám ác quỷ cũng vui, linh hồn cũng quý giá như người thường chứ đâu như Sứ giả của Thần Chết như tôi. Yếu xìu lại còn phiền phức.

Nắp hộp vừa được mở ra. Không cói gì xảy ra cả, không có con quỷ cái nào nhảy ra từ trong cái hộp cắn xé tôi, cũng không rớt ra vài thứ đồ gì kì quái. Nhưng mà... cái khỉ gió gì đây? Cái thùng trống rỗng, thấy rõ cái đáy thùng chả có một cái gì. Nhưng rõ ràng nhấc nó lên tay lại rất nặng, nặng tới mức như thể tôi đang ẵm một đứa trẻ mười mấy tháng tuổi vậy. Sự hoảng loạn lại một lần nữa dâng lên cổ họng của tôi, nước mắt đột nhiên giàn ra trên hốc mắt khiến tôi bất ngờ. Tôi không có ý định khóc, càng không phải quá hoảng sợ mà chảy ra nước mắt. Thế rốt cuộc là tại sao nước mắt tôi lại không ngừng tuôn ra, mặn chát và nóng rát đến mức không còn có thể mở ra nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Bàn tay tôi quờ quạng trong khi tay còn lại đang đỡ bên dưới cái thùng. Ngón tay tôi thận trọng sờ vào khoảng không bên trong hộp. Một cái gì đó mềm mềm, lông lông, xốp xốp. Như một tấm vải voan mỏng kêu lạo xạo khi tôi cố nắm lấy và vò nó trong lòng bàn tay, bên dưới cái khăn còn có một đồ vật hình chữ nhật. Là khung ảnh! Có thể là khung ảnh vì mặt kính, tôi sờ lên mặt kính, đoán chừng có một vài vết nứt phía trên. Còn có đôi túi vải bé xíu như cái đồ bọc tay của bọn trẻ sơ sinh, mềm mại và có đính nơ. Tôi cố gắng cầm được một số món trong thùng trên tay hy vọng rằng cơn đau mắt này sẽ qua đi, thị lực được phục hồi. Thứ tôi tò mò nhất lúc này là chiếc khung ảnh cũ. Chắc chắn nó là manh mối cho những việc xảy ra gần đây. Mắt tôi không nhìn thấy rõ chỉ là màn nước lờ mờ xám ngắt như màu sơn tường.

- Chà... Đến nhanh hơn tao tưởng tượng đấy. - Giọng nói the thé châm biếm quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi run rẩy đau khổ cố gắng nhịn xuống sự sợ hãi hoảng loạn của mình. Từng lông tơ, nang tóc trên người tôi như dựng đứng lên. Con mụ gớm ghiếc dăm ngày trước còn bổ cái móng đen thui lên cổ chân tôi đây rồi. Ả ta đứng dựa người vào cái cửa kho, tư thế trông như rất đắc ý, tay khoanh trước ngực. 

- Một dao đó thì thấm thế nào với một ả đàn bà cố chấp như bà nhỉ? - Giỏi lắm Candie, dám trả treo trêu chọc con điên đấy. Tôi nghiến răng cổ vũ bản thân. Thấy đối phương không có định tấn công mình như mọi lần, tôi cảm thấy có chút gì đó kì quái. Bình thường ả sẽ nhào vào mà cắn xé tôi như kẻ thù không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro