Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi hồn

2. Bị trục xuất

BỐP!!!

Cái thời khắc tôi tưởng mình sắp được ngồi uống trà cùng thần chết thì một tiếng va chạm giữa cơ thể và một đồ vật vang lên như tiếng pháo hoa bắn lên trong đêm tối kéo tôi từ "quỷ môn quan" về với trần gian.

Đôi bàn tay xương xẩu gớm ghiếc hầu như buông cái cổ tôi ra trong tức khắc. Cả thân hình mụ ta đổ ầm xuống đất ngay dưới chân tôi.

Mẹ...

Mẹ đứng đó xoay lưng lại với ánh đèn mờ nhạt, trên tay còn cầm chiếc ghế gỗ ở tư thế như vừa mới phang thứ gì bằng hết sức mình. Mắt mẹ thẫm lại, vội bật đèn lên.

...

2 giờ sáng...

Kim giây cứ từ từ nhích trên mặt đồng hồ. Hai mẹ con tôi ngồi trên ghế đối diện nhau.

Cốc sữa lạnh đã ấm lên trong tay tôi từ lúc nào.

Dường như không chịu được cái không khí đặc nghẹt, im lặng ngột ngạt này môi mẹ mấp máy...

- Ổn chứ con yêu?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Tay bất giác sờ lên cổ. Cảm giác đau rát vẫn còn đó chưa tan đi. Tôi cố gắng mở giọng ra trả lời nhưng có chút gì đó nghẹn lại vướng trong cổ họng...

- Mẹ, rốt cuộc con là ai?

...

Mẹ mở to mắt nhìn tôi nhưng rồi ánh mắt dịu lại rồi cụp xuống chìm vào màn đêm tĩnh lặng bên ngoài khung cửa sổ. Gió ngừng thổi trên những tán cây...

- Con là sứ giả của cõi âm...

Tôi không tin vào tai mình, khó khăn nuốt xuống ngụm không khí nhạt thếch. Vòm họng còn hơi đau. Mẹ biết tất cả nhưng vẫn cố gắng giấu tôi. Cảm giác bị lừa dối thật đáng sợ. Lần đầu tiên tôi gặp cô gái váy đỏ. Tôi cố nói chuyện đó với mẹ nhưng không thành. Mẹ bảo tôi học hành căng thẳng quá độ sinh hoang tưởng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ hết. Nhưng lại không phải vậy...

Sau đó tôi gặp rất nhiều linh hồn khác nhau nhưng cố phớt lờ đi chúng. Tập thích nghi như một người bình thường giả vờ như không nhìn thấy chúng...

Hóa ra tôi là "sứ giả của cõi âm". Tuyệt! Một thứ chẳng đáng mong đợi chút nào...

- Candie... Mẹ xin lỗi...

Mẹ cắn vành môi dưới như một đứa trẻ hối lỗi. Tôi lắc đầu rồi bước lùi ra cửa. Cảm thấy tổn thương ghê gớm lắm.

- Vậy mẹ cũng là "sứ giả cõi âm" ?

- Không Candie ạ. Mẹ chỉ là người tương tác được với linh hồn thôi. Cũng giống như con nhưng mẹ không nhìn thấy được linh hồn. Chỉ có thể cảm nhận qua các giác quan còn lại và tương tác với họ.

...

Loạch xoạch...

Mẹ lục tung đồ trong tủ ở ngăn bàn cạnh giường. Một lúc sau lôi ra một chuỗi hạt có hình thập tự đeo vào cổ tôi mỉm cười.

- Tạm thời nó sẽ mang lại cảm giác an toàn cho con.

...

Đêm nay quả đúng là một đêm quái gở. Nằm trên giường tôi trở mình liên tục. Những suy nghĩ nhảy nhót liên tục không theo một vũ điệu nào. Chúng hỗn loạn...

Gió lại tiếp tục công việc thét gào của mình. Lá cây vẫn xào xạc đánh động tâm trí tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro