Gọi hồn
1. Vong hồn lạc lối.
Mẹ chậm rãi khoanh tay lại đi lên lầu. Bóng lưng gầy gò khe khẽ run lên dưới lớp áo khoác màu đà. Bước chân không gây một chút tiếng động bước trên cầu thang một cách thành thục.
Tôi đưa tay trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của mình suy tính xem bước tiếp theo sẽ làm gì.
"Nếu cô ta tấn công mình thì sao?"
Nghĩ vậy tôi chạy như bay vào nhà bếp lục lọi tìm nhưng thật thất vọng thay thứ tôi tìm được chỉ là một củ tỏi. Hoàn toàn không có ích gì cho tôi vào lúc này. Kệ để dao ở đâu đó...
Thịch!
Bàn tay ai đó đặt lên vai tôi, lạnh lẽo, nặng trịch và không phải là bàn tay của một con người. Cơn hoảng sợ ập đến tập kích bất ngờ khiến tôi chết đứng tại chỗ.
Lại thế nữa rồi! Chết tiệt!
Linh hồn tôi gào thét giãy giụa bảo tôi mau phản ứng lại đi nhưng tôi lại không thể. Tiếng cười chế giễu của người đàn bà đằng sau tôi vang lên ma quái kì dị. Bàn tay ả lướt lên cổ tôi. Cơ hồ cảm nhận được những mạch máu đang chảy rần rần mạnh mẽ lên não.
- Chào cô gái bé nhỏ nhà Watson!
...
Chút can đảm bị tôi đem ra sử dụng hết mức có thể.
Tôi cử động chầm chậm rồi thất thần hất tay bà ta ra khỏi vai rồi trừng mắt nhìn.
- Nói! Bà ở đây làm gì?
- Ồ cô bé ạ! Rất sẵn lòng tiếp chuyện với cô. - Bà ta lướt qua cái bàn ăn chậm rãi ngồi xuống. Đốm mắt lóe lên xanh ngắt như mắt mèo hoang trong đêm.
...
- Tôi ở đây là vì Daniel.
Không khó để nhận ra rằng bà ta - cái hồn ma này yêu bố tôi. Tôi trấn tĩnh lại nhếch môi lên cười chế giễu.
- Xin lỗi tôi không có ý xúc phạm! Nhưng bà chỉ là một linh hồn không hơn không kém. Nơi này không thuộc về bà! Hãy về nơi bà đáng ra phải ở đi.
- Ấn tượng đấy cô bé ạ!
Tôi mím môi nhẹ không trả lời bà ta.
- Nhưng nếu không có cô và người đàn bà kia (ý nói mẹ tôi) thì Daniel vẫn là của tôi!
- Nói nhảm! ...
Bốp!!!
Bà ta lao vào tôi như một con mèo điên dơ dáy. Ánh mắt hung tợn như thấy món thịt sống lao vào bóp lấy cổ tôi.
Ngay sau đó hông tôi đánh cái rầm vào kệ bếp một tiếng lớn. Sóng đựng chén rung lên bần bật. Tiếng loảng xoảng của bát chén vang lên cùng với tiếng rít như gió của rừng hoang từ miệng người đàn bà vang ra.
- Xuống mồ đi!!! Đồ kì đà!
Hô hấp tôi bị cản trở. Cả người không chỗ nào là không đau. Bàn tay xương xẩu bấm chặt vào cổ không hề có ý niệm buôn lỏng ra. Hệt như một sợi thừng chắn đường người ta thường dùng để chặn xe lại đang xiết mang cái cổ của tôi.
Tôi hoảng loạn giãy giụa như một con cá nằm trên thớt. Chưa từng trải qua chuyện điên khùng và kinh dị này nên đối với tôi mà nói nó chính xác là kinh khủng nhất.
Tay tôi quơ quào túm trúng một chiếc cốc sứ ném mạnh về đầu bà ta. Nhưng lực ở tay không đủ mạnh khiến nó trượt xuống vỡ tan dưới nền nhà.
XOẢNG!
Khuôn mặt tôi tím ngắt, tái mét xanh lè in trong đôi mắt mèo hoang ấy. Ánh đèn vàng nhập nhoạng trước mắt tôi chao đảo ma quái, mọi thứ không rõ hình thù và biến dị lạ kì. Khuôn mặt gớm ghiếc của người đàn bà mỗi lúc một mờ dần, mờ dần rồi đen kịt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro