Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi hồn

Xăng đổ đầy bình. Mùi xe mới làm tôi náo nức. Cũng thật may mắn là ban nãy tôi bận một chiếc quần jean đen vào áo len tay dài nên cũng không quá kệch cỡm với chiếc RR. Bố nhìn tôi lo ngại:

- Con biết lái nó chứ?

- Vâng ạ! - Tôi hào hứng nhận lấy cái nón bảo hiểm to đùng như cái nồi cơm điện màu đen từ tay bố.

Tôi leo lên xe. Màu da yên nâu cà phê sữa đẹp mắt. Tôi tra chiếc chìa khoá vào ổ khởi động xe. Tiếng động cơ êm ru. Đèn xe sáng chói. Và chỉ chờ có thế tôi lên ga. Chiếc xe phóng thẳng trên lên con dốc thoai thoải...

Máu trong huyết quản tôi như sôi lên. Xe gầm nhẹ một tiếng rồi vụt nhanh lên. Người tôi như nhẹ hẫng...

Ôi trời đất ơi! Sướng không thể tả nổi.
Tôi đuổi theo ánh tà dương cuối ngày đang dần dần biến mất nơi chân trời.

...

- Candie!!! Con vừa vác cái gì về nhà thế này?!! - Mẹ trông có vẻ ngạc nhiên và pha lẫn sự tức giận.

- Nhưng con thích mà em. - Bố lên tiếng đỡ lời mẹ cho tôi. Còn tôi thì rụt cổ lại nhìn mẹ cười cười.

- Trời ạ! Có đứa con gái nào lại cưỡi một cái xe như con bò mộng to hơn nó thế này chạy vùn vụt trên đường không? - Mẹ nhăn nhó nhìn cái xe rồi quay lưng vào nhà không thèm ngó ngàng gì tới tôi nữa.

Còn tôi thì thích thú toét miệng cười dắt chiếc xe vào gara sau nhà.

...

Gió thét gào đập vào kính cửa khiến tôi loay hoay mãi mà vẫn không ngủ được. Lăn chừng hơn chục vòng tôi chán nản ngồi dậy. Tiếng lá cây xào xạc va vào nhau nghe như tiếng xước cào của cái móng mèo.

Bật laptop lên thấy đồng hồ đã chỉ 12 giờ 10 phút khuya rồi.

Tôi thở dài thườn thượt với tay lên chiếc kệ nhỏ đầu giường bật đèn ngủ lên. Ánh đèn màu xanh dương dìu dịu sáng lên một góc giường.

Mọi cảnh vật xung quanh chìm vào im lặng trong chốc lát. Tiếng gió thét gào im bặt, bỗng thấy cổ họng có chút khô khốc tôi lần mò xuống bếp.

...

Bình nước nóng lạnh tự động được đặt kế cái tủ lạnh. Theo tôi nhớ là vậy. Tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường rõ mồn một đánh vào màn nhĩ của tôi.

Bàn chân trần của tôi đi nhanh trên sàn nhà lạnh ngắt.

Ôi chao, tôi quên xỏ chân vào đôi dép bông mang ở nhà dưới giường mất tiêu rồi.

Thò tay bật công tắc điện, ánh đèn màu vàng nhạt không sáng khiến người ta chói mắt nhưng đủ sáng để định được cái kệ đựng ly ở đâu. Tôi mở cửa tủ lạnh ra, hơi lạnh nhàn nhạt phả lên mặt tôi khiến tôi rùng mình. Lấy bình sữa đậu nành ra tôi rót cho mình một ly để uống. Chợt tôi cảm thấy như có ai đó ở sau lưng mình. Tôi xoay người nhìn lại.

Hết hồn! Là Ely - mẹ tôi, người đang đứng dựa lưng vào cửa ra vào ở bếp.

- Khát nước hả con yêu? - Mẹ khoanh tay trước ngực nhìn tôi trong lúc tôi đang bối rối như một cô nhóc ăn vụng bị mẹ bắt được vậy.

- Vâng! - Tôi gật đầu uống lấy uống để sữa trong ly. Lén nhìn mẹ tôi cảm giác có chút gì đó kỳ kỳ. Mẹ sẽ không bao giờ hỏi tôi cái câu ngớ ngẩn đó bao giờ. Tôi uống nước ban đêm thì có gì là lạ đâu nhỉ? Tôi nhíu mày nhìn mẹ đầy ngạc nhiên, chất adrenaline chảy nhanh trong người tôi một cách đột ngột khiến đầu tôi váng vất.

Dưới ánh đèn màu vàng nhờ nhờ, đôi mắt tôi mở to ra rồi dần dần thu hẹp lại như để nhìn kĩ hơn khuôn mặt của mẹ. Mắt chúng tôi đối nhau, cả hai nhìn nhau chằm chằm cho đến khi tôi phát hiện ra mình không hề thở trong lúc đó. Khuôn mặt mẹ xanh xao kì lạ, đôi mắt màu xanh rêu đâu mất mà thay vào đó là lấp ló màu caramel lạ lẫm.

Xác xuất mẹ bị "con mụ" ban chiều tôi nhìn thấy nhập mất rồi! Tôi hít vào thật sâu giữ lấy sự bình tĩnh của mình, tôi không biết mình hít thở như vậy còn có lợi ích gì không khi mà phải hít cùng bầu không khí với một kẻ đang chiếm đoạt thân xác người khác một cách bất hợp pháp trước mắt.

- Ra khỏi người mẹ tôi đi rồi chúng ta nói chuyện xem nào! - Tôi khoanh tay lại nhìn chằm chằm nghiêm túc vào mẹ (hay nói cách khác là kẻ đang trú ngụ ké trong thân xác của mẹ) như vét chút dũng khí của mình.
Mẹ bật cười khanh khách, giọng cười thích thú quen thuộc của mẹ truyền đến tai tôi. Hừ! Chẳng vui một chút nào hết!!!

- Khá khen cho cô! Cô thấy được tôi sao? - Mẹ lại cười, khóe môi hoàn mỹ vẽ lên một đường cong tỏ vẻ thích thú tợn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro