Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi hồn

Cốc... cốc... cốc...

- Candie? Con có ở đó không con yêu?
Tôi ngồi xếp bằng trên giường xếp nốt mấy thứ trong giỏ ra. Tiếng bố bên ngoài vọng vào mang chút nhịp điệu khẩn trương.

Tròng vội chiếc áo len tay dài cổ lọ vào người. Tôi hấp tấp chạy ra mở cửa.

Bố đứng đó nhìn tôi mỉm cười gượng gạo. Mùi thức ăn cùng với tiếng dầu sôi trong chảo của mẹ từ dưới bếp bay lên.

- Bố nghĩ con cần cái gì đó để đi lại con yêu.

- Ồ không, con không cần lắm bố ạ!

- Candie, xin con đấy! Hãy để bố bù đắp cho con một chút có được không con? Bố biết con không thích sống ở đây với bố! - Bố rền rĩ nói.

Và bố nghĩ là con sẽ tiếp nhận sự bù đắp không thỏa đáng đó và chấp nhận sống ở cái đất ướt nhẹp này sao?

Nhìn mặt bố đã nhăn nhó đến độ thống khổ rồi. Bản tính tôi lại không thích làm khó người khác.

Phải rồi, làm khó mình thì được mà người khác thì lại không!

Chiếc BMW của mẹ cuối cùng cũng được đưa tới rồi. Vậy là đây không phải là một giấc mộng rồi.

Chiếc Volvo lướt nhẹ xuống con dốc thoai thoải trơn trợt.

Tôi gục đầu bên cửa sổ lim dim mắt. Ngồi máy bay thế mà cũng chẳng ngủ được nhiều lại gặp trời mát mẻ thế này không ngủ cũng uổng. Nghĩ vậy tôi nhắm mắt mặc kệ cho bố chạy xe đi đâu thì đi.

- Candie? Candie con yêu, có nghe bố nói gì không con?

- Vâng? - Tôi rút tai nghe ra đáp lại bố với tình trạng ngái ngủ.

- Bố nghĩ là thứ hai này con phải đến trường. - Bố chăm chú nhìn đường đánh tay lái sang phải rẽ vào một con đường khác.

Vừa nghe đến việc mình lại phải đi học tôi bật dậy như một cái lò xo. Gì? Là thật hay là bố đang cố tình trêu tôi?

- Bố đang đùa phải không? - Daniel làm ơn đi, là do bố trêu con đi. Con vừa mới lấy bằng tốt nghiệp và ra trường sớm hơn mọi người những gần hai năm đấy. Tôi rền rĩ não nề.

- Không bố nghiêm túc đấy chứ! Ừm... con biết đấy ở đây họ không chấp nhận bằng cấp ở nơi khác con ạ... nhưng nếu con lấy được bằng ở đây thì khi đi xin việc làm ở nơi đâu cũng dễ dàng cả. - Bố quan sát nét mặt của tôi rồi hạ giọng. Dường như thấy được sự phản đối của tôi qua nét mặt bố dịu dàng nói tiếp:

- Nhưng với trình độ của con gái bố thì bố nghĩ chừng một năm thôi hoặc sớm hơn thế nữa con đã có thể lấy được bằng! - Bố nhìn tôi tràn trề hy vọng dịu đi sự cáu bẳn bất lịch sự của tôi.

- Một năm?

- Ừ, một năm! - Bố mỉm cười, đuôi mắt kéo lên một tia nhìn vui vẻ.

...

Xe dừng lại trước một cửa hàng bán xe mà theo tôi thì nó giống một cái cửa hàng tạp hóa hơn là bán các loại phương tiện. Không chừng ở đây còn bán cả xe bò hay xe ngựa nữa ấy chứ.
Trước cửa tiệm là một người đàn ông thấp và mập mạp. Râu ria xồm xoàm rậm rạp và xoăn tít bện lại với nhau. Trên người là một bộ đồ lao động màu xanh dính đầy dầu nhớt đen kịt. Ấn tượng tốt đó...

- Billy Corner! - Bố gọi tên người đàn ông đang đứng ngay cửa tiệm mỉm cười tươi tắn.

Ông ta đưa mắt sang nhìn tôi khi tôi vừa mới bước xuống xe. Ánh nhìn không mấy thiện cảm cho lắm. Nó khiến tôi tự hỏi mình đã gây ra chuyện gì khi vừa đặt chân đến đây nhỉ? Càng nghĩ càng không hiểu tại sao ông ta lại nhìn tôi như thế.

- Daniel, hôm nay anh ghé tôi có chuyện gì thế? Chiến mã của có vấn đề về sức khỏe à?

- Không, nó ổn! - Bố lại cười liếc nhìn chiếc Volvo rồi quay sang tôi giới thiệu.

- Con gái tôi đấy, ông còn nhớ không? - Tôi gật nhẹ đầu chào ông ta. - Tôi đến để mua cho nó một chiếc xe để con bé có thể thoải mái đi lại trong thị trấn này.

Chừng một vài giây sau, nét mặt Billy Corner dãn hẳn ra và thay vào đó là một nụ cười thân thiện. Uầy, thay đổi thái độ nhanh còn hơn "50 sắc thái"* nữa. Tôi phục lăn...

- Candie Watson Nguyen! Ồ là cháu đấy à? - Ông ta niềm nở bắt lấy tay tôi. Rồi sau đó lại quay sang bố:

- Watson có ở đây không?

Thì ra đây là cách ông ta gọi tên của mẹ tôi đấy! Tôi giấu đi ánh nhìn đầy khinh thường và bực tức vào trong lòng nhìn về phía con đường xem như mình chưa từng nhìn thấy ông ta đi.

- Ely đang chuẩn bị bữa ăn tối ở nhà đấy! Tội cho cô ấy, vừa mới đáp chuyến bay chiều nay với Candie. Con bé mệt mỏi dật dựa trên đường khi tôi đưa nó đến đây. - Mặt bố hân hoan khi nói về mẹ khiến tôi bất giác mỉm cười mãn nguyện. Ôi! Bố của tôi! Xem ra vẫn còn yêu mẹ nhiều lắm!

Mặt Billy Corner cũng không khá lên mấy. Ông ta quay sang tôi cố nặn một nụ cười trông cực kỳ giả tạo.

- Candie, bác nghĩ con nên vào trong và lựa chọn cho mình một chiếc xe mà con thích, cô gái trẻ ạ!

Tôi nhanh chân bước vào trong.
Đúng y như tôi nghĩ, ngay gian hàng đầu tiên một cỗ xe ngựa bằng gỗ và ghế ngồi được đan bằng cói mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro