Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nửa năm sau

"Anh Đông, do anh thường xuyên thiếu tập trung, làm việc sa sút, công ty quyết định sa thải anh. Tiền bồi thường anh mang thư này đến phòng tài chính nhận." Quản lý nói với vẻ bình thản, còn tôi đã đoán trước ngày này, chẳng nói gì, chấp nhận.
"Anh từng chăm chỉ, chỉ một năm đã vững vàng trong công ty, ba năm dẫn dắt đội vài chục người." Ông ấy châm điếu thuốc, đưa tôi một điếu. Qua làn khói, ông thở dài: "Giờ tôi không hiểu nổi anh. Đi toilet suốt ngày, xin nghỉ liên tục, nhưng cái đó..." Ông hút thêm hơi thuốc.
"Đó là con trai anh! Dù gia đình thân thiết thế nào, ảnh riêng tư như vậy gửi đến công ty được sao?" Ông nhìn tôi đầy khinh bỉ – cái nhìn mà giờ ai trong công ty cũng dành cho tôi.
Tuần trước, một gói hàng lạ đến công ty, không phải USB mà là hàng chục tấm ảnh. "Ngẫu nhiên" gói hàng rách một góc, "tình cờ" đến vào ngày tôi nghỉ, và "vô tình" bị ai đó mở ra xem, truyền tay khắp công ty. Đến khi tôi đi làm, mọi ánh mắt nhìn tôi đều thay đổi.
Sáng đó, tôi hoang mang về chỗ ngồi, thấy xấp ảnh trên bàn thì hiểu ngay. Tôi vội gom lại, chạy vào toilet, mặc kệ đồng nghiệp xì xào sau lưng, lời lẽ cay nghiệt chẳng thèm nhỏ giọng.
Khóa cửa toilet, tôi mở ảnh ra. Tấm đầu tiên, thằng Khôi mặc áo sơ mi trắng, ngồi kiểu vịt trên sàn, tay chống giữa hai chân, che con cặc nhưng vẫn lộ gốc và đầu – nó không mặc quần hay quần lót! Áo mở tung, lộ ngực với hai núm hồng, dính chút chất trắng – không phải tinh dịch, vì nó đang liếm cây kem trắng trước ống kính.
Tấm thứ hai, nó quỳ trên sofa, mông chổng về ống kính, không mặc quần, áo mở toang, tay bám lưng ghế, quay lại cười, lộ răng dễ thương. Áo dài che mông, nhưng vẫn phác họa đường cong. Góc chụp từ dưới lên, thấy lỗ đít hồng hào qua khe áo – cái lỗ bị chơi đủ kiểu nửa năm nay.
Tấm thứ ba táo bạo hơn. Nó nằm ngửa trên giường, áo vứt sang bên, tay che trán, tay kia nắm con cặc cứng. Hai chân co lên ngực, dạng ra, lỗ đít bị hai ngón tay người lớn banh rộng, ướt át, lộ thịt hồng bên trong.
Tôi không chịu nổi, tụt quần ngồi trên bồn cầu sục cặc. Các tấm sau thay đổi tư thế: nó đeo vòng cổ, đội tai chó, nhét đuôi chó vào đít; hay mặc đồ gấu trong công viên, kéo khóa mở từ ngực xuống cặc...
Nhìn sếp vẫn mắng, tôi chẳng nghe, chỉ nhớ mấy tấm ảnh, con cặc lại cứng.
"Chuyện ảnh chúng tôi sẽ giấu, anh không phải lo bị lộ. Nhưng chuyện nửa năm trước, anh tự giữ kín đi." Ông nói nghiêm túc, ý chỉ vụ tôi và ông cưỡng hiếp hai đứa nhỏ – một thằng 13 tuổi, một bé gái 8 tuổi.
Hôm đó, ông và hai khách hàng say xỉn, tôi lái xe chở họ đi "tìm gái". Qua đoạn đường quê, thấy hai đứa nhỏ đi bộ, một gã nói: "Con bé kia ngon thật." Ông vượt xe, lao ra ôm bé gái nhét lên ghế sau, thằng anh vùng vẫy bị ông tát ngã, rồi cũng bị lôi lên xe.
Chúng lái đến chỗ vắng, cưỡng hiếp hai đứa ngay trên xe, rồi dưới chân núi. Bé gái bị phá trinh, lỗ đít và lồn đầy tinh dịch. Thằng anh bị chơi đến bắn tinh ba bốn lần, cặc xìu hẳn. Xong việc, ông đưa tôi tiền, bảo xử lý tốt sẽ thăng chức.
Nửa năm nay, tôi thay đổi rõ rệt, vợ không hỏi, chỉ lo cho tôi. Tôi ít làm tình với cô ấy, nàng nghĩ tôi gặp khó khăn nên thông cảm. Thực ra, tôi chỉ cứng nổi với trẻ con, thường xem video thằng Khôi trong toilet trước khi "trả bài" vợ, tưởng tượng cơ thể nó.
Gói hàng giờ ít gửi đến, vì tôi có một trang web đầy video và ảnh trẻ em – từ chính chắn đến loli, từ nhẹ nhàng đến hardcore, thậm chí có cả trẻ sơ sinh. Tôi cũng là một thằng biến thái trong số đó.
Trang web phải trả tiền. Video thằng Khôi được bán trên đó, tôi không cần mua, nhưng tài nguyên khác thì có. Một lần, tôi nhận gói hàng chứa thẻ ngân hàng với lời nhắn: "Đây là 80% lợi nhuận từ video của Khôi, cảm ơn anh đã để Khôi tham gia." Thẻ có 18 triệu, mỗi tháng tiền vẫn vào, làm tôi lơ là công việc, sa đọa sâu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro