Chương 8
Không khí trong căn phòng trở nên ngày càng căng thẳng, Fang cố gắng tránh né ánh nhìn chằm chằm từ phía mọi người.
"Này Fang, tớ có thắc mắc.. "quả cầu năng lượng" mà cậu nhắc đến lúc nói với Hikari là gì vậy?"-Boboiboy nói
"Tại sao tôi lại phải có nghĩa vụ giải thích cho cậu?"
Đội trưởng Kaizo liếc nhìn Fang, anh ra vẻ không hài lòng với thái độ lòi lõm dạo gần đây của cậu, nhưng cũng không thể trách cậu được, Kaizo không muốn tình hình hiện tại thêm nặng nề hơn nữa nhất là khi Fang đang trong tình trạng tâm lí không ổn định. Vốn dĩ trước đây khi ở cạnh anh trai mình, Fang luôn tỏ ra mình là một người điềm đạm và có trách nghiệm, nhưng bây giờ thì không. Fang sẵn sàng tỏ ra gắt gỏng với những thứ mà cậu ấy không hài lòng cho dù là đối với ai đi nữa.
"Xin lỗi.. nhưng bây giờ tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai cả."-Fang lên tiếng
Mọi người chán nản lần lượt rời khỏi căn phòng, dù sao Fang cũng là bạn của họ, nên tôn trọng quyết định của cậu ấy. Và rồi chỉ còn lại Kaizo và Boboiboy ở lại, Boboiboy đứng bất động, cậu muốn có nhiều thời gian với Fang hơn, biết đâu cậu có thể giải thích cho Fang hiểu thì sao, nhưng đáp lại sự hy vọng của cậu vẫn là cái quay mặt đi không một chút thương tiếc của Fang. Tâm trạng Boboiboy rất tệ, tệ hơn cả khi cậu bị lũ kẻ thù ngoài kia đánh bại vậy, Boboiboy lẳng lặng từng bước rời khỏi phòng theo sự thúc dục của Ochobot, cứ thế bóng lưng của Boboiboy cũng xa dần.
"Em cứ tưởng nếu mình chịu mở lời nói ra, anh sẽ hiểu cho em"
"Anh xin lỗi."
"..."
"Em hiểu rồi"
Trong sự im lặng vô tận, bóng lưng cuối cùng cũng bước khỏi căn phòng. Fang đứng dậy, cậu trầm ngâm suy nghĩ. Lần đầu cậu được nghe hai từ "xin lỗi" phát ra từ người anh trai của mình, nhưng hành động thì vẫn tốt hơn là lời nói, có lẽ một phần trong Kaizo vẫn tin tưởng vào Boboiboy hơn là cậu, anh vẫn tự hào với suy nghĩ của mình, có lẽ Fang vẫn mãi chỉ là cái bóng sau lưng của Boboiboy. Mọi người đều biết đến Fang rằng cậu luôn muốn được "nổi tiếng" hơn Boboiboy, nhưng lại chẳng ai biết được rằng sâu thẳm trong cậu, Fang lại muốn được anh trai mình công nhận, muốn được anh trai tự hào. Tạm gác lại chúng qua một bên, giờ Fang cũng có việc cần làm, cậu mở thiết bị giấu trong áo của mình, đây là thứ sẽ giúp cậu giữ liên lạc với Hikari, nhưng tiếc là trong lúc chiến đấu Fang đã vô tình làm nó bị hỏng.
"Chết tiệt.."
Thôi thì có lẽ Fang phải chịu đựng ở đây dài dài rồi, tạm thời cậu nên đi ra ngoài hít thở không khí cái đã, bên trong này nóng muốn nghẹt thở luôn rồi. Fang rời khỏi giường, cậu đi ra ngoài một cách kín đáo, đủ để không ai nhận ra sự hiện diện của cậu. Fang dạo bước quanh sảnh chính, có vẻ từ lần cuối cậu ở đây chỗ này vẫn không thay đổi gì mấy, chỉ có là.. hơi bừa bộn một xíu, Fang là một người ưa sạch sẽ, thậm trí trước đây cậu còn từng bắt Lahap phải đi đánh răng mỗi ngày, nhưng mà thôi vậy.. đằng nào cậu cũng sẽ không ở đây lâu nữa. Đột nhiên Fang nghe tiếng nói chuyện từ phía trung tâm chính của con tàu, nơi mà những thành viên chính trong TAPOPS thường báo cáo tình hình và bàn việc với nhau.
"Cậu có chắc như vậy là ổn không Boboiboy... Tớ thấy Fang có vẻ không an toàn đâu."-Gopal nói
"Thôi nào.. dù gì cậu ấy cũng là bạn của chúng ta mà."-Boboiboy đáp lại
"Bạn thì bạn, nhưng mà cậu không thấy lúc đó sao? Cậu ta mất kiểm soát năng lực, còn suýt giết chết chúng ta nữa đó, lúc đó chỉ là may mắn chúng ta mới thoát được thôi."
"Nhưng mà giờ cậu ấy đang đeo thiết bị đó rồi.. Cậu ấy không sử dụng được năng lực nữa đâu"
"...."
"Hừm...Tạm thời thì cứ để như vậy đi, nhưng nó cũng không phải là cách lâu dài, ta còn chưa biết rõ về năng lực của Fang cũng như cái người tự xưng là Hikari đó nữa."-KokoCi nói
"Xin lỗi chỉ huy.. Đây là thiếu xót của tôi, tôi đã không chỉ bảo được thằng bé."-Kaizo nói với giọng nghiêm túc
"Không sao Kaizo, lỗi không phải hoàn toàn do cậu, một phần cũng do chúng tôi cả. Mục tiêu chính của chúng ta bây giờ chính là đánh bại Bora Ra một lần nữa và mãi mãi, nhưng trước tiên là phải trấn tĩnh lại Fang đã"
"Rõ! Thưa chỉ huy"-Mọi người đồng loạt nói.
Fang đột nhiên bước ra khiến mọi người giật mình.
"Chào ngài, chỉ huy KokoCi"-Fang nói kèm theo hành động chào quen thuộc của TAPOPS.
Tuy cậu đã không còn chung đội với Boboiboy và mọi người, nhưng có vẻ mục đích của cả hai phe là giống nhau và Fang vô cùng kính nể chỉ huy KokoCi và ngài đô đốc, vì vậy Fang vẫn có thể được coi là thành viên của TAPOPS.
"Ừm...Cậu khoẻ chứ?"-KokoCi hỏi
"Vẫn ổn thưa ngài, nhưng mà cái dưới chân tôi thì có lẽ là hơi vướng víu đấy"
"Mong cậu thông cảm, chúng tôi cũng không còn cách nào khác."
"Không sao đâu.. Tôi vẫn ổn mà, mọi người cứ tiếp tục đi."
"E hèm... Vậy thì, nhiệm vụ ngày hôm nay của ngày hôm nay là đi đến hành tinh XXX, theo như thông tin được gửi đến, có vẻ Bora Ra đã đi tới đó để tiến hành một việc gì đó. Mọi người hãy đi đến đó để xem ý định của hắn là gì. Nhưng hãy nhớ rằng hành tinh này đầy rẫy những nguy hiểm, hãy cẩn thận, bây giờ thì tôi đi đây. Chúc may mắn!"-KokoCi nói sau đó giơ tay chào mọi người.
Đây là một trong số những nhiệm vụ hiếm hoi mà Boboiboy cùng đám bạn được tham gia cùng Kaizo, hầu như đội trưởng rất ít khi xuất hiện vì bận nhiệm vụ nhưng mà theo như KokoCi nói là TAPOPS đã giảm đáng kể các cuộc tấn công rồi nên tần suất Kaizo đi ra ngoài cũng sẽ giảm. Mọi người định vài giờ nữa sẽ xuất phát để chuẩn bị, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa...
"Fang, cậu đi cùng chúng tớ nhé"-Boboiboy lên tiếng với nụ cười trên môi
Fang liếc nhìn Boboiboy, cậu sẵn sàng từ chối thẳng thừng nhưng đó là nhiệm vụ mà chỉ huy giao phó cho mọi thành viên của TAPOPS, Fang không thể nào không đồng ý, cậu thở dài. Đúng là cuộc đời thật biết cách đưa đẩy cậu vào bước đường cùng mà. Fang không đáp lại Boboiboy mà cậu chỉ quay lưng đi như cam chịu số phận của mình vậy.
"Im lặng nghĩa là đồng ý Fang nhé, bọn tớ sẽ đợi cậu ở khoang tàu khởi hành!"-Boboiboy nói với giọng tươi tắn, đã lâu rồi Gopal, Ying và Yaya mới thấy lại được tinh thần như thế này của Boboiboy. Cơ mà khoan đã, chẳng phải cái vòng chết tiệt đã hạn chế sức mạnh của Fang rồi hay sao, giờ cậu mà đến đó thì chắc cũng chỉ làm bù nhìn cho chúng đánh, rốt cuộc bọn họ muốn Fang đi cùng làm cái gì chứ.
Vài giờ sau, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng tại khoang tàu để di chuyển đến con tàu của đội trưởng Kaizo, hiện tại họ không thể di chuyển con tàu TAPOPS vì nó vẫn đang trong quá trình tu sửa. Boboiboy và đám bạn đặt chân lên con tàu, tất cả bọn họ đều rất hào hứng và ngưỡng mộ với không gian xung quanh nơi này.
"Đúng là ngầu thật đấy !!"-Gopal lên tiếng
Con tàu từng được Kaizo và Fang sử dụng để đi xung quanh khắp dải ngân hà cho nên nội thất và khả năng chịu đựng của nó hoàn toàn chắc chắn. Fang đi xung quanh con tàu, lâu lắm rồi cậu không đặt chân đến vì Fang thường đi thực hiện nhiệm vụ với người đồng hành của mình là Lily-.... à không, con tàu yêu quý của cậu. Có lẽ mất một khoảng thời gian để đến hành tinh đó, đội trưởng Kaizo còn công việc chưa giải quyết xong nên anh nhờ Fang, người duy nhất đủ khả năng để điều khiển con tàu vì cậu đã được anh huấn luyện từ nhỏ. Fang cũng không có thái độ phản kháng gì, cậu chỉ đơn giản nhếch vai lên rồi sau đó ngồi vị trí trưởng tàu. Như thấy được tín hiệu, Boboiboy vội chạy đến phía sau ghế lái của Fang rồi bắt đầu luyên thuyên lảm nhản tại đó, tất nhiên là Fang sẽ chẳng để tâm là cậu ta nói gì.
Vài giờ sau nữa, con tàu hiển thị cảnh báo đã đến nơi, Fang điều khiển cho con tàu hạ xuống đó một cách dễ dàng. Mọi người dần di chuyển ra khỏi con tàu và đi theo sự chỉ huy của đội trưởng Kaizo. Nơi này đúng thật là đáng sợ, nó được đồn đoán rằng là một hành tinh chết và không có sự sống, nhưng những vết tích kì lạ và bí ẩn kia như thể có ai khác ngoài họ ra đã từng ở đây vậy, cũng có thể đó là Bora Ra, mà hắn vác theo thứ gì mà dấu vết lại đáng sợ như vậy cơ chứ, càng nói họ lại càng không muốn tưởng tượng tới.
"Đội trưởng à.. liệu chúng ta có thể rời khỏi đây sớm được không?"-Gopal nói với giọng nói mang một chút sợ hãi
"Suỵt.. Im lặng nào Gopal"-Boboiboy trấn tĩnh bạn mình
"Ew... đất ở đây vừa ẩm ướt lại vừa bẩn, tớ lo cho quần áo của mình quá"-Ying nói
"Không sao đâu, nếu cậu sợ thì lên đây, tớ đủ sức để vừa bay vừa bế cậu đấy"-Yaya nói với nụ cười rạng rỡ
"Haha, vậy được rồi, chân thành cảm ơn nhé bạn tốt của tớ"-Ying đáp lại sau đó nhảy lên người của Yaya
"Trật tự."-Kaizo nói
Cả đám giật mình, phải nói họ rất sợ đội trưởng Kaizo, một phần là vì anh vô cùng khắt khe trong mọi việc, đặc biệt là khi hoàn thành nhiệm vụ.
"Theo như thiết bị định vị mà chủ huy KokoCi đã cung cấp thì toạ độ mà chúng ta cần đến cũng phải mất một khoảng thời gian nữa, vậy nên hãy cố gắng cẩn thận và giữ im lặng nhất có thể nếu không muốn bị phát hiện"-Kaizo tiếp lời
"Rõ thưa đội trưởng"
Từ lúc khởi hành cho đến giờ, Fang luôn có gắng giữ khoảng cách với bọn họ nhất có thể, cậu không muốn lại gần, cũng không muốn tiếp chuyện với họ, Boboiboy và Kaizo cũng đã nhận ra nhưng họ cũng không thể làm gì được, chẳng lẽ lại phải ra lệnh cho Fang đi sát gần mình? Thế là 5 người bọn họ đi phía trước, đằng sau là Fang lủi thủi bước theo, đột nhiên vượt qua trước mắt Fang là một thứ gì nó, nó rất nhanh và đã nhanh chóng trốn vào một đám cây khô gần đó làm Fang giật mình. Cậu tò mò, dừng lại và đi tới gần đó, cố gắng để xem thứ đó thật sự là gì, cậu càng ngày càng dí sát người lại gần phía đó, đột nhiên:
"FANG.. COI CHỪNG-"
-End chap 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro