Chương 4
Chỉ còn lại Fang và người lạ mặt kia trên con tàu TAPOPS, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Fang chưa biết mục đích của hắn là gì, sức mạnh của hắn ra sao và tại sao hắn lại để mọi người rời đi dễ dàng đến thế, lẽ ra hắn phải ngăn chặn hay tấn công họ chứ, có lẽ mục đích của hắn không phải bọn họ.
"Chúng ta đã từng gặp nhau trên hành tinh X?"-Fang hỏi
"ha.. ra là cậu vẫn chưa quên tôi nhỉ"
"Vậy anh tới đây và muốn thứ gì từ chúng tôi?"
"Thôi nào, trí nhớ của cậu kém thật đấy"
"Ngưng vòng vo lại và vào luôn chủ đề"
"Thôi được rồi, tôi nhắm đến bọn họ vì chúng ngán đường tôi lấy được thứ mình muốn thôi"
"Thứ anh muốn? Là gì cơ chứ?"
"Là cậu"
"H..hả? Đừng có nói linh tinh nữa?"
"Fang à, chẳng lẽ cậu đã quên tôi rồi sao. Từng ấy thời gian, quả thật cậu đã thay đổi thật rồi."
"Rốt cuộc anh là ai?"
"Hikari.. nhớ cái tên đấy chứ?"
Đầu óc Fang bỗng quay cuồng khi nghe lại cái tên này, cậu hết sức để cố nhớ lại, cái tên này thật sự vô cùng quen thuộc với cậu.
Fang nhớ ra rồi, Hikari-người bạn thơ ấu của cậu trước đây, khi ấy cậu vẫn đang ở quê hương của mình, chính là hành tinh Gogobugi. Khi ấy Fang còn rất nhỏ, hai người chơi rất thân với nhau và coi nhau như tri kỉ, thậm trí hai người khi ấy đã hẹn lớn lên sẽ lấy nhau, thanh mai trúc mã, ý nghĩ ngây thơ mà mọi đứa trẻ luôn có, luôn chia sẻ và đồng cảm mỗi khi Fang bị anh trai mắng. Hikari khi ấy chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho cậu. Nhưng rồi khi hành tinh thân yêu của Fang bị Bora Ra tấn công nhằm đánh cắp EnerBot, Fang và Kaizo được giải cứu và đưa tới hành tinh khác. Khi ấy Fang và Hikari cũng bị chia cắt, họ gần như mất liên lạc cho đến tận bây giờ. Nhưng Fang hoàn toàn bối rồi, tại sao Hikari vẫn còn sống sót được sau cuộc chiến thảm khốc ấy, và tại sao cậu biết mình ở đây và quan trọng nhất nguồn sức mạnh này ở đâu ra. Dường như đoán được câu hỏi trên nét mặt Fang, Hikari vội giải thích:
"Lúc ấy, tôi đã hoàn toàn suy sụp khi biết Bora Ra xâm chiếm hành tinh của chúng ta và càng sụp đổ hơn khi biết cậu đã rời đi cùng anh trai. Khát vọng sống trong tôi khi ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết, cố gắng lê lết vào một nơi ẩn náu với trên người toàn bộ là vết thương. Nhưng sâu bên trong nơi đó tôi thấy một quả cầu kì lạ, càng tiến đền gần trong lo sợ, bỗng nhiên quả cầu ấy phát sáng và ban cho tôi thứ năng lượng kì lạ này. Khi ấy tôi khá hoảng sợ nhìn nhìn thấy tác dụng mà nó đem lại quả thực là không nhỏ, vì thế tôi đã rời khỏi hành tinh ấy và rèn luyện từng ngày, mục tiêu lớn nhất của tôi đó chính là tìm lại được cậu, Fang!"
Fang bỗng cứng nhắc, cậu không biết nên nói thế nào, chỉ vì cậu mà khiến cho bạn bè và đô đốc bị thương. Fang tự trách bản thân, đồng thời cũng trách khi ấy đã quên mất Hikari, để bây giờ phải gánh chịu hậu quả như vậy.
"Kikari à, thật sự khi ấy không phải là tớ muốn bỏ rơi cậu. Chỉ là khi ấy mọi việc diễn ra nhanh quá, tớ không xoay sở nổi.."
"Không sao, giờ tớ và cậu đã gặp lại nhau rồi thì sao phải nhắc về quá khứ nữa chứ"
"Vậy mục đích cậu đến đây chỉ để gặp lại tớ?"
"Ừm.. một phần, thật ra lưu lạc khắp nơi và chiến đấu với hàng ngàn lũ kẻ thù khác nhau, tớ biết được cậu đang tham gia một nhóm ở đây với nhiệm vụ là giải cứu giải ngân hà, tớ muốn cậu rời khỏi đây và đi cũng với tớ, tớ sẽ chu cấp cho cậu đầy đủ, rồi chúng ta sẽ lại như hồi còn nhỏ vậy"
"Hikari à.. Tớ không muốn.."
"Không muốn..? Tại sao?"
"Tớ đã lâu không gặp cậu, giờ tớ cũng đã có cuộc sống mới, có bạn bè, có anh trai và tớ đã coi là là gia đình của tớ rồi. Rất xin lỗi cậu nhưng tớ không thể cứ thế mà rời đi được.."
"Thì ra là tại lũ nhóc trái đất ấy, chúng chỉ là những kẻ tầm thường may mắn có được quả cầu Ochobot mang cho chúng sức mạnh, chỉ vì vài lời nói mà cậu bỏ đi bao kỉ niệm tươi đẹp giữa tớ và cậu sao?"
"Xin cậu hãy nghĩ cho tớ, đây là cuộc sống và cũng là lựa chọn của tớ, họ đối xử với tớ rất tốt, anh trai tớ cũng vô cùng khắt khe chỉ bảo, tớ đã rất hài lòng với cuộc sống ở đây rồi"
"Ha.. Thế còn tôi thì sao? Tôi với cậu hồi nhỏ đã từng hứa gì cậu còn nhớ chứ ? Trí nhớ của cậu kém thật hay là cậu đã cố tình quên nó đi vậy?"
"Hikari à, nó chỉ là một lời nói của hai đứa trẻ con thôi mà, tớ chỉ vô thức đồng ý với cậu thôi"
"Trẻ con? Thôi được rồi, tôi nhịn đủ rồi, tôi mất bao công sức để tìm đến cậu, giờ cậu lại thốt ra những lời này thật khiến tôi thất vọng. Nếu tôi đã không có được cậu, thì đừng ai hòng có được."
Hikari vội nâng cánh tay lên, lệnh cho những thùng đồ bay về phía cậu. Fang vội bật nhảy né những đòn đánh của Hikari. Hắn sử dụng tốc độ của mình để tiến về phía sau Fang, vội ý thực được, Fang sử dụng Shadow Bear Fusion hoà mình vào làm một, tiến thẳng tới chỗ Hikari, hắn vội di chuyển tấm chắn thép để ngăn lại đòn đánh từ cậu. Nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, người kiệt sức sẽ là cậu, Fang vội triệu hồi ra Shadow Tiger nhằm đánh lạc hướng Hikari rồi cậu vội bật cửa chạy ra khỏi khoang tàu, Fang cố gặng chạy thật nhanh để ẩn náu khỏi hắn ta. Biết Fang không thể chạy xa, Hikari chậm rãi bước theo, vừa đi hắn vừa gọi Fang một cách đầy ma mị. Hai người cứ tiếp tục tìm rồi lại trốn khiến tim Fang như muốn nhảy ra ngoài vậy, cậu cố gắng nín thở hết mức, mong cách này sẽ cố gắng kéo dài thời gian để đồng đội cậu sẽ đến cứu. Boboiboy-Fang tin tưởng vào Boboiboy và anh trai Kaizo của mình, nhất định họ sẽ cử quân chi viện đến để cứu cậu.
Boboiboy sau khi lên con tàu cậu như phát điên, câu muốn quay lại TAPOPS, nhỡ như Fang bị hắn tấn công thì sao, lỡ như cậu sẽ mãi không gặp lại được Fang thì sao? Mọi người đành bất lực đánh ngất Boboiboy để cậu không gây náo loạn trong quá trình họ gọi quân chi viện tới. Đội trưởng Kaizo đã nhận được lời cầu cứu từ bọn họ, tuy nhiên chưa ai nói cho Kaizo rằng Fang vẫn đang ở trên TAPOPS, anh đang trên con tàu để quay về, sẽ mất một khoảng thời gian vì khoảng cách khá xa. Mọi người trên con tàu bắt đầu lo lắng.
"Thưa đô đốc, liệu chúng ta có thể quay trở lại TAPOPS không? Fang là bạn thân nhất của chúng tôi, cậu ấy có lẽ đang gặp nguy hiểm"-Yaya hấp tấp nói
"Theo như tình hình chúng ta vừa được thấy, Boboiboy đã hoàn toàn bại trận dưới tay hắn, giờ quay lại đó chẳng khác nào đi tìm chỗ chết cho mình cả. Tôi biết là mọi người muốn cứu Fang và tôi cũng vậy, nhưng cần phải bình tĩnh chờ đội trưởng Kaizo tới."
Cả đám lo lắng trong sự bất an, thấp thỏm lo sợ cho sự an toàn của Fang.
"Fang à, bọn tớ rất xin lỗi cậu, nhưng bọn tớ không thể làm gì hơn, thật vô dụng.."
Boboiboy bị đánh bất tỉnh vẫn còn vương vài giọt nước mắt, không khí đau thương chìm trong toàn bộ con tàu. Họ không biết Fang ra sao, liệu cậu ấy sẽ còn trở về hay không."
Đã vài giờ đồng hồ trôi qua, Fang vẫn đang nín thở bên góc tường để ẩn náu, ngoài hành lang vẫn vang vảng tiếng gọi như cợt nhả của Hikari:
"Fang à, nếu cậu mau ra đây, tớ sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra~"
Fang đã hoàn toàn tuyệt vọng, cậu thật sự không muốn ở lại, nhưng khi ấy con tim đã lấn át lí trí cậu, cậu muốn Boboiboy và bạn bè mình an toàn nhưng cũng không muốn vì thế mà bản thân lại phải bỏ mạng. Cậu không rõ bố mẹ mình còn sống hay đã chết, chỉ còn cậu và anh trai nương tựa vào nhau trong khi bạn bè cậu ai cũng có bố mẹ kề bên. Fang đã cố gắng đến tận bây giờ để trở nên mạnh mẽ hơn, cậu muốn bảo vệ những người cậu thân yêu và công lí mà cậu chân trọng. Giờ đây lại phải bỏ mạng ở đây, Fang hoàn toàn tuyệt vọng và sụp đổ.
"Mọi người.. mọi người đang ở đâu.. Boboiboy.. Kaizo.. Tại sao không ai đến.. tôi cũng muốn được sống mà..hức.. hức.."
Những suy nghĩ ẩn hiện trong đầu Fang, cậu khóc nấc lên nhưng vẫn phải kiền chế nếu không muốn bị phát hiện. Cuối cùng thì, sau tất cả Fang nghĩ sự hi sinh của mình sẽ được đền đáp, nhưng chẳng một ai đến, hi vọng cuối cùng của cậu cũng đã dập tắt. Fang cúi gằm lại, cậu không trốn nữa mà bước ra hành lang. Hikari thấy vậy liền tiến tới, Fang cất lời:
"Hikari, chúng ta cùng nhau đi"
Đội trưởng Kaizo đã xác định được vị trí con tàu của đô đốc và KokoCi. Anh từ từ đáp xuống con tàu của bọn họ. Boboiboy khi ấy cũng nghe thấy tiếng động mạnh mà tỉnh dậy. Kaizo bước đến hỏi han tình hình của KokoCi và ngài đô đốc. Anh quay sang đám bạn và Boboiboy với vẻ khó hiểu:
"Mọi người ổn cả chứ? Fang đâu?"
Ai cũng đều im bặt, không ai muốn cho anh biết rằng Fang vẫn còn ở cùng tên bí ẩn kia. Kaizo như ngầm hiểu ra, anh hét lớn
"Em trai của tôi đang ở đâu?"
"Fang hiện giờ vẫn đang ở trên TAPOPS, cậu ấy đã đuổi bọn em đi để giữ chân hắn ta.."-Boboiboy tự trách đáp lại
Kaizo như không kiểm soát được bản thân, Kaizo biết rất rõ sức mạnh của kẻ bí ẩn kia nên mới giấu Fang và đám bạn,anh vội xông tới nắm chặt cổ áo Boboiboy và nhấc bổng cậu lên
"Cậu được mệnh danh là anh hùng giải ngân hà, thừa hưởng sức mạnh của đồng hồ nguyên tố mạnh nhất vậy mà lại không bảo vệ được thằng bé? Cậu nên tự trách bản thân mình vô dụng đến mức như nào, đáng lẽ người phải ở lại chính là cậu chứ không phải Fang-"
"Được rồi Kaizo, mau dừng lại."-Đô đốc lên tiếng
Kaizo liếc nhìn về phía đô đốc, tay anh nắm chặt để kiềm chế cơn nóng giận trong mình.
"Nhất định nếu thằng bé có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ giết cậu"
Boboiboy suy sup, cậu yêu Fang, muốn được bảo vệ Fang nhưng có lẽ mọi thứ đang muốn chống lại cậu vậy. Kaizo ra ra lệnh cho mọi người chuẩn bị, điều khiển con tàu quay về lại TAPOPS.
Sau một khoảng thời gian, cuối cùng họ cũng đã trở về. Kaizo bước tới và Boboiboy chạy thật nhanh vào con tàu, lục lọi khắp nơi để tìm Fang, mọi người cũng đi tìm cậu. Tuy nhiên tìm cả nửa giờ cũng không thấy cậu đâu, vết tích của kẻ bí ẩn kia cũng không cánh mà bay, chỉ còn những vết tấn công mà hắn để lại trên khắp tường và mặt đất. Kaizo tuyệt vọng đấm mạnh vào tường, anh tự trách bản thân là một người anh tồi tệ, vô dụng khi không bảo vệ được em trai. Không ai biết Fang đang ở đâu, còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng hành động của cậu ấy thật cao cả và vĩ đại. Mọi người đều lăn dài giọt nước trên má, khóc đau thương cho người bạn của mình. Liệu rằng bây giờ, Fang đang ở đâu?
-End chap 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro