Chương 11
Bão tuyết đổ xuống ngày càng dữ dỗi, nhiệm vụ của cả nhóm đến đây có lẽ cũng đã được coi là hoàn thành, giờ chính là lúc để trở về lại con tàu TAPOPS. Nhưng với tình cảnh trước mắt thì e là chưa thể làm vậy.... Boboiboy tiến đến gần chỗ Fang, nơi mà cậu đang quỳ gối chôn chân nơi tuyết lạnh thấu da thấu thịt, Fang nhìn về hướng BoRa Ra rời đi, tay cậu nắm chặt lại, tự trách bản thân đã lỡ đánh mất những quả cầu năng lượng trong khi chỉ vài phút trước nó đã ở ngay trước mắt cậu. Fang cảm thấy phía trước bỗng nhoè đi, chân tay cậu bủn rủn rồi cả người cậu ngã lịm về phía sau, có lẽ cú sốc vừa nãy cộng với việc Fang chưa nghỉ ngơi đủ mới dẫn tới việc cậu bị ngất như vậy. Hikari thấy Boboiboy có ý định tiến đến nên cậu lao như bay lại gần và đỡ lấy Fang khiến Boboiboy bất ngờ mà khựng lại vài nhịp, cậu lên tiếng hỏi:
"Này... Tôi biết là giữa tôi và anh không ưa nhau, nhưng tôi nghĩ là anh biết về sự hiện diện của những quả cầu năng lượng ấy, và ý định của BoRa Ra là gì?"
"Tại sao tôi phải có nghĩa vụ nói cho cậu nhỉ?"-Hikari đáp lại
"Tch.."-Boboiboy khó chịu trước thái độ cứng đầu của cậu con trai tóc bạch kim kia, cậu đã cố gắng lịch sự với hắn lắm rồi.
Đội trưởng Kaizo lẳng lặng tiến về phía sau 3 người bọn họ, anh khẽ cất lời:
"Này chàng trai trẻ, hãy nhớ rằng mục đích của cậu và chúng tôi đều giống nhau, chúng ta đều muốn tiêu diệt BoRa Ra và giải thoát cho những quả cầu năng lượng ấy. Và hơn hết, Fang là đồng đội, là bạn bè, là người thân của chúng tôi vì thế nên tôi và họ đều có nghĩa vụ phải giữ Fang an toàn bằng mọi giá. Chẳng phải tất cả những điều đó đều chứng minh rằng chúng ta cùng phe hay sao?"
"....."
"Cậu và Fang, hãy quay trở lại con tàu TAPOPS. Tôi chắc chắn rằng cả hai bên đều có lợi, nhưng nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép. Chỉ là như cậu thấy đấy, cậu đã vô ý mà để mất quả cầu năng lượng, giờ mà ra đó chẳng khác nào đi tìm chỗ chết cả phải không...?"
Hikari đắn đo một hồi lâu, cậu không biết lựa chọn bên nào cả. Cậu không muốn cùng Fang quay trở lại cái nơi cùng những kí ức đen tối đã dày vò Fang, nhưng nếu tính đến thời điểm hiện tại thì nó lại là cách tốt nhất cho cả hai người bọn họ, cậu muốn Fang an toàn nhất có thể. Hikari khẽ gật đầu ra hiệu, Kaizo vội cười khẽ, kế hoạch của anh đã thành công rồi. Tuy vậy Hikari vẫn vô cùng cảnh giác, cậu đợi mọi người lên phi thuyền hết mới cõng theo Fang đang bất tỉnh mà lên con tàu sau cùng, từng bước đi của hai người luôn có ánh mắt của Boboiboy dõi theo không rời. Ánh mắt của cậu dường như đã bị Hikari phát hiện nhưng Boboiboy vẫn không có ý định từ bỏ, cứ thể hai người lườm qua lườm lại như sắp ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi vậy. Không thèm chấp một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch, Hikari vội cõng Fang đến phòng cậu, tuy đã lâu không có người sử dụng nhưng căn phòng vẫn vô cùng sạch sẽ, có vẻ như vẫn có ai đó dọn dẹp nó lúc Fang vắng mặt vậy. Cậu khẽ đặt Fang lên giường, đắp chăn cho cậu ở tư thế thoải mái nhất, Hikari cầm lấy bàn tay đang lạnh buốt của Fang, băng bó lại vết thương cho cậu khiến Fang khẽ run lên. Cậu hôn lên đôi bàn tay Fang:
"Ở đây nhé, tớ sẽ quay lại sớm thôi."
Fang không phản hồi lại, có lẽ là vì cậu chưa tỉnh, hoặc cũng có lẽ là cậu chưa muốn trả lời. Hikari lẳng lặng đóng cửa đi ra. Chợt cậu thấy mọi người đều đứng chờ cậu ở bên ngoài, tình hình có vẻ khá căng thẳng đây. Cậu hiên ngang mà bước ra, tiến lại chỗ ghế mà có vẻ nó đã định sẵn để Hikari ngồi vào. Kaizo là người đầu tiên mở lời, anh thắc mắc về sự xuất hiện của những quả cầu năng lượng ấy, anh và mọi người chưa từng nghe qua và cũng chưa từng thấy chúng trước đây, và lí do tại sao Fang lại muốn bảo vệ chúng như thế. Hikari lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cậu cũng quyết định nói ra, giữ lại cho mình cũng không được lợi gì, chi bằng nói cho họ thì may ra sẽ sớm lấy lại được chúng. Hikari thở dài, rồi cũng kể ra mọi chuyện. Thật ra thì những quả cầu đó được Fang và Hikari tìm thấy khi đang thực hiện nhiệm vụ vào tầm 3 năm trước, chúng là những cá thể năng lượng bị bỏ sót lại thế nên OchoBot mới không thể quét được bất cứ thông tin gì về chúng cả. Nguồn sức mạnh của chúng rất lớn tuy vậy nó lại đi đôi với sức công phá vô cùng tàn bạo, vì thế nên Fang mới nhất quyết phải giữ nó lại như vậy vì chúng chính là chìa khoá để đi đến con đường kết liễu BoRa Ra một lần và mãi mãi, còn nếu mà nó rơi vào tay hắn ta thì hậu quả chắc hẳn ai cũng biết, một kẻ có tham vọng lớn đến như vậy thì phá hủy một vài hành tinh còn coi là ít ấy chứ. Vì thế nên nếu muốn kết thúc mọi việc càng nhanh càng tốt thì không được bỏ lỡ bất kì phút giây nào. Boboiboy thắc mắc:
"Vậy không phải lúc nãy BoRa Ra lại không tiêu diệt luôn chúng ta, chẳng phải những quả cầu đã nằm gọn trong tay hắn rồi sao?"
"Để mà nói thì đúng là hắn sẽ làm vậy, nhưng chưa phải bây giờ..."
"Chưa phải..bây giờ? Vậy thì lúc nào cơ chứ?"
"Thật ra thì, đến thời điểm hiện lại, hắn vẫn chưa có toàn bộ số quả cầu, vẫn còn thiếu mất một số..."
"Thế số còn lại có nằm lại trong tầm kiểm soát của các cậu không? Hay chúng vẫn còn lưu lạc ngoài kia?"
"Nó ở đâu thì cũng là do chính các cậu."
"....?"
"Hả?"-Cả nhóm khó hiểu trước câu trả lời ấy của Hikari.
"Là do chính các cậu, thật ra thứ hắn nghĩ là quả cầu cuối cùng lại chẳng phải là quả cầu năng lượng nào cả, nó xuất phát từ chính tinh thần và sức mạnh phụ thuộc hoàn toàn vào các cậu. Tôi và Fang đã tìm hiểu ra rằng, chỉ có nguồn sức mạnh vĩnh cữu từ chính bên trong tâm hồn khi đạt đến ngưỡng nhất định, các cậu sẽ tự tạo ra quả cầu năng lượng cho mình. Hay cũng có thể nói nó chính là mảnh ghép cuối để có thể hạ được BoRa Ra."
Thật sự sau khi nghe xong lời giải thích của Hikari thì cả đám còn khá mơ hồ, cái gì là"sức mạnh vĩnh cửu" chứ? Từ trước đến nay họ mới chỉ nghe đến việc các quả cầu tự mang trong mình sức mạnh, chứ chưa nghĩ đến con người hay người ngoài hành tinh có thể tự tạo ra quả cầu năng lượng cả..? Nghe quá xa vời và khó khăn đối với họ, nhưng để tiêu diệt BoRa Ra và mang Fang quay trở lại thì họ vẫn một lòng sẵn sàng.
"Vậy làm sao để có thể làm được điều ấy?"-Boboiboy hỏi
"Hiện tại thì tôi cũng không rõ, phải đến một lúc nhất định thì ta mới biết được, thế nên từ giờ đến lúc đó, bảo vệ Fang là việc làm ưu tiên số 1 của tôi"-Hikari trả lời.
Đội trưởng suy ngẫm một hồi lâu, khó ai mà đoán đúng được Kaizo đang nghĩ về điều gì, mặt anh trông rất đăm chiêu và nghiêm túc, phải chăng Kaizo đang nghi ngờ lời nói của Hikari, liệu cậu ta đang nói thật hay chỉ là cố tình dắt mũi bọn họ? Có lẽ để biết được câu trả lời thì đội trưởng cần để ý đến họ nhiều hơn, nhất là em trai của anh-Pang.
Không khí im lặng bị cắt ngang bởi một tiếng mở cửa, đó chính là ngài Đô Đốc Tarung. Ngài ấy bước vào với nụ cười rạng rỡ như mọi khi, chắc hẳn đô đốc đã biết về chuyện của Hikari và Fang, tất nhiên là vẫn còn nhớ chuyện vào 4 năm trước sau khi đụng độ Hikari và hắn đã khiến cánh tay đắc lực của ông phải bó bột mấy tháng, mối thù này chắc chắn Đô Đốc sẽ khó mà quên được, suy đi ngẫm lại thì giờ không phải là lúc để trả thù cậu ta, mục tiêu bây giờ của TAPOPS chính là tiêu diệt BoRa Ra và giải cứu dải ngân hà. Đô Đốc từ vui vẻ chuyển sang khuôn mặt nghiêm túc, ông liếc về phía Hikari và nói:
"E hèm, có vẻ như mọi người đã bàn xong rồi, giờ nghỉ ngơi cũng đã hết nên giờ tôi sẽ thay KoKoCi thông báo nhiệm vụ hôm nay đến cho mọi người. Hiện tại thì chắc hẳn ai cũng đã biết BoRa Ra đã gần sở hữu số quả cầu năng lượng ấy và hắn vẫn đang trên đường đi tìm quả cuối cùng. Nhiệm vụ của mọi người chính là đi theo định vị con tàu của hắn ta, thứ mà Kaizo đã nhanh tay gắn vào trước khi hắn kịp rời đi. Sau khi biết được chính xác toạ độ của hắn thì hãy báo lại cho KoKoCi, khi ấy bọn tôi sẽ nói cho mọi người biết việc cần làm tiếp theo là gì."
"Tuân lệnh thưa đô đốc"-Cả nhóm đáp lại kèm theo hành động của TAPOPS.
Đô đốc Tarung gật đầu, chào lại bọn họ sau đó rời đi để tìm KoKoCi. Đội trưởng chuẩn bị khởi động con tàu, Boboiboy suy đi ngẫm lại rồi hỏi:
"Fang đã tỉnh chưa nhỉ? Liệu cậu ấy có đi cùng chúng ta không?"
"Cậu ấy bị chúng ta lấy đi sức mạnh rồi, đi theo thì có tác dụng gì chứ"-Gopal đáp lại
"Không được, cậu ấy nhất định sẽ đi theo tôi."-Hikari nhăn mặt mà đáp lạ
"Đi gì chứ, Fang cần được nghỉ ngơi, chắc chắn là cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh."-Boboiboy không chịu thua mà đáp lại
"Tôi sẽ đi."
Từ trong góc khuất bước ra, Fang tiến đến chậm rãi đến chỗ họ. Có lẽ vừa tỉnh dậy nên nét mặt cậu vẫn còn hơi nhợt nhạt cùng với cặp mắt hơi sưng đỏ. Boboiboy và mọi người bất ngờ đổ dồn ánh nhìn về phía cậu, đội trưởng Kaizo nhau mày mà ngăn cản, bản thân Fang vừa gặp phải cú sốc lớn mà giờ cũng không sử dụng được sức mạnh thì đi làm gì cơ chứ, có khi lại sa vào tay của BoRa Ra cũng nên. Fang tỏ thái độ khó chịu, trước đây rất nhiều lần cậu đã bị anh trai cấm cản không được làm việc này việc kia, luôn phải tuân theo mong muốn của anh trai mà không bao giờ làm theo ý định của mình. Hiện tại tình thế đã xoay chuyển rồi, giờ Fang còn sợ gì nữa chứ, lý do cậu muốn đi một phần là do có thể cậu sẽ có cơ hội để mở khoá cái thiết bị cản trở sức mạnh của cậu, hơn hết là có thể tận tay tiêu diệt tên cặn bã BoRa Ra. Ai có thể cản cậu ấy chứ, đằng nào Fang cũng là thành viên TAPOPS, cậu ấy có quyền được đi cùng, thôi thì để tránh mất thời gian thì không nên tranh cãi nữa, Kaizo bất lực, để cho Fang muốn làm gì thì làm. Boboiboy đứng bên cạnh cũng chỉ dám đứng nhìn Hikari thân mật bên Fang, đáng lẽ ra trước kia chỗ đó luôn là cậu. Mọi người lần lượt cùng nhau bước lên khoang tàu của đội trưởng, tất nhiên là chỉ có Fang và Hikari là tách rời với họ nhất. Sau khi cánh cửa đóng lại và con tàu trên đường di chuyển bên ngoài không gian, Boboiboy trầm tư với hàng tá suy nghĩ trong đầu, cậu nhớ lại khoảnh khắc Fang gào khóc khi BoRa Ra đã có trong tay những quả cầu năng lượng, khung cảnh khi ấy thật lạnh lẽo và tàn nhẫn khiến đôi má và cặp mắt của Fang sưng và đỏ phồng hết lên thật đáng thương, ước gì Boboiboy có thể đến bên cạnh ôm cậu vào lòng.
Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì, nhìn cũng đáng yêu thật ấy chứ... Thật là muốn cắn quá đi.
-End chap 11-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro