Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bóng dáng Hikari dần mờ đi, Fang thở dài. Cậu tưởng như sắp được thoát khỏi nơi địa ngục này rồi cơ, ai mà ngờ được. Fang đành xách theo đôi chân nặng trĩu cố gắng mà lết nốt trước khi trời sáng.

Hầu hết hệ sinh thái ở hành tinh này đều chết và thiếu sức sống, tuy vậy cảnh bình minh ở đây cũng rất đẹp, còn gì tuyệt hơn bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng ngay bây giờ cơ chứ? Đội trưởng Kaizo là người đầu tiên thức dậy, có lẽ anh đã quen với việc này từ lâu. Khi tất cả đã dần có mặt đầy đủ, bóng dáng cậu con trai đội mũ cam mới dần ló người ra khỏi lều, trông cậu khá mệt mỏi, hẳn là còn bứt rứt chuyện từ tối qua.
"Nhanh lên đi chú em, đội trưởng yêu cầu chúng ta khởi hành ngay bây giờ đấy!"-Gopal nói lớn
"Được rồi, tớ ra ngay đây"-Boboiboy nói vọng lại.
Cậu nhanh chân chuẩn bị thu gọn đồ đạc của mình để chuẩn bị lên đường, thu gọn quần áo và...
"Cạch"
"Hả...?"
Tiếng động của đồ vật rơi xuống trong lúc Boboiboy đang cất đồ của mình, cậu giật mình rồi quay ra xem nó là thứ gì. Nét mặt cậu bỗng trở nên hoảng loạn, đó là chiếc mặt nạ của Fang, với hình dạng giống như một chiếc kính, nó đã đồng hành cùng Fang từ rất rồi. Cái ngày Boboiboy và mọi người trở về từ cuộc tấn công của Hikari, Boboiboy đã  vô tình thấy nó rơi ở sảnh của khoang gàu với tình trạng hư hỏng nặng, có lẽ nó đã vô tình rơi ra lúc Fang bị tấn công của Hikari. Boboiboy vô thức nhặt nó lên, cậu lo lắng suýt xoa xem có bị hỏng không, thật may là nó không sao. Ngay lần đầu Boboiboy nhặt được nó, cậu nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè và đội trưởng Kaizo để giúp cậu sửa lại, dù không muốn nhưng Kaizo đã trao lại quyền sở hữu nó cho Boboiboy, một phần là vì cậu là người đầu tiên tìm ra nó, một phần là vì Kaizo không dám đối mặt với sự thật, anh không có đủ dũng khí để giữ lại. Và đến tận bây giờ Boboiboy vẫn luôn mang nó bên cạnh, mỗi khi nhìn thấy nó cậu lại cảm nhận được hình bóng của Fang bên cạnh, chỉ một chút thôi nhưng cũng khiến Boboiboy an ủi được phần nào. Tiếng gọi bên ngoài của đám bạn vọng vào khiến Boboiboy quay trở lại hiện thực, cậu cất vội chiếc kính vào trong cặp của mình, nhanh chân chạy ra tiếp tục nhiệm vụ. Boboiboy nhanh chóng ổn định nhịp đi của mình để bắt kịp mọi người. Cậu đứng cạnh Gopal và đội trưởng Kaizo để nghe về kế hoạch và chuyến đi. Hôm nay họ sẽ phải băng qua một vùng băng tuyết lạnh giá bao phủ xung quanh là khí hậu vô cùng khắc nhiệt, may thay là quãng đường chỉ cách nơi họ cần đến vài giờ đồng hồ. Trong khi đám bạn đang thở dài chán nản thì Boboiboy vẫn tràn đầy hứng khởi vì cậu biết chắc rằng khoảng cách giữa cậu và Fang đang rất gần, chỉ linh cảm vậy thôi.

Ngay lúc này, cảm nhận được trời dần sáng, Fang dừng chân nghỉ ngơi bên gốc cây cổ thụ. Nói thẳng ra thì hiện tại trên người của Fang không có bất kì thứ gì ngoài mấy chai nước và một ít đồ ăn vặt, chúng sẽ giúp cậu cầm cự nốt đêm nay vì vậy thời gian nghỉ ngơi sẽ bị rút ngắn và Fang cần nhanh chân hơn đến điểm đến của mình, nếu cứ tiếp tục đi theo lộ trình đã vạch ra thì Fang cũng sẽ mất kha khá thời gian và năng lượng nữa. Fang bất giác hồi tưởng lại những kí ức trước đây, khi mọi lần đi làm nhiệm vụ cậu đều có bạn bè bên cạnh, nhất là Boboiboy. Dù có mệt đến mấy, bên cạnh cậu cũng sẽ đều cảm thấy vui vẻ, tiếc là bây giờ không còn điều ấy nữa rồi. Cậu uống một ngụm nước lớn sau đó cất nó lại vào trong cặp, Fang đứng lên và tiếp tục hành trình của mình, tuy vẫn hơi mệt nhưng cậu muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt.

Boboiboy và mọi người đã đặt chân lên đến núi tuyết, phải nói rằng không thể tưởng tượng nổi một nơi băng giá như vậy trên hành tinh chết nhiệt độ thấp đến mức như thế nào, cảm giác như họ chỉ đi một vài bước thôi mà như đã muốn gục ngã luôn rồi. Nhìn đám nhóc cứ than thở bên tai khiến Kaizo khó chịu mà lườm họ với ánh mắt đầy sát khí khiến Boboiboy và đám bạn hoảng sợ mà không dám hó hé gì thêm. Tuy nhiên, nhiệt độ không phải thứ duy nhất mà họ nên đáng lo ngại, nhớ rằng khi trước ở cánh rừng họ đã gặp những con quái vật cây, vậy chẳng lí gì mà ở đây lại không có quái vật cả. Do vậy nên cả đám phải vô vùng đề phòng và cảnh giác. Gopal vừa đi vừa thở hổn hển, cậu vô thức mà nốc hết 4-5 chai nước sắp đóng băng trong khi chưa đi hết 1/2 quãng đường.
"Gopal à, tớ nghĩ cậu nên để dành lại một chút, biết đâu có dịp sẽ cần thì sao?"-Yaya nói
"Thôi nào không cần lo đâu, chúng ta vẫn còn mấy chai nước trong cặp của Boboiboy cơ mà"
"Này, mơ đi nhé!"-Boboiboy đáp lại
"Cậu không b-"
"Oái! Sao dừng lại làm gì thế!!?"
Gopal vừa đi vừa nói không để ý phía trước trong khi Boboiboy dừng lại đột ngột khiến cậu ta va vào cậu một phát đâu điếng, tự nhiên đang đi rồi dừng lại bất chợt làm gì thế không biết, chẳng lẽ lại biến mấy lon nước của cậu ta thành mấy cái bánh quy của Yaya. Như nhận thấy sự khó hiểu của Gopal, Boboiboy véo cậu một cái rồi chỉ tay về phía trước khiến Gopal nhìn theo hướng ấy. Rồi xong, toang thật rồi... Bão tuyết  bay tứ phía tích tụ lại một nơi hình thành dần dần lên bóng dáng của con "quái vật bão tuyết" khổng lồ, nó không chỉ khiến mọi người khó tiếp cận mà còn gây hạn chế tầm nhìn. Đến thời điểm này chính xác là lúc mà Taufan-nguyên tố gió của Boboiboy được toả sáng, nếu cậu có thể sử dụng sức mạnh để thổi tung nó thì họ sẽ dễ dàng vượt qua, có vẻ mấy con quái vật trên hành tinh này cũng không quá gì gọi là ghê gớm.

Vì chiến đấu với quái vật nên nhóm của Boboiboy và Kaizo bị trì hoãn thời gian để tới chỗ BoRa Ra, đồng hồ hiển thị của Fang đã thông báo cậu đã ở đúng toạ độ được giao, theo lời KokoCi nói thì đây là toạ độ cuối cùng họ ghi nhận được dấu vết của BoRa Ra nên giờ cậu phải lần theo hắn ta xung quanh đây. Bỗng ở phía xa có tiếng thì thầm vọng lại khiến Fang chú ý, cậu rón rén di chuyển gần đến nơi phát ra tiếng động để thăm dò. Quả nhiên đó chính là hắn ta, BoRa Ra. Có vẻ hắn đang say xưa đến một thứ gì đó mà Fang không thể nhìn thấy bởi nó đã bị cơ thể hắn che khuất tầm nhìn, hắn vừa cười vừa tự đắc thắng bởi chiến lợi phẩm ấy. Fang cố gắng di chuyển lại gần để xem rốt cuộc nó là thứ gì, nhưng bỗng  mất thăng bằng mà Fang đã gây ra tiếng động lớn khiến BoRa Ra giật mình. Hắn đã biết chắc là sự hiện diện của lũ TAPOPS được điều đến đây nên cảnh giác chuẩn bị tấn công, giây phút hắn quay người lại để lộ ra những quả cầu năng lượng đang thoi thóp khiến Fang bàng hoàng, chẳng phải cậu đã bảo Hikari giữ nó cẩn thận tuyệt đối, sao giờ nó lại rơi vào tay BoRa Ra? Khi biết mình không thể cứ mới ẩn náu như này nữa, cộng thêm với việc mất bình tĩnh, Fang lao ra quyết chiến với BoRa Ra, hắn có chút e ngại vì lần trước đã suýt thua cậu. Nhưng mà khoan đã, khi nhìn thấy phía dưới chân Fang chính là thiết bị hạn chế sức mạnh của lũ TAPOPS khiến BoRa Ra cười lớn, lúc này Fang nhận ra cũng đã là quá muộn, cậu là một người luôn nóng vội và giờ thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. BoRa Ra nhận thấy giờ mà giết Fang thì cũng không nhận lại được gì nhiều, chi bằng bắt cậu ta lại rồi làm con tin để đe doạ Boboiboy và Kaizo thì sẽ còn giá trị hơn, đúng là một kế hoạch hoàn hảo. So về sức mạnh và tốc độ của cả hai bây giờ chênh lệch quá lớn, chạy cũng không được mà đánh cũng không xong, Fang ước mình đủ bình tĩnh ngay từ ban đầu thì bây giờ còn có thể thoát được, giờ cậu biết phải làm sao đây. Như ngầm hiểu ra suy nghĩ của BoRa Ra, Fang biết chắc mình sẽ gặp nguy nên cậu vô thức lùi về phía sau, khiến BoRa Ra  lập tức lao đến chỗ cậu. Dù Fang đã mất hết năng lực nhưng cậu vẫn có thể chạy được một quãng ngắn, mặc biết không thể thoát nhưng vẫn phải cố hết sức, biết đâu lại câu kéo thêm thời gian để đám Boboiboy và anh trai cậu đến đây. Fang vận dụng tư duy và khả năng phân tích phản xạ của mình để chạy qua khỏi cánh rừng, mở ra trước mặt cậu là vùng núi tuyết-nơi mà Boboiboy và mọi người vừa lui tới, cậu trốn sau lớp tuyết dày nhằm cắt đuôi hắn, mặc cho từng đợt gió lạnh như cắt da cắt thịt, Fang có gắng chịu đựng cơn lạnh mà cố gắng để không phát ra tiếng động. BoRa Ra vẫn giữ bước đi thông thả không chút vội vã vì bản thân hắn biết chắc cậu sẽ không thể nào chạy thoát được, hắn quan sát xung quanh và như ngầm hiểu ra nơi ẩn náu của Fang, nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa cậu thêm một chút để thấy khuôn mặt sợ hãi của cậu. BoRa Ra liên tục gọi tên của Fang để cậu tự động đầu hàng, sau khi đã mất hết kiên nhẫn hắn liền giơ tay lên ý định triệu hồi hố đen về phía của Fang, ngay khi hắn chuẩn bị thì từ đâu lao đến một quả cầu tuyết khổng lồ đánh bay hắn ra xa, cũng vì đó mà những quả cầu năng lượng hắn mang theo bị rơi tứ tung. Đó là Hikari, cậu ta đã quan sát hai người từ nãy đến giờ nhưng giờ mới dám ló mặt, không phải là vì cậu sợ, mà là một lí do khó nói. Hikari tới chỗ Fang, choàng thêm cho cậu một lớp áo, cậu không dám nhìn thẳng mặt Fang, thật ra vì lần trước khi đám Boboiboy mang Fang về cậu đã có ý định giải cứu Fang nhưng vẫn do dự, để rồi vì một lần sơ suất mà để BoRa Ra cướp mắt từ tay những quả cầu năng lượng, cũng vì thế mà Hikari tránh gặp mặt Fang, cậu không muốn Fang thêm lo lắng. Fang như đã hiểu ra tất cả mà nhăn mặt tức giận với Hikari, chắc chắn cậu sẽ chửi cho cậu ta một tràng dài nhưng không phải bây giờ. Hiện tại bão tuyết đang rất dữ dội, nếu không nhanh lấy lại những quả cầu thì nó sẽ bị chôn vùi dưới tuyết mất. Ngay thời điểm này, Boboiboy và Kaizo sau khi đánh bại con quái vật thì đi qua đến đây, phát hiện thấp lấp ló bóng dáng BoRa Ra nên họ lao đến với cảnh tượng khiến họ kinh ngạc, Fang đang bới lớp tuyết dày để cố gắng lấy lại những quả cầu năng lượng, đôi tay đỏ ửng đến nỗi rớm máu vì tuyết quá dày và lạnh, kèm theo là những hạt đá tuyết sắc nhọn cứ thế mà cứa vào da thịt cậu. Boboiboy vội lao đến ngăn cản hành động nguy hiểm này, Kaizo đứng bên cạnh cũng tỏ ra rất lo lắng mà đi đến, tuy nhiên anh vẫn tỏ ra đề phòng với Hikari. BoRa Ra chợt đứng lên sau cú va chạm, hắn phẫn nộ mà lao đến chỗ họ một lần nữa, tận dụng sức mạnh từ những quả cầu mà hắn vừa thao túng, hắn sử dụng một phát bắn khiến Fang lộn ra xa mấy vòng, một tay hắn lệnh cho những quả cầu về phía mình. BoRa Ra cười đắc thắng, giờ hắn đã có trong tay thứ sức mạnh hủy diệt tuy nhiên vẫn chưa đủ, giờ cũng chưa phải là thời khắc mà hắn nên ra tay, thật tiếc vì hắn chưa thể bắt Fang làm con tin, nhưng nhìn thứ hắn đang có trong tay cũng đủ thoả mãn rồi. BoRa Ra tận dụng sơ hở mà sử dụng con tàu hút mình lại về và biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đã trải qua bao nhiêu đến tận đây rồi mà vẫn chưa moi được thêm thông tin gì, giờ Fang còn bị thương, bên cạnh cậu còn là tên chết tiệt Hikari, Kaizo phẫn nộ mà đập mạnh chân xuống nền tuyết trắng khiến nó rung lắc dữ dội, giờ họ biết phải làm sao đây.
-End chap 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro