Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Alo Lâm Chí Thành, tao đang bị nhốt ở trong phòng tài vụ của trường, bọn khốn kia đã dùng dây thừng buộc cửa lại rồi."

Bầu không khí bên Lâm Chí Thành ngưng đọng khoảng 1 2s, Lam Khải Trạch mới nghe thấy tiếng Lâm Chí Thành gầm lên.

"Cái gì, bọn khốn kiếp kia, tụi mày lại tiếp tục dám dùng ba cái trò bẩn như vậy, bọn chó, ông đây đá chết tụi mày!" Lâm Chí Thành nghe Lam Khải Trạch giải thích xong, tiêu hóa xong liền nổi cơn thịnh nộ, nhìn về phía tụi kia mà chửi đoảng lên, còn muốn xông lên vung tay vung chân, mà tên thủ lĩnh bên kia thì lại cười khinh lên một tiếng, mặt mày làm ra vẻ vô tội đến mức không thể vô tội hơn.

"Cái gì mà trò bẩn, nhát cáy không dám đến thì tự nhận đi, còn đổ tụi tao trò bẩn cái gì, haha, xem ra là sợ quá nên thủ lĩnh chúng mày bịa chuyện trốn mất rồi."

"Tụi mày...tụi mày..."

Lâm Chí Thành tức run người, tính cậu ta vốn đã nóng nảy hơn thua hơn cả Lam Khải Trạch, bị nói như vậy thì giống như bị kích trúng thuốc nổ vậy, không nghe Lam Khải Trạch nói gì nữa mà lao lên tính quần nhau một trận, Cao Lãng kịp thời ở bên cạnh giơ tay chặn lại, còn có hai người nữa trong đội Lam Khải Trạch cũng kéo cậu ta lại, trên mặt lộ rõ sự khẩn trương.

Lâm Chí Thành bật loa ngoài, cho nên cả đội có cậu ta cũng nghe thấy hết, trong lòng cũng thấy tức tối nhưng không làm gì được tụi kia, thứ nhất không có bằng chứng, hơn nữa chúng đem đến nhiều người hơn nhóm mình, đánh nhau cũng sẽ không lại, phe của cậu đang yếu thế hơn nhiều, nếu bây giờ Lam Khải Trạch mà đến kịp thời thì sẽ tốt hơn là cứ xông lên như thế này, Cao Lãng giật điện thoại trên tay Lâm Chí Thành, một tay còn lại ôm chặt cậu ấy không cho làm loạn.

"Khải Trạch, Lâm Chí Thành sẽ đến trường mở cửa cho mày, còn tụi tao ở đây câu giờ, thoát được rồi thì chạy đến đây ngay, nơi này cũng gần trường, bây giờ vẫn còn kịp, ok không ?"

Tên thủ lĩnh nghe được Cao Lãng nói vậy, lập tức cao giọng hùng hổ phản bác.

"Đi đâu mà đi, tụi tao đã đến đông đủ rồi, còn bắt phải chờ đợi chúng mày thêm nữa à, không ai được đi đâu hết, lỡ chúng mày lại bỏ trốn thì sao, không đến đúng giờ thì xem như thua cuộc, tính khinh thường tụi tao không có não chắc ? Dám đi một bước thì tụi tao sẽ chặn một bước, xem ai dám đi nào ? Nhanh nhận thua mà quỳ gối đi, còn 7 phút nữa thôi đấy hê hê."

"Anh Hữu, uổng công chúng ta mời đến được một cao thủ, cho dù chúng nó đến được đúng giờ cũng làm sao thắng được chúng ta cơ chứ!"

"Haha, đúng vậy đúng vậy, hôm nay kiểu gì chúng ta cũng thắng, tụi bay chuẩn bị camera quay cảnh chúng nó quỳ gối xin lỗi đi, tự xưng là bàn tay vàng trong làng game cũng có ngày không dám đến cơ đấy."

Nói xong còn cười thêm mấy phát với đám đàn em, giọng điệu châm chọc khinh bỉ đều lọt vào tai Lam Khải Trạch. 

Lâm Chí Thành muốn xé nát cái mặt con chó điên đang sủa bậy kia, vùng vằng muốn thoát khỏi tay Cao Lãng."Mày bỏ tay ra, hôm nay tao phải làm thịt tụi nó." 

Cao Lãng chân mày nhíu chặt, tay vẫn không buông ra, tự cảm thấy trong lòng học cùng trường với tụi kia đúng là một sự sỉ nhục, bây giờ đi cũng không được, ở đây thì ai mở cửa cho Lam Khải Trạch, cách nào cũng không xong, không lẽ phải quỳ gối thật.

"Không cần, tao sẽ có cách tự thoát ra, yên tâm đi, tao sẽ đến đúng giờ, đừng có mắc mưu bọn chúng mà đánh nhau đấy. À nhắn lại với tên kia đừng có huênh hoang quá kẻo tự lấy gậy mình đập lại đầu mình đấy."

Lam Khải Trạch nhắn lại một câu rồi cúp máy luôn, không muốn nghe tiếp giọng của cái tên kia châm biếm mình nữa, nhét lại điện thoại vào túi quần.

"Khải Trạch, sao rồi ? Cậu xử lí được chưa ? Cậu chọc phải lũ côn đồ sao, có cần gọi điện báo cảnh sát không ?"

Mộc Ngân Nhi đứng một bên nghe hết được lời Lam Khải Trạch nói chuyện điện thoại, còn nhắc tên Lâm Chí Thành nữa, lòng ngập tràn lo lắng, không lẽ các cậu ấy đánh nhau với lũ côn đồ sao, nếu bị bắt được thì sẽ bị hạ điểm thi đua của lớp đấy.

"Bí thư à, mọi trách nhiệm và đền bù thiệt hại tớ sẽ chịu hết, thầy hỏi đến cứ khai tên tớ ra biết không ? Bây giờ tớ phải đi đây." Lam Khải Trạch nắm lấy vai của Mộc Ngân Nhi, mặt sát gần mặt, thấp giọng dặn dò.

Mộc Ngân Nhi sát gần Lam Khải Trạch như vậy, ngửi được mùi thơm nhè nhẹ trên người cậu ấy tức thời ngẩn người, đến lúc Lam Khải Trạch buông cô ra rồi, cầm một cái ghế đi về phía xa xa đối diện cánh cửa thì mới phản ứng kịp lời nói của cậu ta. 

"A cậu nói gì thế ? Tớ không hiểu. Cậu đi đâu, cửa còn đang khóa cơ mà. Í cậu làm gì vậy Khải Trạch ?"

Lam Khải Trạch làm lơ lời nói của Mộc Ngân Nhi, tay cầm chắc cái ghế chắn trước người, mắt nheo nheo tính toán khoảng cách, chân lùi xa thêm 2 bước nữa rồi cúi người chuẩn bị lấy đà. 

Đúng vậy, Lam Khải Trạch tính xô ngã cánh cửa, nếu sức cậu không đạp đổ được thì lấy đà xa như này rồi xông thẳng vào chắc chắn cửa sẽ bị gãy ra, cậu đã tính toán sẵn người ngợm chắc chắn sẽ bầm tím một mảng, về nhà sẽ chịu một trận đòn, đền tiền thiệt hại thì không phải lo vì nếu thắng cậu sẽ được một khoản tiền không nhỏ do tụi kia cống nạp, cho nên trước mắt không thể để thanh danh tổn hại được, phải đến nơi đúng giờ bằng mọi giá, nhận thua tuyệt đối không có trong từ điển của cậu.

Mộc Ngân Nhi đoán ra được Lam Khải Trạch định làm gì, tiến lên trước định ngăn cản nhưng cậu ta đã cầm ghế bắt đầu chạy. Thấy Lam Khải Trạch đã sắp chạy gần đến cánh cửa, cô nhắm tịt mắt lại.

"Xoạch"

"Á"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro