Chap 3
"Tôi biết cậu."
Dương Tiễn nói xong vẻ mặt quay trở lại như cũ như chưa hề có gì xảy ra, ánh mắt vẫn thẳng tắp đầy ánh lửa nhìn thẳng vào Lam Khải Trạch.
Lam Khải Trạch ngớ ra, tạm chưa tiếp thu được câu nói của Dương Tiễn, mặt mày mê mang có chút đỏ hồng.
Biết cậu ? Là hắn ta đã biết cậu trước hay là cậu giới thiệu xong mới biết a ? Câu nói đó nghĩa là gì nhỉ ? Nghe có chút hơi lạ lùng.
Lam Khải Trạch bối rối đang chưa biết trả lời thế nào, câu nói của Dương Tiễn khiến cậu không biết tiếp tục cuộc hội thoại ra sao, thì anh nhân viên bán hàng đã xuất hiện cứu cánh cho cậu.
"Anh gì ơi, anh có tính tiền không ạ ? Còn những khách hàng phía sau nữa a."
Dương Tiễn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét vào mặt anh nhân viên, không khí quanh thân hình cao lớn kia như hạ thấp một tầng, khiến anh nhân viên có chút hoảng hốt, miễn cưỡng giữ nụ cười trên môi. Đại tổ tông ơi, anh chỉ là nhắc nhở một chút thôi mà, có cần biểu hiện như ai thiếu nợ tiền vậy không.
Lam Khải Trạch thở nhẹ, lòng như trút được gánh nặng, thấy người kia đã quay lại tính tiền thì giương mắt lên trộm ngắm một chút.
Thật là cao lớn a, ít nhất cũng cao hơn cậu mấy cái đầu, chân vừa thẳng vừa dài, bờ vai rộng, hắn vẫn đang mặc đồng phục của trường, lưng nhấp nhô ẩn hiện sức mạnh cơ bắp , Lam Khải Trạch cậu bao giờ mới được thế này a, cậu cúi xuống muốn tìm một điểm bản thân hơn người kia, nhưng lại phát hiện ra cái gì cũng thua kém hết, từ khuôn mặt đến dáng người Lam Khải Trạch y như một tên nhóc con khi đứng cạnh hắn ta, cậu hơi buồn buồn rũ mắt.
Dương Tiễn tính tiền xong quay lại nhìn, đập vào mắt là hình ảnh Lam Khải Trạch như chú cún trắng trắng tròn tròn, vẻ mặt hơi ngơ ngác có chút ủy khuất mơ mơ màng màng, tay muốn giơ lên nhéo vào đôi má kia, nhưng lại đột ngột hạ xuống rồi xoay người rời đi.
Anh nhân viên lại nhắc Lam Khải Trạch tiến lên tính tiền. Hai người này bị sao vậy, cứ đứng ngơ như trời trồng, báo hại anh ta phải nhắc nhở mấy lượt.
Lam Khải Trạch tỉnh táo lại mới phát hiện Dương Tiễn đã đi mất, aizz cậu còn chưa kịp chào tạm biệt mà, sao lại lạnh lùng vậy chứ.
Lam Khải Trạch xách túi đồ của mình đi bộ về nhà, tạm thời quên đi chuyện gặp Dương Tiễn, đầu óc suy nghĩ về trận đấu chiều nay sẽ làm gì để thắng, vừa vào nhà liền đi pha một gói mì đi lên ngồi trước dàn máy tính, tay mở một gói snack trộn lẫn vào bát mì, ngấu nghiến trong vài phút rồi lại tập trung cao độ vào ván game.
Chơi đến gần 2h chiều, bỗng có tiếng rung của máy điện thoại, Lam Khải Trạch một tay thao tác, một tay mò tìm điện thoại trong cặp, đưa ra liếc nhìn màn hình thấy một dòng tin nhắn từ bí thư lớp cậu.
"Khải Trạch à, chiều nay cậu lên phòng tài vụ của trường với tớ sắp xếp hồ sơ của lớp chút nhé."
Lam Khải Trạch nhíu mày, sắp xếp hồ sơ ư ? Từ bao giờ bí thư lớp lại phải nhờ cậy công việc này đến tay cậu vậy ? Lam Khải Trạch bình thường ở lớp chả bao giờ có hứng thú tham gia hoạt động gì, ngoại trừ việc liên quan đến game thì cậu còn quan tâm, chứ ai nhờ làm gì cũng tưng tửng không chịu giúp, hoặc có giúp cũng thành phá hoại, dần dà cũng không ai nhờ cậu giúp việc gì nữa, nay bí thư lớp lại nhắn tin nhờ cậu, bảo cậu tin thế quái nào được.
"Bí thư à, cậu có nhầm lẫn không vậy, sao lại nhờ tớ giúp chứ ?"
Lam Khải Trạch lòng đầy nghi ngờ, nhắn tin trả lời lại, ít phút sau, máy lại rung lần nữa, lần này là cuộc gọi thoại, cậu ấn nút nghe máy.
"Alo, Khải Trạch à, xin cậu đấy, tớ đã nhắn tin hỏi các bạn trong lớp rồi, ai cũng bảo có việc bận hết, chỉ còn mỗi cậu là tớ chưa hỏi thôi, tớ biết cậu rảnh rỗi mà, giúp tớ với nhé ?"
"Nhưng 3h tớ có việc mất rồi, việc hệ trọng thật sự a."
"Bây giờ cậu lên giúp tớ một chút thôi, 3h tớ cũng phải bàn giao sổ lại cho thầy rồi, nhờ cậy cậu đấy, một mình tớ làm thật sự không kịp, tớ đang ở trường đây, cậu lên giúp tớ rồi 3h đi vẫn kịp việc đấy, giúp tớ với nhé Khải Trạch a."
Lam Khải Trạch nghe giọng điệu tha thiết của bí thư, sự nghi ngờ đã vơi hơn nửa, có chút bất đắc dĩ mềm lòng, chẹp miệng hai cái cuối cùng cũng đồng ý, bí thư cảm ơn cậu rối rít rồi cúp máy, Lam Khải Trạch đã tin thật sự bí thư có việc gấp gáp lắm mới phải nhờ cậy đến cậu.
Lam Khải Trạch tắt máy nhanh chóng, thay quần áo rồi khóa cửa ra khỏi nhà, chạy nhanh đến trường, bây giờ là 2h10, cậu chỉ có thể giúp được tối đa 40 phút thôi, nếu không sẽ không kịp đến chỗ thách đấu mất.
Trên trường hiện giờ vắng tanh vắng ngắt không có ai, Lam Khải Trạch mày mò một lúc mới tìm ra được phòng tài vụ, cậu chưa bao giờ đặt chân vào làm việc gì của trường hay lớp nên để đến được cũng rất mất thời gian, lại không gặp được bạn học sinh nào hỏi đường, hiện giờ đã là 2h25 mất rồi.
Lam Khải Trạch mở cửa phòng thì thấy bí thư của lớp đang ngồi sắp xếp lại một đống giấy tờ, một cô gái nhỏ nhắn ngồi giữa một khối giấy tờ trông khá chật vật.
"Hộc..hộc.. bí thư à, chuyện gì vậy ? Sắp đến giờ tớ có việc phải đi rồi, thật sự không thể giúp cậu lâu hơn được đâu."
Lam Khải Trạch thở hồng hộc, vì chạy nhanh nên khuôn mặt hơi đỏ, miệng hơi chu lên, đóng cửa lại rồi bước vào ngồi lên ghế phía đối diện bí thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro