Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Lam Khải Trạch đi ra sân đứng ngoay ngoắt một lúc vẫn không thấy Dương Tiễn đâu. Lạ thật đấy, rõ ràng là hắn đã đi trước cậu mà.

Cậu bồn chồn đứng quay qua quay lại, cho đến khi xếp vào hàng để nghe thông báo của thầy dạy thể dục mới thấy hắn từ nhà vệ sinh đi ra, mặt tuy vẫn lạnh lùng như cũ nhưng hình như đã giãn ra nhiều.

Hắn tự nhiên như bình thường đứng xếp bên cạnh Lam Khải Trạch, cậu lúng túng liếc nhìn, thấy bàn tay hắn còn đang ướt đến nhỏ giọt, trong đầu liền tự suy diễn lung tung. 

Vì chạm vào người cậu nên mới phải đi rửa tay sao, đâu có bẩn đến như thế chứ, hôm qua đã tắm rửa sạch sẽ, quần lót cũng mới thay, lẽ nào lại có mùi hôi ? Aa không đúng, không đúng, đừng có để ý nhiều nữa.

Dương Tiễn luôn để ý đến Lam Khải Trạch, thấy cậu không chịu đứng yên mà cứ xê dịch, hắn nghĩ chuyện vừa rồi hẳn đã làm cậu vô cùng sợ hãi rồi đi, trong lòng thầm thở dài không thôi. 

Ai mà biết hắn phải vào nhà vệ sinh để "giải quyết" gấp chứ, thật là nhịn không nổi mà. Đừng nghĩ thân hình Lam Khải Trạch thon gầy như vậy mà phần mông lại cực kì đầy đặn, còn rất đàn hồi, hắn vừa chạm vào, không kiềm nổi mà hơi nắn bóp liền bị cương, phải nhanh chóng chạy thoát thân, không nghĩ có một ngày bản thân lại mất kiên nhẫn đến thế này.

Từ bây giờ hắn phải đứng xa xa một chút, lỡ như đứng gần có tiếp xúc gì đó bị mất tự chủ đè cậu ra thì hỏng việc, cũng chỉ có Lam Khải Trạch mới khiến hắn không nỡ như thế, chỉ muốn dùng sự dịu dàng, cưng chiều nhất có thể để đối xử với cậu.

Hôm nay không hiểu thời tiết thay đổi quá thất thường hay đầu óc bị chạm mạnh vào đâu đó mà ông thầy dạy thể dục lớp Khải Trạch bình thường chỉ mong trốn dạy được tiết nào hay tiết ấy, lại vô cùng tích cực mà chuyên tâm đi kiểm tra thể lực từng học sinh.

Lam Khải Trạch thầm nghĩ chắc không phải là do thầy chủ nhiệm tôn kính lớp cậu nhờ cậy huấn luyện một phen cho hội thao sắp tới đâu nhỉ.

Đáng tiếc dự đoán của cậu lại vô cùng chính xác, sáng sớm hôm nay vừa gặp nhau ở phòng giáo viên, thầy giáo chủ nhiệm liền xun xoe lại gần người ta đưa danh sách đăng kí, nhờ rèn luyện thể dục thể thao cho mấy đứa học sinh, hứa hẹn nếu lớp ông sắp tới nằm được trong top thì sẽ bao nguyên mấy tăng bia, ham chơi như thầy thể dục cớ gì mồi đưa tới miệng lại không ăn chứ, nhận lời ngay tắp lự.

 Sau khi kiểm tra được hai nhóm người, Lam Khải Trạch ở nhóm cuối cùng, nhóm gồm những người đăng kí hạng mục chạy, đương nhiên cũng bao gồm Dương Tiễn, tiến lên bắt đầu kiểm tra.

Mọi người lần lượt chạy xong, Lam Khải Trạch là người chạy cuối cùng, trước cậu là Dương Tiễn, tốc độ và dáng chạy của hắn đều rất đẹp và hoàn hảo, thậm chí còn khiến thầy giáo trước đó vừa nhăn mày nhăn mũi than trời tại sao học sinh bây giờ có phải buông thả quá hay sao mà yếu ớt đến thảm thương vậy, đến khi nhìn hắn chạy mới lật mặt nhanh hơn cả lật sách mà khen lấy khen để, giơ ngón cái tán thưởng, còn hỏi hắn có ý định tham gia vào đội tuyển thành phố không, đương nhiên thời gian chạy của hắn cũng là tốt nhất lớp.

Lam Khải Trạch cũng ngẩn ngơ mà ngắm nhìn Dương Tiễn lúc chạy, quả thật là có thần thái quá đi, vừa nhanh nhẹn lại cực kì đẹp trai hơn cả lúc bình thường, vì chạy nhanh mà mồ hôi rơi từ từ trên trán xuống cổ trông thật mê hoặc, ánh nắng chói chang chiếu lên gương mặt rạng rỡ đến chói mắt, trong lồng ngực cậu như có gì đó chầm chậm tan chảy.

Để ý thấy các bạn gái xung quanh cũng dùng một loại ánh mắt mập mờ, ngưỡng mộ cùng với một tâm tư khác mà nhìn hắn, Lam Khải Trạch lại nổi lên một cảm giác khó chịu, xúc động muốn che đi cái ánh hoàng quang là hắn, không muốn để bất kì ai ngoại trừ cậu nhìn thấy.

Lam Khải Trạch biết cậu không xong rồi, hình như đã nảy sinh một cái gì đó không nên mất rồi. 

"Tiếp theo, Lam Khải Trạch!" Thầy giáo đột nhiên hô to tên cậu, Lam Khải Trạch tỉnh tỉnh lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, tiến lên trước cố gắng chú tâm mà chạy.

"Tệ, quá tệ, tệ nhất từ đầu tới giờ trong số tất cả các bạn nam! Không nói đến tốc độ chạy chậm còn hơn rùa bò của em, dáng chạy còn nghiêng nghiêng ngả ngả,đến gió cũng có thể đẩy ngã, ý chí còn thua cả các bạn gái, tôi thật không hiểu tại sao em lại có cái lá gan lớn đăng kí một lúc ba hạng mục chạy đấy!" 

Lam Khải Trạch gãi gãi đầu, mặt cậu đã trở nên đỏ gay gắt sau khi chạy dưới nắng, bất đắc dĩ mà đứng nghe ông thầy từng là vận động viên đạt huy chương vàng bộ môn chạy nhanh, khuôn mặt đã gần nhăn lại thành quả mướp đắng giáo huấn cậu. 

Cậu cũng đâu phải muốn như thế a, trời sinh đã không cho thể lực, chạy được vậy cũng đã rất cố gắng rồi, lại còn trời nắng như rút cạn sức lực, còn chạy nữa thì thở không ra hơi, lại còn phải đứng một hồi nghe cái giọng the thé dạy bảo truyền vào tai. 

Mặc dù nó cũng ra tai kia nhưng mà Lam Khải Trạch suýt nữa chịu không nổi, chỉ muốn há miệng mà hô hào ngược lại, ánh mắt ai oán liếc thẳng về tên tội đồ Lâm Chí Thành đã làm cậu ra nông nỗi này. Mà tên kia tự giác cảm nhận được có một viên đạn bắn vào mặt, tự động chuồn ra sau lưng Cao Lãng mà núp, chỉ thò mỗi cái đầu và đôi mắt ra nhìn Lam Khải Trạch đầy thương cảm.

Nỗi lòng của mình muốn tốt cho người bạn thân nào có ai hiểu thấu chứ, hu hu. Cao Lãng nhìn Lâm Chí Thành như con chuột ăn vụng bị người bắt được thì nhịn cười muốn nội thương, quả thực rất dễ thương a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro