Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Nhà Lam Khải Trạch quả thật khá gần đây, hai người chỉ đi một xíu đã đến nơi.

"Cậu muốn vào nhà ăn cơm cùng không ? Ba mẹ tớ không ngại việc mời bạn bè về ăn cơm đâu!" Trước khi vào nhà Lam Khải Trạch cảm thấy nên mời Dương Tiễn ở lại ăn cơm, hắn ở một mình còn chưa ăn tối, đã vậy còn bị cậu đeo bám đến tận bây giờ, cảm thấy rất có lỗi.

"Không sao, bây giờ tôi có việc phải đi, cậu nhanh vào nhà đi!" 

"Nhưng cậu còn chưa có ăn tối mà ?" 

"Lần sau sẽ đến, bây giờ tôi thật sự có việc!" Dương Tiễn không nói dối, hắn có việc phải giải quyết, tuy rất muốn bước vào căn nhà quen thuộc kia, nhưng bây giờ không tiện, chỉ có thể dành cơ hội cho lần sau, hắn nhất định sẽ tìm được ra nguyên nhân Lam Khải Trạch bị mất trí nhớ, mà cách nhanh nhất là hỏi ba mẹ cậu. 

"Vậy tớ vào nhà đây, lần sau nhớ phải đến chơi đấy!"

Dương Tiễn gật đầu, nhìn Lam Khải Trạch bước vào nhà, sau khi cánh cửa khép lại, tâm trạng hắn trở nên hoài niệm. Nhìn một lượt căn nhà kia, nó vẫn như cũ, màu xanh rêu như trong trí nhớ của hắn, đã nhiều năm trôi qua nên có phần cũ hơn, bên trên tầng hai vị trí cửa sổ kia chắc chắn là phòng của Lam Khải Trạch, hắn cũng từng ra vào nơi đó nhiều lần. 

Dương Tiễn nhìn sang nhà bên phải sát cạnh, đó đã từng là tổ ấm hạnh phúc của gia đình hắn, một ngôi nhà nhỏ màu trắng bình dị đơn giản, người chủ mới hiện tại đã xây cao lên một tầng, nhưng phía dưới vẫn y như vậy ,hắn không thể quên được. 

Dương Tiễn ánh mắt đầy u ám, nếu không vì người đó, bây giờ sẽ không phải thế này. 

Hắn cứ đứng lặng nhìn như vậy, cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên.

"Alo"

"Alo, anh! Anh đi đâu mất rồi, bảo vệ ở cửa này không cho em vào a! Đúng là đáng ghét mà!"*

(*): nhân vật nói bằng Tiếng Anh

Dương Tiễn vừa bắt máy, một giọng nói trong trẻo có phần tinh quái tràn vào tai hắn, nói bằng giọng Anh Mỹ, rất chói tai.

"Đợi một chút!"

Hắn cau mày, giọng nói đã trở nên bực bội đáp lại một câu ngắn gọn bằng tiếng Trung rồi dập máy, nhanh chóng rời đi theo hướng vừa đến.

Lam Khải Trạch vừa bước vào nhà đã lại nghe thấy giọng nói của ba cậu truyền ra đến ngoài cửa.

"Thằng ranh này, ngày nào cũng về muộn! Bà cứ thả ra, tôi sẽ đánh nó một trận!"

Lần này là giọng mẹ cậu lên tiếng khuyên can.

"Thôi nào ba nó, từ nhỏ nó ốm yếu đã phải ở nhà suốt ngày, bây giờ lớn rồi mới khỏe mạnh được một chút, ông lại ngăn cấm nó là sao ?"

Lam Khải Trạch thay giày bằng dép đi trong nhà rồi bước vào phòng ăn.

"Chào ba mẹ, con về rồi!" 

"A, Khải Trạch, cuối cùng con cũng về! Mau ngồi vào bàn ăn cơm, sắp nguội mất rồi!"

 Mẹ cậu đi lấy cơm cho cậu, còn ba thì chỉ hằm hằm nhìn cậu, không có hành động gì khác, lời nói của mẹ đã có tác dụng.

Lam Khải Trạch biết vốn dĩ ba là người lo lắng cho cậu nhất, khi cậu ốm ba luôn ngồi trực bên cạnh, lau người, thay đồ cho cậu, Lam Khải Trạch biết hết cho nên cậu không bao giờ tức giận khi bị ba mắng, lúc ba ném máy tính của cậu không phải vì thành tích mà vì chuyện cậu thức đêm nhiều sẽ bị bệnh.

Bây giờ ba cũng dùng sự tức giận để biểu đạt nỗi lo lắng của ba với cậu. 

"A, anh hai mang dâu tây và việt quất về!" 

Em gái Lam Khải Trạch là Lam Nguyệt, đang học lớp 5, lúc mới đẻ ra nặng hơn cậu tận 2 kí, cả người rất khỏe mạnh, chưa thấy ốm đau bao giờ, đam mê thể dục thể thao, nhất là bơi lội, hoàn , toàn trái ngược với người anh yếu ớt là Lam Khải Trạch cậu, cứ như bao nhiêu sức khỏe của cậu đều dành cho người em gái này hết.

Lam Nguyệt hiện tại đang nhòm vào  chiếc túi mà Lam Khải Trạch đang cầm, cậu giật tay đi chỗ khác, em gái của cậu rất tham ăn, sẽ ăn hết của cậu mất.

Lam Khải Trạch đưa cho mẹ, mẹ cậu mở bao ra, 2 hộp dâu tây to đỏ mọng, việt quất cũng là 2 hộp.

"Ôi, sao mà nhiều thế này, con mua sao Khải Trạch ?"

"Bạn mới chuyển đến lớp con tặng làm quà gặp mặt, con chỉ nhận thôi!" 

Lam Khải Trạch đẩy em gái ngồi vào bàn cơm, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Bạn con hào phóng thật đấy, lại tặng đúng thứ Khải Trạch nhà ta thích ăn nhất! Con phải giúp đỡ bạn cho tốt nghe chưa ?"

Mẹ Lam cất hoa quả vào tủ lạnh, đưa cơm lại cho Lam Khải Trạch, mọi người bắt đầu động đũa.

Dương Tiễn thật sự rất tốt với cậu, Lam Khải Trạch miệng nhai cơm mà trí óc lại nghĩ đến lúc cậu và hắn mặt sát gần nhau kia, tình huống kia thật nguy hiểm. Cậu suýt nữa đã không kiềm chế được trước sắc đẹp của hắn ra, cậu là con trai mà còn cảm thấy rung động suýt làm liều, bây giờ mới hiểu được tụi con gái sẽ mất máu như thế nào rồi. 

Dương Tiễn sẽ không để ý đâu đúng không ? A suýt nữa là vô cùng xấu hổ, sao cậu có thể làm được vậy chứ ?

Càng nhớ lại mặt cậu càng đỏ, mẹ Lam thấy khuôn mặt Lam Khải Trạch có hơi là lạ, trời không nóng sao mặt đỏ gay gắt như thế chứ.

"Khải Trạch, con bị sốt sao ?"

Lam Khải Trạch đang ở nơi đâu đâu bị nghe hỏi bất thình lình liền sặc, ho khù khụ xuống sàn nhà, cả người nghiêng ngả.

Mẹ cậu nhìn mà hoảng loạn, ba Lam cũng dừng đũa, thần sắc hơi tái đi. "Mẹ nó đi gọi xe cấp cứu đi!"

Lam Khải Trạch hốt hoảng, cậu chỉ bị sặc thôi mà, làm gì phải gọi đến xe cấp cứu chứ.

"Khụ...khụ...con...khụ...không sao!"

"Làm gì mà không sao ? Mẹ nó nhanh tay nhanh chân lên!"

Mẹ Lam cũng chạy đi gọi thật.

Bên nhà Lam Khải Trạch đang gà bay chó sủa, còn Dương Tiễn vừa đi về đến nhà đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cái dáng vẻ lười biếng nhác ngồi xổm xuống trước cổng khu chung cư, bên cạnh là hai ba cái vali to đùng xếp cạnh nhau, còn cậu ta thì dựa vào, trông như một tên vô gia cư ngoài phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro