Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Lại là ánh mắt như lửa đó, lần này có thêm khuôn mặt cười tuyệt đẹp của hắn khiến lòng cậu như dao động, cảm thấy quen mắt đến lạ, một cái gì đó trong đầu như muốn bung nở ra, giống như một thứ gì đó Lam Khải Trạch đã quên mất, cậu cố gắng tìm kiếm trong đầu rốt cuộc là đã quên mất cái gì, tim bắt đầu không tự chủ được mà đập ngày càng nhanh. 

Lam Khải Trạch muốn lên tiếng hỏi rằng chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa, nhìn thẳng vào mắt Dương Tiễn, đang mở miệng định nói thì thang máy "ting" một tiếng, cửa được mở ra. Hai người nhanh chóng hoàn hồn thu hồi lại sự nghi vấn trong đầu mình. 

Dương Tiễn bước ra trước, dẫn Lam Khải Trạch đến căn hộ mà mình ở. Lam Khải Trạch tò mò ngắm nhìn hành lang, được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ, trên trần được gắn đèn chùm trải dài từ đầu đến cuối, trông tráng lệ y như bước vào cung điện. 

Dương Tiễn ở căn nhà có số 803, bên phải thứ hai từ lối vào thang máy. Hắn bấm mật mã ở cửa rồi mở ra, nhường cho Lam Khải Trạch vào trước.

"Oa, thật rộng rãi!" Lam Khải Trạch vừa bước vào đã trầm trồ lên, quét mắt qua cả phòng. Diện tích mỗi căn quả thật rất rộng, chả trách gì khi lên đây cậu chỉ đếm được 4 căn ở tầng này, còn ở các chung cư khác cậu từng thấy có tận 15 đến 16 căn. Ở đây đích thực là dành cho nhà giàu mà.

Lam Khải Trạch tháo giày rồi lượn quanh nhà một vòng, không một chút gì là ngại ngùng. Thật ra nhà của Dương Tiễn được thiết kế rất bình thường, tông chủ đạo là hai màu đen trắng, đồ đạc cũng không có nhiều. Phòng khách chỉ có một bộ sofa đen, một cái bàn và một chiếc ti vi màn hình khá to, phòng bếp cũng khá đầy đủ đồ dùng nấu ăn, có lẽ được chủ nấu thường xuyên nên không có bụi là mấy.

Trong nhà có 3 căn phòng khác nữa nhưng đều đóng cửa, Lam Khải Trạch biết đó là khu vực riêng tư nên không vào xem. Còn lại Lam Khải Trạch sau khi lượn quanh phòng bếp và phòng khách còn chạy vào xem cả nhà tắm.

"Oaa, ở đây có cả bồn tắm nè!" Vừa nhìn đã kinh ngạc, này cái nhà tắm cũng quá rộng đi, rộng bằng cả phòng của cậu ở nhà rồi, lại còn rất hoành tráng nữa. Nhà tắm có hai ngăn, ngăn ngoài này là bồn rửa mặt, bồn cầu và vòi hoa sen, còn bồn tắm bên trong được ngăn bằng cửa thủy tinh, có cả một chiếc tivi nhỏ phía trước bồn tắm, kệ đựng cốc và chai nữa.

Lam Khải Trạch có thể tưởng tượng được đến cuối ngày có thể ngồi ngâm mình trong bồn, vừa thưởng thức một ly rượu vừa xem phim tùy thích, tuy cậu chưa được phép uống rượu nhưng Lam Khải Trạch biết là nó rất đã, nếu không người lớn sao lại nghiện như vậy.

Dương Tiễn đứng dựa ở cửa phòng tắm, nhìn mặt Lam Khải Trạch rất thèm muốn cái bồn tắm nhà hắn, chỉ muốn tiến lên ôm cậu, này tất cả tôi đều có thể cho em.

"Dương Tiễn, cậu mới 17 tuổi thôi, sao đã được ở trong căn nhà hiện đại thế này vậy ? Thật không công bằng a!" Lam Khải Trạch thật thèm muốn nhỏ dãi căn nhà này, đến bao giờ một mình cậu có thể nhận được thứ tốt vậy a.

Dương Tiễn cười bất đắc dĩ, hắn cũng đâu muốn ở đây, nếu được thì hắn thích ở chung nhà với Lam Khải Trạch hơn. "Trong tủ lạnh có bánh kẹo, muốn ăn không ?"

Lam Khải Trạch thay đổi ánh mắt gật đầu lia lịa, không nhìn bồn tắm nữa, đi theo Dương Tiễn vào nhà bếp. Hắn vừa mở tủ lạnh ra, Lam Khải Trạch biết mình hôm nay đã trúng số thật to rồi.

Ngăn mát có đầy đủ hoa quả, có cả quả dâu và việt quất mà Lam Khải Trạch thích nhất, bánh kem, sữa chua, sữa tươi đều được chất đầy tủ, có cả một chồng socola vừa nhìn qua đã biết đồ đem từ nước ngoài về, không chỉ có đồ ngọt mà rau củ, gia vị để nấu đồ mặn đều có hết.

Dương Tiễn lại mở ngăn đá bên trên, Lam Khải Trạch nhìn thấy có rất nhiều loại kem đều có vị dâu, còn có cả nhiều thịt cá được gói cẩn thận để đông. 

"Cậu có chắc là sống một mình không đấy ?" Lam Khải Trạch nghi ngờ, nhiều đồ thế này sao ăn hết một mình được chứ.

"Thích ăn cái nào ?" Dương Tiễn không trả lời câu hỏi của Lam Khải Trạch mà hỏi lại cậu một câu khác, thành công di dời sự chú ý của Lam Khải Trạch lên đồ ăn.

Hắn biết tên nhóc này từ nhỏ rất thích ăn đồ ngọt, thích cả dâu tây ngọt ngào, toàn bộ hắn đều nhường cho cậu ăn, mỗi lần ăn sẽ nhoẻn miệng cười, hôn một cái lên má hắn để cảm ơn, còn hắn sẽ xoa nhẹ đầu của cậu.

 Dương Tiễn nhớ rất rõ ràng từng câu chuyện, mà sao cậu lại không nhớ một chút gì về hắn, có thể lúc ấy còn nhỏ, nhưng sao hắn vẫn nhớ hằn sâu đến như vậy, hoặc có thể nói Lam Khải Trạch không có tình cảm đối hắn như hắn đối với cậu, mỗi lần nghĩ như vậy tim hắn như quặn thắt lại.

Những thứ đồ trong tủ lạnh cũng đều là Dương Tiễn mua, hắn đoán sẽ có một ngày Lam Khải Trạch đến nhà của mình, tất cả đều sẵn sàng để cậu có thể ăn, nhưng không ngờ cậu đến sớm như thế này, hắn rất vui.

Lam Khải Trạch mắt sáng như sao, cậu thích nhất là ăn vặt, đồ ngọt cũng thích, mà đồ trong tủ lạnh toàn bộ đều hợp khẩu vị của cậu hết, nhất thời không biết chọn ăn cái nào. 

Dương Tiễn thấy Lam Khải Trạch lưỡng lự loay hoay trước tủ lạnh, liền chọn thay cậu một cái  hộp bánh kem socola nhân dâu cắt hình tam giác, phía trên có những quả dâu mọng nước đã cắt nửa, còn lấy thêm sữa tươi đổ đầy cốc. 

Lam Khải Trạch nhận lấy đồ ăn, chạy đến ngồi vào bàn ăn vui vẻ. Ăn đến hơn nửa cái bánh mới nhận ra mình hình như tự nhiên quá rồi, mới đến nhà người ta đã chạy lăng xăng khắp chỗ này đến chỗ kia, có là bạn bè thì hình như cũng hơi quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro