Chap 2
Cao Lãng cười cười, mặt mũi sáng sủa ôn hòa cũng coi như là một mỹ nam trong lớp.
"Tao chịu mày luôn vậy ! Chiều nay trận đấu phân thắng bại cuối cùng, 3h, tuyệt đối không thể vắng mặt, biết chưa ?"
"Tao biết rồi, miễn tụi kia không chơi xấu thì phần thắng chắc chắn sẽ về tay chúng ta, hừ !"
Đấu đá nhau mười mấy lần, kết quả lại hòa, trận đấu chiều nay là trận cuối cùng, phe nào thua ngoại trừ việc phải cống nạp tiền thì còn phải quỳ gối xuống xin lỗi đối phương, đương nhiên Lam Khải Trạch không thể chịu nhục nhã như vậy rồi, quyết tâm phải giành chiến thắng, cho nên tinh thần luôn cao độ đề phòng bọn kia lại chơi ăn gian, như lần trước tìm người chặn đường cậu, lần trước nữa là dụ dỗ bạn gái Lâm Chí Thành cho cậu ta uống thuốc xổ...
Quên nói bọn kia hầu hết đều là học cùng trường Lam Khải Trạch, chỉ có điều khác lớp nên dễ dàng dùng mưu hèn kế bẩn như chơi, lúc đụng mặt ở trên trường cũng không nể nang nhau, trực tiếp dùng mồm chửi bậy y hệt như mấy gã lưu manh đầu đường cuối chợ, nhất là tên thủ lĩnh của bọn kia, tên cái gì mà Hữu Hữu, cứ luôn chọc tức Lam Khải Trạch phải trợn mắt phồng má phun mưa đáp trả lại.
"Tụi mày có nghĩ là lần này bọn chúng lại giở mưu kế gì không ?"
Lâm Chí Thành vuốt vuốt cằm.
"Chúng nó dám làm vậy, tao sẽ quyết thua đủ luôn, với lại, ta đã nâng cao cảnh giác rồi, giả dụ chúng nó có làm thì còn lâu mới mắc bẫy được, yên tâm đi, chúng ta sẽ bắt chúng nó dập đầu quỳ gối xin lỗi triệt để, không còn lần sau nữa !"
Lam Khải Trạch điệu bộ hào hùng, phồng má, mắt mở to, thoạt nhìn vô cùng dễ thương, vì da cậu rất trắng, khuôn mặt lại tròn tròn, dáng người nho nhỏ không được đô con lắm nên trông rất dễ bị ức hiếp, nhưng những ai chơi thân quen với cậu đều biết tính tình Lam Khải Trạch không dễ yếu chút nào, cũng chua ngoa đanh đá lắm, lại vô cùng hiếu thắng, cộng thêm tật thù dai, không chọc thì thôi, chọc vào thì như ổ kiến lửa phun trào vậy, luận về sức thì đánh không lại nhưng luận về mồm miệng thì không chịu thua ai.
Dương Tiễn liếc mắt lên, đập vào là hình ảnh sườn má bánh bao cong cong của Lam Khải Trạch, đôi mắt hắn nheo nheo lại, yết hầu hơi chuyển động, khuôn mặt âm u không rõ ý tứ gì.
Học xong 2 tiết nữa là đã ra về, chiều nay có cuộc họp giáo viên nên học sinh được phá lệ nghỉ 1 ngày, còn bình thường là sẽ ăn trưa ở căng tin rồi học đến chiều.
Lam Khải Trạch đi bộ về nhà, trên đường còn dừng lại chơi với mấy bé mèo, mãi mới về đến nhà.
"Mẹ con về rồi, đã có cơm chưa a ?"
Không có ai lên tiếng trả lời, Lam Khải Trạch ngó quanh quất một lúc mới nhớ ra ba mẹ đang đi làm, em gái đang đi học, giờ này trong nhà chỉ có một mình cậu.
Vất cặp xuống bàn học, Lam Khải Trạch chạy xuống bếp lục lọi đồ ăn, ba mẹ cậu không biết là hôm nay cậu được nghỉ, nên cũng không nấu gì, mỳ tôm cũng hết, nghĩ nghĩ bụng xách ví lên đi ra siêu thị gần nhà mua đồ ăn.
Lam Khải Trạch chọn lựa mấy gói mỳ, vài gói snack vị cay rồi lại quầy tính tiền, chợt thấy một dáng người và khuôn mặt nổi bật khác người cũng đứng ở quầy.
Lam Khải Trạch nhận ra đó là Dương Tiễn, hình như hắn ta chưa nhận ra cậu, trong lòng đang suy nghĩ nên tiến lên chào hỏi hay không đây, dù gì cũng là bạn cùng lớp, không lên tiếng thì cũng không được, mà lên tiếng thì lại cảm thấy hơi ngại ngùng, cậu với hắn ngồi cạnh nhau cả tuần mà còn chưa nói được với nhau một câu nào, bây giờ chào hỏi thì biết nói gì tiếp theo đây.
Lam Khải Trạch còn đang nghĩ ngợi những tình huống xấu hổ có thể xảy ra, thì chợt người kia xoay đầu lại, một khuôn mặt trầm tĩnh tuyệt mỹ, ánh mắt vẫn có lửa như lần đầu gặp kia nhìn thẳng vào khuôn mặt tròn của cậu, dù đang đứng xa nhưng Lam Khải Trạch vẫn cảm giác được ánh mắt ấy chiếu từ trên xuống soi rọi vào linh hồn cậu, tim bỗng nhiên nảy lên đập thịch thịch.
Điên sao, vì một ánh mắt của một tên con trai mà mình lại có cảm giác hồi hộp như vậy ? Lam Khải Trạch ổn định lại tâm trạng, cong cong môi quyết định tiến về phía hắn, mặc dù hơi khó hiểu với tâm trạng và phản xạ của thân thể nhưng cậu bỏ qua, cho rằng vì khuôn mặt Dương Tiễn quá ưa nhìn đi.
"Hi, cậu cũng mua đồ ở đây sao ? Nhà cậu chắc cũng gần đây nhỉ ?"
Lam Khải Trạch giơ tay chào, đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết, chờ khoảng một phút trôi qua vẫn không thấy có tiếng trả lời, cậu chuyển sang gãi gãi đầu, hơi lúng túng nhìn xuống dưới đất.
Sao không trả lời ? A chắc hẳn cậu ta không biết cậu là ai rồi, cũng đúng thôi, cậu cũng chưa từng giới thiệu tên qua với hắn ta, làm sao biết mà chào lại được, lại nói thêm một câu nữa.
"Tớ là Lam Khải Trạch, học cùng lớp cậu đó, tớ là người ngồi phía trên cậu luôn này, nhớ ra chưa ?"
"Cậu là Dương Tiễn đúng không ? Tính ra đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ, rất hân hạnh được làm quen."
Nói là nói chuyện thì không phải, một mình Lam Khải Trạch độc thoại thì đúng hơn, cậu nói nãy giờ mà người kia vẫn duy trì cái ánh mắt kia nhìn chằm chằm cậu, như đang muốn moi móc cái gì từ trong người cậu ra, đúng lúc Lam Khải Trạch định bụng kết thúc màn độc thoại này thì giọng nói từ tính trầm thấp vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro