Chap 17
"Phải thiếu 4 người chứ." Lâm Chí Thành biết Lam Khải Trạch đã coi cậu và Cao Lãng ở trong đội rồi nhưng vẫn giả ngốc hỏi.
"Mày đừng có giả vờ không biết đi! Cao Lãng với mày trình độ cũng coi như khá hơn rồi, hai đứa mày không giúp tao thì còn ai giúp nữa!" Lam Khải Trạch trả lời.
"Phải nói trước với tụi tao chứ, lỡ tao không đồng ý giúp thì sao ?" Lâm Chí Thành uất ức, này cũng tự tiện quá rồi nhé, game cũng là Lam Khải Trạch kéo bọn cậu vào, bây giờ lại kéo đi thi đấu giải lớn, mặc dù cậu cũng không phải là không thích, thậm chí còn hào hứng nữa là đằng khác, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến cậu trước chứ.
"Mày điền gì vào bản đăng kí thi đấu hội thể thao của tao vậy ?" Lam Khải Trạch bỗng nhiên nhắc đến chuyện hội thể thao, cậu mãi không quên là Lâm Chí Thành đã dám tích ba hạng mục chạy cho cậu, bây giờ đã đến lúc đòi nợ rồi.
"Bản đăng kí gì..? Aa, sao mày biết ?" Lâm Chí Thành nhớ ra là Lam Khải Trạch đang nhắc đến cái gì, cảm thấy chột dạ hỏi lên một câu như ngầm thừa nhận.
Lam Khải Trạch liếc nhìn Lâm Chí Thành một cái, khiến cậu ta không rét mà run.
"Là Cao Lãng bảo tao làm, tao không biết đâu!" Lâm Chí Thành bị lộ lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cao Lãng, mặt cười xun xoe lấy lòng Lam Khải Trạch.
Cao Lãng đang ngủ thì hắt xì một cái rõ to, cậu ta xoa xoa cánh mũi rồi lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.
"Này, đừng có cãi, tao thấy chữ viết của mày rồi đấy! Giỏi nhỉ, dám chơi tao như vậy, đúng là anh em thật tốt mà!"
"Mày đừng có tức giận mà, tao là muốn tốt cho sức khỏe của mày thôi, ngồi hoài chơi game vậy không tốt đâu, phải vận động, phải vận động." Lâm Chí Thành nhấn mạnh chữ "vận động", cả người căng cứng như đang nằm trên thớt khi bị lật tẩy.
"Được thôi, tao vận động, còn giải đấu game thì..."
"Tao tham gia, tao giam gia! Nhất định tao sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho mày! Mày yên tâm, chúng ta sẽ chiến thắng!" Lâm Chí Thành hiểu ý cắt ngang lời nói Lam Khải Trạch, thiếu điều giơ cả hai tay lên ủng hộ, liếc thấy Lam Khải Trạch không có giận vụ bản đăng kí, nhẹ nhàng thở phào, tiểu tổ tông này mà nổi điên lên thì không tốt chút nào, khẳng định sẽ bị mắng đến thổ huyết mất.
Lam Khải Trạch đã đạt được mục đích, màn hình đã hiện lên chiến thắng, cậu vặn vẹo eo.
"Cũng không cần phải chiến thắng, tao chỉ muốn thử khả năng của tao tiến xa được đến đâu thôi."
"Mà sao mày lại mời Dương Tiễn vào đội vậy ? Lỡ may cậu ta không biết chơi hoặc chơi không giỏi thì phải làm sao ?" Lâm Chí Thành vô cùng thắc mắc, cậu và Cao Lãng vào đội là đương nhiên, ba cậu đã chơi với nhau từ lâu, nhưng Dương Tiễn mới kết bạn, mới hỏi một hai lời đã đưa hắn vào đội, còn chưa biết khả năng chơi game như thế nào.
"Tao không biết, tao chỉ cảm thấy cậu ấy rất được thôi!" Lam Khải Trạch cũng không hiểu nổi cậu, cậu mới nhìn Dương Tiễn đã có một cảm giác rất an tâm, cũng tin tưởng năng lực của hắn khi hắn thừa nhận chơi game rất khá, chẳng hiểu sao nhìn Dương Tiễn cứ khiến cậu nhớ đến một cái gì đó mà không tài nào nhớ ra được.
Lâm Chí Thành không hiểu "cảm thấy" của Lam Khải Trạch là cảm thấy cái gì, nhưng thôi cậu cũng mặc kệ, chỉ là chơi game thôi, mời ai cũng vậy, thua cũng không mất cái gì.
"Vậy còn thiếu một người nữa mày tính thế nào ?"
"Tao đang tìm! Tao tính khi nào đủ người rồi sẽ bắt đầu luyện tập chơi toàn đội cho nhuần nhuyễn rồi mới đi thi đấu!"
"Ủa, còn phải luyện tập nữa hả ?" Lâm Chí Thành nhớ lại trước giờ Lam Khải Trạch kéo cậu và Cao Lãng vào cái vụ cãi nhau kia, không thèm luyện tập gì, đến trận là cứ nhào vào, dù sao tài lãnh đạo Lam Khải Trạch rất khá, đâu ra đấy nên chơi nhiều cũng quen dần, phối hợp rất tốt. Không hiểu sao giờ lại phải luyện tập.
"Mày nghĩ giải đấu này so được với mấy trận đấu cỏn con mà chúng ta chơi hả ? Nói tóm lại là sẽ tập trung rất nhiều cao thủ mà đến tao cũng không biết, cho nên phải luyện tập cẩn thận, tao không muốn bại ngay trận đầu tiên đâu. Dù sao giải đấu này sau khi thi học kỳ xong 2 tuần mới bắt đầu, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
Ánh mắt Lam Khải Trạch toát lên sự nghiêm túc, Lâm Chí Thành nhìn cậu không biết nói gì thêm, vừa nãy mới bảo với cậu không cần thiết phải thắng, bây giờ cái ánh mắt kia là gì vậy.
Hai người ngồi thêm một lát rồi trả tiền đi về trường, giữa đường còn mua ít quà vặt về.
Buổi chiều có 4 tiết, hầu hết đều là tiết tự học, Lâm Chí Thành và Lam Khải Trạch vừa về lớp thì bí thư bảo có chuyện muốn thông báo, mọi người đều lục tục ngồi vào chỗ.
Lam Khải Trạch vừa vào chỗ ngồi đã quay xuống bàn Dương Tiễn, móc từ trong túi quần mấy gói ô mai đưa ra bảo hắn chọn.
Dương Tiễn thấy Lam Khải Trạch vô cùng tự nhiên đối đãi với hắn, lại mừng rơn một trận, giơ tay lấy một gói ô mai trong tay cậu.
Ngón tay của hắn cố tình mà như vô ý cạ nhẹ vào lòng bàn tay Lam Khải Trạch rồi nhanh chóng rút về, làn da non mịn mát lạnh, đã rút tay về mà Dương Tiễn vẫn lưu luyến cảm giác mềm mịn ấy. Mà Lam Khải Trạch cảm nhận được chỗ mà Dương Tiễn chạm qua ngưa ngứa cứ như bị một chiếc lông tơ gảy qua. Nhất thời trong lòng cả hai người đều mang tư vị giống nhau.
Lam Khải Trạch nhanh chóng quay lên, không hiểu trong lòng rung động cái gì, rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ giữa hai thằng đàn ông, sao lại có cảm giác giật nảy vậy chứ.
Vì lúc này mọi người đều chú ý lên bí thư đang đứng trên bục giảng nên không ai để ý đến hành động của Lam Khải Trạch và Dương Tiễn ngồi cuối góc lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro