Chap 15
Đến tận khi đã vào nhà ăn, đám đông là con gái vẫn cuồn cuộn theo vào. Lâm Chí Thành quả thật nể phục sự dày mặt của tụi con gái mà, khả năng trưa nay ăn cơm cũng không thể ngon được rồi, làm sao mà ngon nổi trước bao nhiêu ánh mắt xỉa xói vào như vậy.
Lam Khải Trạch đứng xếp vào hàng học sinh đang lấy cơm, mắt lướt qua các món ăn hôm nay, quả thật có món thịt cậu thích nhất, vẫn còn rất nhiều, "yes" một tiếng trong lòng. Rồi cậu hướng về phía Dương Tiễn đứng sau nói nhỏ.
"Này, cậu thích ăn cái gì, chọn trước đi! Tớ khuyên trước nhé, đừng ăn món rau trộn, các dì đầu bếp làm không ngon chút nào, ngoài ra có món thịt bò chiên kia rất ngon, trứng cuộn cũng rất được, còn có..."
"Tôi ăn giống cậu!" Dương Tiễn cắt đứt lời giới thiệu huyên thuyên của Lam Khải Trạch, hắn không kén chọn cái gì, nhưng chỉ muốn ăn giống cậu.
Lam Khải Trạch giơ ngón cái, ăn giống cậu là một lựa chọn rất tốt đấy.
Khi đến lượt Lam Khải Trạch, dì múc cơm được gọi là dì Trần có khuôn mặt phúc hậu đã quen mặt cậu lâu rồi, vì khuôn mặt khả ái dễ thương này luôn nhờ dì lúc nào cũng lấy nhiều thịt cho cậu.
"Khải Trạch, cháu muốn ăn bao nhiêu thịt bò nào ?" Dì Trần lên tiếng, vì đã quen với khẩu phần ăn của Khải Trạch nên những món khác dì tự động đều lấy là món cậu thích.
Lam Khải Trạch cười thật tươi, chợt nhớ hôm nay Dương Tiễn là cậu mời, nên nhắc nhở dì Trần. "Dì lấy thật nhiều thịt cho cháu nhé, à lấy cháu hai phần giống nhau đi ạ! Thẻ ăn của cháu đây!"
"Ôi, hôm nay ăn nhiều vậy sao ?"Dì Trận nhận thẻ lên máy bên cạnh hai cái, rồi múc hai phần cơm giống nhau đặt trước mặt Lam Khải Trạch.
"Không, một phần cho bạn ở sau cháu đây! Chúng cháu ăn giống nhau." Lam Khải Trạch lấy một phần cơm, rồi dùng đầu hất Dương Tiễn nhận phần còn lại.
Dương Tiễn tiến lên, dì Trần khi thấy dung mạo hắn thì hơi khựng tay một chút, rồi bỗng nở nụ cười nói với Lam Khải Trạch. "Bạn cháu thật là một anh chàng đẹp trai đấy."
Lam Khải Trạch cười nhẹ đáp lễ, dì Trần biết cậu lâu vậy rồi mà sao không có một lần khen cậu đẹp chứ ? Dương Tiễn cũng nghe được lời khen của dì Trần, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đã nghe bao nhiêu lần những lời như thế rồi, thậm chí còn cảm thấy có chút nhàm chán.
Cao Lãng và Lâm Chí Thành nhận phần ăn xong, cả bọn tìm một bàn trống ngồi xuống. Dương Tiễn vẫn cứ tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Lam Khải Trạch, còn Cao Lãng và Lâm Chí Thành tự động ngồi bên kia.
Lam Khải Trạch vừa ngồi đã nhào lên gắp thịt bò ăn lia lịa, Lâm Chí Thành nhăn trán.
"Này, ăn từ từ thôi, làm như ai cướp của mày vậy đó!" Lâm Chí Thành nhắc nhở không phải là có lòng tốt, mà là tiểu tổ tông này ăn hết rồi sẽ cướp sang suất ăn của cậu a, lần nào cũng vậy.
Dì Trần quả thật lấy rất nhiều thịt cho cậu, nhưng với tốc độ ăn của Lam Khải Trạch thì món thịt dần biến mất, cậu chép miệng tiếc nuối, bắt đầu liếc sang phần thịt của Lâm Chí Thành, mắt long lanh. Lâm Chí Thành nhận ra, vội vàng kéo đĩa của mình ra xa tầm với Lam Khải Trạch, trừng mắt lại.
Lam Khải Trạch bĩu môi, làm như cậu cướp hết của cậu ta không bằng, trong lòng mắng chửi Lâm Chí Thành là đồ tham ăn.
Đang ỉu xìu ăn hết chỗ cơm còn lại, mắt thấy một chiếc đũa từ bên cạnh gắp sang đĩa của cậu bao nhiêu là thịt. Lam Khải Trạch ngước lên nhìn Dương Tiễn, thấy hắn nhàn nhạt vẫn ăn cơm, thịt đã gắp sang hết cho cậu.
"Không thích thịt bò." Dương Tiễn mở miệng giải thích cho hành động của mình, ban nãy hắn đã thấy Lam Khải Trạch rất thích thịt, ăn rất nhanh, nhìn xuống phần thịt của mình vẫn còn nhiều, đánh bạo gắp hết sang cho cậu. Bây giờ hắn lại bịa ra là không thích ăn thịt để che giấu tâm tình của mình.
"Xin lỗi, không biết là cậu không thích thịt, vậy mà cậu cũng không chịu nói gì cả! Lần sau nhớ là phải nói ra trước khi lấy cơm đấy!" Lam Khải Trạch nói với ánh mắt vừa cảm ơn vừa trách cứ, nhưng tay lại sung sướng thoăn thoắt gắp thịt ăn.
Dương Tiễn đáy lòng mừng rỡ nở hoa, nói như vậy là sau này vẫn còn cơ hội ngồi ăn chung với Lam Khải Trạch, hy sinh mấy miếng thịt để đổi lấy như vậy cũng thật sự đáng giá, bấy lâu nay hắn chỉ có thể đứng nhìn lén cậu phía xa thôi.
Lâm Chí Thành nhìn một màn này, hai người này tự nhiên quá rồi.
Bầu không khí ăn cơm không ai nói gì, đa phần là có người bạn mới Dương Tiễn, nhất thời chưa tìm ra chuyện để nói, có hơi ngột ngạt. Lâm Chí Thành rất muốn lên tiếng nhưng lại sợ Dương Tiễn lạnh lùng như cậu từng thấy, nhưng suy nghĩ lại thì bây giờ Dương Tiễn là bạn của Lam Khải Trạch, lại còn ngồi ăn cơm chung cả nhóm thế này, có phải bây giờ Dương Tiễn cũng đã là bạn của cậu rồi phải không ? Lâm Chí Thành liền đánh bạo bắt chuyện trước hỏi một câu với Dương Tiễn.
"Dương Tiễn, cậu chuyển đến từ trường nào vậy ?" Lâm Chí Thành vẫn luôn thắc mắc mấy chuyện mà tụi con gái nói có phải sự thật không, nào là gia thế khủng gì gì đấy.
Lam Khải Trạch đang ăn cũng tò mò nhìn sang Dương Tiễn, là bạn bè cũng phải biết về nhau chứ nhỉ.
Dương Tiễn hơi khựng lại, chỉ một chút rồi tiếp tục ăn, nhưng không lạnh lùng như trước nữa, vẫn lên tiếng trả lời câu hỏi của Lâm Chí Thành.
"Tôi có học nước ngoài mấy năm rồi mới chuyển về đây."
Lâm Chí Thành sợ Dương Tiễn không trả lời câu hỏi của mình, nhưng hắn vẫn trả lời, chứng tỏ bây giờ Dương Tiễn đã coi bọn cậu là bạn thật rồi.
Lâm Chí Thành tiếp tục hỏi thăm thêm mấy câu nữa, Dương Tiễn vẫn trả lời hết, thỉnh thoảng Lam Khải Trạch cũng chen vào nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro