Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Lâm Chí Thành sung sướng nhào sang ghế ngồi ôm chầm Lam Khải Trạch, điệu bộ vui mừng như bắt được vàng, ai nhìn thấy cũng nghĩ cậu ta đã trúng xổ số rồi. Cao Lãng cũng vui mừng nhưng chỉ cười tươi, không nhốn nháo như Lâm Chí Thành, hai người còn lại trong đội thì đập tay nhau, giơ dấu chữ V. 

 Lam Khải Trạch vô cùng đắc ý mặc kệ để Lâm Chí Thành ôm, mắt liếc anh chàng kia, mà anh chàng kia khi thua cũng không tỏ vẻ giận dữ hay buồn bực gì, lại nở nụ cười nhẹ đáp lễ Lam Khải Trạch, tháo tai nghe ra dựa vào lưng ghế, dáng vẻ vẫn thoải mái như cũ, cứ như anh ta chỉ chơi cho vui không quan tâm đến thắng hay thua. 

 Nhưng mấy tên cùng đội anh ta thì mặt đứa nào đứa nấy đều trắng bệnh, mắt trừng lên, nhất là cái tên đã lỡ tay kia, run run không dám nhìn ai, cũng vì hắn mà cả đội đã thua, đại ca chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

Tên thủ lĩnh im lặng không lên tiếng, nhưng nhìn thì đủ hiểu hắn ta đang rất giận dữ, tay nắm chặt thành quyền, nhìn chọc vào chữ "Thua cuộc" trên màn hình.

"Bọn tao thắng rồi, thế nào ? Phục hay không phục ?"

Lam Khải Trạch tâm tình vui sướng chế giễu, hả hê trước sự thất bại của đối phương, đã dám chơi cậu thì cậu nhất định phải trả lại hết. 

"Sao rồi, ban nãy bọn mày to mồm lắm cơ mà, bây giờ lại ngồi im như phỗng vậy ? Thắng thua đã rõ ràng rồi, bây giờ thực hiện theo đúng giao ước đi!"

Tên thủ lĩnh không cam lòng, vẻ mặt tức giận, nhưng hắn không phải là người không biết giữ lời, huống hồ Lam Khải Trạch có năng lực thật sự, vị cao thủ mà hắn tìm được cũng không thể thắng được cậu ta, tên thủ lĩnh chỉ là rất ghét mồm miệng điêu ngoa đanh đá của Lam Khải Trạch, suốt ngày hễ cứ gặp là móc mỉa hắn, mà lời nào cũng như dao găm vào người vậy. 

Cuối cùng sau khi trả tiền net và tiền giao kèo cho tụi Lam Khải Trạch, cả bọn đi ra ngoài đường cái, tên thủ lĩnh quỳ xuống dẫn đầu, những đứa còn lại cũng vội vàng quỳ theo sau, hô to một tiếng xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng kéo nhau rời đi nhanh như một cơn gió.

Lam Khải Trạch cũng không quan tâm nữa, cậu đã quay lại được cảnh tên kia quỳ xuống, vậy là đủ, tâm trạng thư thái thong dong huýt sáo khoát tay cả đội đi ăn, coi như là liên hoan chiến thắng.

"Này cậu, chờ một chút!" Một giọng nói nam tính nhẹ nhàng vang lên, không trầm quá cũng không cao quá, rất trong trẻo.

Cả nhóm đều quay đầu lại nhìn, là anh chàng đẹp trai, vị cao thủ trong lời nói của tên thủ lĩnh, hiện tại đang cầm một chiếc kẹo mút đứng dựa vào tường, dáng vẻ buông thả bây giờ giống như một đứa trẻ tinh nghịch, nghe giọng thì càng cảm thấy đúng, Lam Khải Trạch rút lại suy nghĩ cho rằng anh ta là một người nho nhã.

Anh ta bước lên trước đứng đối diện với Lam Khải Trạch, Lam Khải Trạch nhìn thấy ý cười và tinh quái trong đôi mắt người phía trước, cậu hơi chau mày.

"Cậu tên gì ?"

"Sao tôi phải nói cho anh biết ?"

"Chúng ta làm bạn đi."

"Lý do ?"

"Cậu rất được."

"Xin lỗi, tôi không muốn làm bạn với người cùng trong một đội đối thủ."

Hai người nói qua nói lại rất nhanh, Lam Khải Trạch nghĩ gì thì thẳng thắn đáp nấy, cậu thật sự không thích làm bạn với người vừa mới đấu đá với mình, ai đấu đá với cậu đã xem như kẻ thù không cùng chung một chí hướng rồi, huống hồ người này còn nói làm bạn.

Chàng trai kia thấy cậu từ chối nhanh lẹ và thẳng thắn như vậy, không hề tức giận, trên miệng cong lên một nụ cười. 

"Tôi không có quan hệ với bọn họ."

"Nhưng anh đã giúp họ rồi."

Lần này anh ta im lặng không nói nữa, bầu không khí quỷ dị anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cả đám Lâm Chí Thành không hiểu chuyện gì, cũng im lặng đứng nhìn, không ai lên tiếng. 

Qua 1 phút, Lam Khải Trạch vừa định lên tiếng tạm biệt thì anh ta đã mở lời trước cậu.

"Tôi tên là Dương Nhất Phong." Nói đoạn không cho Lam Khải Trạch kịp phản ứng gì, anh ta ngậm kẹo, tay kia đưa vào túi móc ra một cái gì đó, lại cầm lấy tay Lam Khải Trạch giơ lên ngả ra, đặt vào trong lòng bàn tay cậu một chiếc kẹo mút, sau đó quay người rời đi, bóng lưng tiêu sái còn để lại một câu.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, cậu bạn nhỏ."

Toàn bộ quá trình đều xảy ra rất nhanh, Lam Khải Trạch có phản ứng thì bóng lưng kia đã đi xa rồi, cậu cúi xuống nhìn cây kẹo mút trong tay. Cậu bạn nhỏ ư, thật sự xem cậu như là con nít mà dỗ dành vậy. 

Hắn nói tên hắn là Dương Nhất Phong, còn nói cái gì sẽ gặp lại, hừ, Lam Khải Trạch cậu còn lâu mới thèm gặp lại cái tên đầu óc như bị bệnh ấy, tuy hắn chơi khá giỏi nhưng cậu vẫn hơn, bằng chứng không phải vừa thắng hắn sao, lại còn muốn làm bạn với giọng điệu ra lệnh kiệm lời ấy, nghĩ cậu gặp người nào cũng tùy tiện bậy bạ mà kết sao.

Lâm Chí Thành nhoài người đẩy Lam Khải Trạch một cái , mắt nhìn thấy kẹo mút Lam Khải Trạch nắm trong tay, giơ tay muốn cướp, ai ngờ Lam Khải Trạch nhanh tay bỏ vào túi, xoay người lại bước đi. "Tụi mày còn đứng ngơ ra đấy làm gì, đi ăn thôi." 

Tụi Cao Lãng cũng không nói năng thêm gì nữa, coi như không có chuyện gì xảy ra, bước đi theo sau Lam Khải Trạch, Lâm Chí Thành nhảy lên đi song song Lam Khải Trạch, bá vai bá cổ cậu, tay giơ lên ngón cái.

"Đội trưởng là nhất, ai cũng có thể đánh bại được, sau bao nhiêu lần cuối cùng lần này cũng làm bẽ mặt được bọn kia rồi, thật sảng khoái quá haha!" 

Cả đội đều cảm thấy vui theo lời Lâm Chí Thành, quả thật bọn họ đã chán cảnh hai bên cứ đấu đá nhau mãi không dứt, may mà lần này đã thắng triệt để rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro