Chap 10
"Lát nữa vào trận cứ nghe theo tao sắp xếp, chúng ta phải đổi chiến thuật khác rồi." Lam Khải Trạch không nhìn chàng trai kia nữa, nếu đối phương tỏ vẻ không hứng thú thì cậu sẽ làm cho hắn phải hứng thú, danh xưng bàn tay vàng đâu thể nói qua loa được, là do thực lực của cậu cả đấy.
"Trận này chúng ta phải thắng!" Lâm Chí Thành xốc lại tinh thần cả đội.
Trận thứ hai lâu hơn nhiều so với trận thứ nhất, gần 1 tiếng. Lam Khải Trạch cũng tập trung cực kì cao độ, sơ sẩy một chút là sẽ thất thế ngay.
Lần này Lam Khải Trạch đã biết cách chơi của đối thủ, dựa theo đó lập ra được cách đối kháng, cho nên trận thứ hai này đội của Lam Khải Trạch dần dần chiếm ưu thế rồi chiến thắng.
"Yess, thắng rồi!". Lâm Chí Thành giơ tay đập vào tay Cao Lãng, hai người cùng đội ngồi kế bên Cao Lãng cũng thở phào, tinh thần vừa nãy căng chặt thả ra như được cứu trở về, Lâm Chí Thành hất hàm vào tên thủ lĩnh đội bên kia, vẻ mặt rất đáng đánh đòn.
"Thế nào, tao bảo rồi đấy, bọn mày chỉ là ăn may thôi, còn tụi tao mới đúng là thực lực! Lêu lêu lũ thua cuộc."
"Mày đừng có nói sớm quá, chúng ta hòa rồi, ván cuối này ms là quyết định, chúng mày chưa thắng được đâu mà reo hò ầm ĩ." Tên thủ lĩnh khó chịu với giọng điệu Lâm Chí Thành, hơi nghi ngờ quay sang vị cao thủ mà hắn tìm được kia.
Thực ra hắn chỉ mới gặp được vị này hôm qua khi đi chơi ở một quán net khác, tình cờ liếc mắt thấy người ta chơi trò giống hắn, bèn quan sát một phen, xem xong mới phát hiện ra đây là một vị cao thủ, trình độ rất cao tay, lập tức lôi kéo làm quen và nhờ cậy đến giúp hắn thi đấu vào chiều mai, sẽ trả tiền thuê đàng hoàng, mà anh ta cũng không khó khăn gì, không hỏi gì thêm lập tức đồng ý, đảm bảo với hắn sẽ chiến thắng, tên thủ lĩnh chưa gặp ai tự tin như vậy, chưa biết đối phương ra sao đã tuyên bố chiến thắng, liền đưa thời gian và địa điểm cho anh ta, đã đến đường cùng rồi mới phải nhờ đến một người xa lạ thế này. Quả nhiên anh ta không hề nuốt lời, khi hắn đến đã ngồi sẵn bên trong, trận đầu tiên còn điều khiển đâu ra đấy mặc dù mới phối hợp với nhau lần đầu, nhưng đến trận thứ hai này không hiểu sao lại thua.
Còn việc tính kế lấy dây thừng buộc cửa nhốt Lam Khải Trạch là hắn nhất thời nghĩ ra, hắn cũng có việc phải lên trường, khi đi đến gần phòng tài vụ liền nghe thấy một giọng nói rất quen tai, nhìn vào cửa kính trong suốt trên đầu thì thấy Lam Khải Trạch - kẻ thù năm lần bảy lượt cứng đầu cứng cổ đối địch với hắn, trong đầu nảy lên một ý tưởng, hắn đã quen chơi ăn gian nhiều lần rồi, bây giờ chơi thêm một lần đâu có sao, miễn làm nhục được bọn Lam Khải Trạch là được rồi, nghĩ nghĩ rồi vào nhà kho của trường kiếm một sợi dây thừng, lại quay lại buộc chặt cánh cửa, cũng không biết Lam Khải Trạch làm cách nào thoát được mà đến đây.
Chiến thắng trận này đã thành công câu lên được ánh mắt hứng thú của anh chàng đẹp trai ngồi bên kia, anh ta mỉm cười nhẹ đầy ý vị, bây giờ mới chịu nhìn Lam Khải Trạch đầy thích thú, Lam Khải Trạch cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại như muốn nói thấy thế nào, bây giờ tôi mới thật sự xuất chiêu đấy, anh chỉ là được tôi hạ thủ lưu tình trận đầu tiên thôi.
Trông bộ dạng trẻ con của Lam Khải Trạch hơn thua như vậy, anh chàng kia lại cười sâu hơn, khuôn miệng cong lên, để lộ ra lúm đồng tiền mỏng trên má, trông càng nho nhã tuấn tú hơn nữa, mắt vẫn nhìn Lam Khải Trạch, khiến cậu cảm thấy hơi bối rối, bất quá cái vẻ mặt kia nhìn thẳng càng quen thuộc hơn, giống một ai đó cậu biết, nhưng hiện tại lại không nghĩ ra được là ai.
"Bắt đầu chuẩn bị trận thứ ba thôi Lam Khải Trạch, cậu có gì dặn trước với tụi này không vậy, vẫn theo chiến thuật của trận vừa rồi chứ ?"
Lam Khải Trạch nhíu mày, nhìn lướt qua anh chàng kia suy nghĩ một chút, làm bộ mặt ngưng trọng nói với Lâm Chí Thành.
"Trận tiếp theo đây tao không chắc chắn lắm có thể thắng được không, hắn ta có thể trận vừa rồi đã chơi nhẹ tay, cố tình để chúng ta thắng để tiến vào trận cuối này, lát nữa tao sẽ cố gắng tìm sơ hở những tên còn lại trong đội hắn, còn bọn mày cứ đánh như cũ nghe chưa."
"Này, sao mày có thể không chắc chắn thắng vậy a, tao tin mày lắm nên đem không có đủ tiền trả đâu, nếu thua mày phải trả hộ tao." Lâm Chí Thành ăn vạ, đội trưởng còn không chắc chắn thắng hay không thì thua chắc rồi còn gì, hắn cố tình không đem đủ tiền vì dự định là sẽ thắng, ai ngờ lại gặp trúng cao thủ khó chơi như vậy.
"Tao không đem tiền." Lam Khải Trạch trả lời.
Lâm Chí Thành kinh ngạc. "Hóa ra mày còn tự tin hơn cả tao nữa, chắc chắn không đem tiền luôn cơ."
"Thì chơi liều một trận thôi, sợ gì, thua keo này bày keo khác."
"Mày nói thì hay lắm đấy, thua thì tao chạy trước đây."
"Yên tâm, nếu mày cố gắng đừng kéo đội tuột xuống theo mày thì khả năng thắng vẫn cao lắm." Cao Lãng từ đầu đến giờ mới mở miệng, trêu chọc Lâm Chí Thành.
Lâm Chí Thành quay mặt đi không thèm nói nữa, mọi người cũng quay trở lại tập trung cho trận đấu cuối cùng, ngay cả tên thủ lĩnh bên kia cũng chơi thật sự, tuy hắn không được bằng Lam Khải Trạch nhưng gốc vẫn rất tốt, vẫn chính là một chướng ngại lớn với tụi Lâm Chí Thành.
Trận cuối cùng này hai bên giằng co nhau rất lâu, ước chừng phải hơn 1 tiếng, đang lúc mọi người đang căng thẳng thì một tên trong đội anh chàng đẹp trai kia lỡ tay bấm nhầm 1 phím, kết quả là Lam Khải Trạch bắt được, nhanh chóng chiếm lợi thế, đẩy đối phương tới bước cùng mới có thể chiến thắng, có thể nói vô cùng may mắn.
"Aaa, chúng ta thắng rồi, thắng thật rồi! Ô Lam Khải Trạch, mày là thủ lĩnh tuyệt vời nhất ông mặt trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro