Chap 1
Reng...reng...reng...
"Tiết học kết thúc, về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ, tôi sẽ kiểm tra cẩn thận ! Nhất là em Lam Khải Trạch đấy nghe rõ chưa ?"
"Dạ, em biết rồi thưa thầy."
Khi thầy giáo bước ra khỏi cửa, Lam Khải Trạch uể oải nằm phịch xuống bàn, lại ngáp thêm một cái thật to nữa.
Hôm nay thật là xui xẻo, bị ông giáo mặt sắt kia bắt được nằm ngủ gục trên bàn, còn kiểm tra bài tập đúng hôm cậu không làm, kiểu này về nhà lại phải chịu đòn một trận rồi, haizz.
Đang nghĩ ngợi lung tung, Lam Khải Trạch bỗng nhiên thấy rùng mình, như lại cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng phía sau. Cậu bật dậy ngoái lại nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ điềm nhiên như không nhìn đang nhìn vào trang sách, chuyên tâm đến mức không ai dám quấy rầy.
Quái lạ, dạo gần đây cứ như có ai đang nhìn chằm chằm Lam Khải Trạch, khả nghi nhất là cái tên ngồi phía sau này. Nhưng khi nhìn lại thì cậu lại chỉ thấy hắn ta lúc thì đang chăm chú làm bài tập, lúc thì lại đang nằm gục xuống bàn, lần này là đang đọc sách, không có một chút gì đáng để nghi ngờ là hắn nhìn lén cậu.
Lại nói về hắn ta, Lam Khải Trạch lại nhớ về một tuần trước khi hắn mới chuyển đến lớp cậu. Lúc ấy cậu cũng đang chuyên tâm ngủ, chợt nghe thấy những tiếng la hét chói tai.
Lam Khải Trạch chậm chạp hé mắt ra nhìn, thấy ông giáo mặt sắt cùng với một anh chàng cao lớn to xác đang đứng trên bục giảng.
Khuôn mặt hắn ta rất đẹp, đẹp đến mức Lam Khải Trạch mới liếc nhìn thôi trong đầu đã hiện lên một câu "nghiêng nước nghiêng thành". Cậu mở to mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa, bỗng nhiên thấy ghen tỵ không thôi.
Hắn cao phải có đến gần 1m9, quanh người tuy mặc đồng phục nhưng lại ẩn hiện những đường cơ bắp rắn rỏi,cộng thêm khuôn mặt trời cho kia. Không cần phải nói quá hoàn hảo, siêu cấp mỹ nam trong truyền thuyết.
Lam Khải Trạch đã ước ao từ lâu có một thân hình và chiều cao như vậy, không khỏi thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm muốn rớt con mắt. Cậu vốn dĩ cao khoảng 1m7, đối với con trai cũng là chiều cao tương đối, nhưng trong lớp đa phần con trai đều cao gần 1m8 rồi, Lam Khải Trạch coi như thấp bé nhất trong hội, luôn ảo não tìm mọi cách để được cao thêm.
Ánh mắt mỹ nam đang nhìn trong không trung bỗng dừng lại nhìn mắt đối mắt với Lam Khải Trạch, xoáy sâu vào đó là sự mãnh liệt cuốn hút bùng cháy, làm cho cậu như mê man chìm đắm vào, không suy nghĩ nổi.
Cho đến khi giọng nói từ tính trầm thấp kia vang lên.
"Dương Tiễn, hân hạnh gặp gỡ."
Cả lớp như chết lặng.
Ít phút sau, tiếng hét dồn dập vang lên từ các bạn nữ, Lam Khải Trạch mới tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm một tên con trai, lại bị người ta bắt gặp, thật quá mất mặt.
Cậu xoay đầu tính nằm xuống chui vào mộng đẹp đang dang dở, lại thấy đôi chân dài thẳng tắp kia bước gần lại phía mình, đang định ngước lên chào một câu thì mỹ nam đã lướt qua ngồi xuống chiếc bàn trống phía sau Lam Khải Trạch, cậu chưa phản ứng kịp thì tiếng thầy giáo vang lên nhắc lớp trật tự và tiết học bắt đầu.
Lam Khải Trạch cũng chẳng để ý nữa, đó là cái bàn duy nhất còn trống, hắn ta ngồi cũng là chuyện đương nhiên.
Cứ thế lại đã trôi qua 1 tuần, Lam Khải Trạch và cậu bạn mới Dương Tiễn vẫn chưa nói được câu nào với nhau, nhiều lúc Lam Khải Trạch cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đang chiếu thẳng vào lưng, nhưng khi cậu nhìn xuống lại chỉ thấy hắn như một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ hiền lành vô tội vậy.
Dương Tiễn không bận tâm đến ánh mắt của Lam Khải Trạch đang chăm chú xem xét hắn, vẫn tiếp tục làm công việc đọc sách của bản thân.
"Khải Trạch, mày nhìn gì vậy ?"
Lam Khải Trạch giật mình quay lên, thấy Cao Lãng và Lâm Chí Thành đang đứng trước mặt lúc nào mà cậu không hề hay biết, hơi mắc cỡ vì lại nhìn người ta đến thất thần, ho khẽ một tiếng.
"Nhìn gì đâu, ngủ nhiều quá nên não tao hơi chậm chút xíu thôi mà."
"Mày đấy, cứ tiếp tục ngủ trong giờ ông giáo mặt sắt kia đi, cẩn thận lão già nhà mày lại đập hỏng dàn máy tính lần nữa, đến lúc đấy đừng có kêu nháo với tụi tao."
"Hừ, tao đang thức ngày thức đêm cố gắng lên trình thắng bọn khốn kiếp kia, tụi mày lại đi vùi dập tinh thần của tao, muốn tao tức chết không chơi được nữa à ?"
Lam Khải Trạch mặt mày đỏ bừng, có hơi tức giận giẫm giẫm chân.
Lam Khải Trạch mê chơi game từ nhỏ, tay chơi cũng thuộc hàng giỏi, càng lớn càng chơi đến nghiện, có một lần vào hàng net lỡ tay chọc phải một nhóm người cùng chơi một game với cậu, cuối cùng hẹn nhau thách đấu năm lần bảy lượt, kéo theo cả hai thằng bạn thân là Cao Lãng và Lâm Chí Thành, đánh nhau trong game đến đỏ mắt, vốn dĩ trình độ của nhóm Lam Khải Trạch cao hơn tụi kia nhiều lần, nhưng đối phương lại chơi ăn gian vô số lần, dẫn đến tận bây giờ vẫn chưa phân được thắng thua.
Lam Khải Trạch vì quá tức tối nên thức khuya chơi game để nâng cao trình độ, lên lớp lại ngủ gà ngủ gật, cứ cà lơ phất phơ như vậy làm ông giáo mặt sắt tức tối báo lại với giáo viên chủ nhiệm một phen, kết cục là bị ăn đòn một trận, dàn máy tính cậu năn nỉ ỉ ôi mãi mới mua được bị ném suýt hỏng, khóc nháo lên với Cao Lãng và Lâm Chí Thành khiến hai người phải góp giúp tiền lại đi sửa thì Lam Khải Trạch mới chịu nín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro