Chap 8
Lên đến văn phòng Pond, mặt mọi người ai cũng căng thẳng. Pond là người lên tiếng phá tan sự im lặng này.
- Gemini, cậu nói đi.
Gemini gật đầu rồi đưa ra một số giấy tờ vừa nãy cậu mới điều tra được.
- Palm là con của bà trùm vũ khí nổi tiếng bậc nhất nước ta -Jenie. Thằng bé bị bắt cóc rồi đưa đến đây để ép Jenie giao ra thiết kế của vũ khí mới. Hiện tại bên phía Jenie vẫn đang tìm thằng bé liệu chúng ta có nên báo cho họ rằng đứa nhỏ đang ở chỗ chúng ta không?
- Con của chị Jenie á? Sao không thấy chị ấy kể gì với mình vậy?
Phuwin nghe tới tên người phụ nữa kia nhỏ tiếng thắc mắc, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đặc biệt là ba người Pond, Joong và Gemini. Joong nhìn em nghi hoặc hỏi
- Phuwin, cậu quen Jenie à?
Em gật đầu nói sơ qua lí do sao cậu biết Jenie.
- Vâng, đó là người đã từng cứu tôi trong vụ tai nạn ngày Pond đi nhập ngũ.
- Tại sao lại không phải người khác mà lại là người đó chứ?
Joong cau mày, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương khó chịu, thái độ của hắn làm Phuwin không vui mà hỏi
- Joong ý của anh là sao?
- Jenie với công ty của tôi và Pond là đối thủ không đội trời chung. Giờ đối thủ lại cứu cậu thế thì chúng tôi biết làm sao?
Phuwin mặt hơi biến sắc nhìn Joong và Pond, tay cầm điện thoại của em hơi siết lại.
- Phuwin, em gọi cho Jenie báo tình hình của thằng bé đi.
Nghe anh nói mà em nghi hoặc lẫn chần chừ hỏi lại.
- Pond, anh chắc không?
Phuwin ngập ngừng cần điện thoại lên nhưng vẫn chưa gọi vì đó là đối thủ của Pond, người mà cậu yêu. Thấy Phuwin ngập ngừng Pond gật đầu và nhìn cậu với ánh mắt kiên định. Phuwin từ tốn bấm số Jenie.
Cuộc hội thoại của Phuwin - Jenie:
- Phuwinie, em còn nhớ có người chị này sao?
Giọng người phụ nữ bên kia có chút mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng vui tươi trêu em.
- Chế em có chuyện muốn nói.
- Em cứ nói đi chế nghe.
- Có phải chế có một đứa con 5 tuổi tên là Palm đang bị bắt cóc không?
Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ bất ngờ, giọng gấp gáp hỏi em.
- Phuwin sao em biết? Em có tin tức gì của thằng bé sao?
- Thằng bé đang ở chỗ em. Lúc nãy em đi ăn tối gặp thằng bé đang bị một người đàn ông bạo hành nên em mới giúp không ngờ đứa trẻ đó lại là con chế.
- Phuwin giờ em đang ở đâu? Để chị qua đón thằng bé, nếu để thằng bé ở với em cả hai sẽ rất nguy hiểm.
- Em đang ở doanh trại quân đội miền Bắc. Nếu chế sợ bọn bắt cóc tìm em thì chế không cần lo đâu ở đây an toàn lắm. Chế định đến đón thằng bé thì để ngày mai nha, đêm nay chế đến khách sạn của p'Win ở trước đi rồi sáng mai hẵng qua đây đón Palm. Bây giờ chế mà đến đây chúng nó sẽ phát hiện ra lại mất công với tụi đấy tốn thời gian ra.
- Được vậy để chế chuẩn bị xuất phát.
- Em sẽ gọi p'Win chuẩn bị phòng cho nha.
- Liệu chế đưa cả người đó đi cùng có được không?
Phuwin nhìn về phía mọi người gật đầu ý đã xong thì chợt khựng lại, mặt thay đổi thái độ thấy rõ làm cho mấy người đang nhìn em cũng ngạc nhiên.
- Tuỳ chế, nhưng đừng để em thấy mặt hắn là được.
- Được, vậy nhé Phuwin chế đi chuẩn bị đồ để xuất phát.
- Bye bye chế.
Pond nghe được Phuwin có nhắc đến ai đó nhưng không nói tên, đã vậy thái độ của em khi nói đến hắn còn rất khó chịu. Làm trong lòng anh đã cáu vì em bị thương khi nãy lại càng thêm phức tạp. Phuwin không để ý tới Pond mà nhắn tin cho Metawin.
Cuộc trò chuyện của Phuwin và Win
Phuwin: anh ơi!
Win: ơi anh đây, sao đấy?
Phuwin: anh sắp xếp cho em một phòng ở khách sạn trên này được không?
Win: được chứ. Khi nào vậy?
Phuwin: ngay đêm nay ạ.
Win: em chắc đang ở doanh trại của Pond tại sao lại cần sắp xếp khách sạn vậy?
Phuwin: cho chế Jenie á. Có chút việc không tiện nói qua điện thoại khi khác em sẽ kể.
Win: được rồi, anh đã cho người sắp xếp và liên hệ với Jenie rồi. Em không cần lo nữa đâu.
Phuwin: vâng. Bye bye pí.
Win: bye bye mèo nhỏ.
- Được rồi, cũng muộn rồi mọi người về đi.
Pond lên tiếng để mọi người nghỉ ngơi. Tay đưa ra kéo cổ tay em khi em đang định cùng Dunk trở về phòng.
- Phuwin ở lại nói chuyện với anh chút.
Joongdunk quay ra nhìn Pond bằng ánh mắt nhìn thấu hồng chần rồi đứng dậy cùng Gemini đi ra ngoài. Ba người kia vừa biến mất sau cánh cửa kia Pond liền kéo mạnh tay để em ngã lên đùi mình. Phuwin khó hiểu lắm mà vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh hỏi
- Anh có chuyện gì cần nói à?
- Em kể cho anh chi tiết vụ tai nạn kia đi và cả việc em thân với Jenie nữa.
- Tại sao?
- Vì anh muốn biết.
- Được thôi.
Phuwin ngồi ngay ngắn lại trên đùi Pond, lấy hơi rồi bắt đầu kể.
- Sáng hôm anh đi tôi biết tin, tôi đã bắt quản gia đưa tôi đi tìm anh nhưng không được. Cho dù ba tôi có huy động cả lực lượng của ông ấy cũng không tìm được. Mọi người đều khuyên tôi, bảo tôi từ bỏ việc tìm anh đi nhưng tôi không chịu. Nhất quyết chạy đi tìm anh. Lúc đó tôi một mình tiếp tục đi tìm anh thì nhìn thấy có người rất giống anh đang ngồi trên xe đi ra khỏi thành phố. Tôi chạy theo mà không để ý xung quanh nên bị một chiếc xe tải đâm vào, hất văng đập vào góc tường gần đó. Tôi bất tỉnh tại đó, tới khi tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện, bên cạnh còn có một người phụ nữ không ai khác là chị Jenie. Chị ấy ở bên chăm sóc tôi, tôi kể cho chị ấy nghe về chuyện của chúng ta. Chị ấy khuyên tôi hãy tin tưởng anh vì có thể anh có chuyện gì đó không thể để tôi biết mới hành động như vậy cũng nên. Cũng từ đó tôi dần thân với chị ấy hơn, đến một ngày chị ấy nói cho tôi về thân phận thật của chị ấy làm cho tôi có chút bất ngờ nhưng tôi cũng không để ý cho lắm mà vẫn thân thiết với chị ấy hơn. Thỉnh thoảng tôi có đến chỗ chị ấy mỗi khi căng thẳng và chán nản hoặc là tới vào kỳ nghỉ.
Em dừng lại nhìn Pond vẫn chăm chú nghe mình kể mới giật mình hồi người hỏi em.
- Tại sao khi em ở viện không báo cho gia đình chăm sóc mà lại là chị ta?
Phuwin cúi đầu xuống thấp lười biếng đáp.
- Tôi không muốn gia đình lo lắng thêm và tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ nên tôi mới nhờ chị ấy giấu.
- Tại sao không ai nói cho anh biết.
Khoé miệng em nhếch lên chế giễu, mặt thất vọng thêm chút tức giận.
- Nói cho anh? Ha! Pond anh nên nhớ anh là người đi không nói với ai tiếng nào? Tôi tìm mọi cách liên lạc với anh cũng không được. Anh bảo tôi nói cho anh kiểu gì đây?
Giọng Phuwin có chút ấm ức. Nước mặt em đã rơi xuống khuân mặt kiều diễm của em. Chỉ cần nhắc tới sự việc đó đều khiến em ấm ức mà rơi lệ.
Pond luỗng cuống ôm lấy em vào lòng, giọng tự trách bản thân.
- Tất cả là tại anh, anh xin lỗi. Đáng ra anh nên báo với em một tiếng trước khi đi. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa anh thương. Em trách anh thì phải đánh ánh chứ sao lại khóc làm đau bản thân như này?
- Tôi cứ khóc đấy anh làm gì được tôi?
- Em có tin nếu em vẫn còn khóc anh đè em ra đây làm tới không khóc nổi nữa không?
Nước mắt của Phuwin vẫn thay nhau chảy xuống. Với cả cho dù Pond có doạ thế em cũng chả tin tại em biết Pond không dám đâu.
Thấy Phuwin vẫn chưa nghín khóc anh xoay đầu em lại đối diện với mình rồi dùng tay mân mê đôi môi đỏ mọng kia.
Không chần chừ Pond đặt lên môi Phuwin một nụ hôn. Đây không phải một nụ hôn nhẹ mà là một nụ hôn nồng nhiệt và gấp gáp. Pond mút mát cánh môi dưới của em tới sưng đỏ, chiếc lưỡi tinh nghịch của Pond luồn vào đùa giỡn với chiếc lưỡi của em, Pond hút hết mật ngọt trong khoang miệng của bé mèo đến khi Phuwin không còn không khí đánh vào lưng Pond, anh mới chịu buông tha cho Phuwin.
- A-anh làm cái quái gì vậy?
Phuwin ấp úng vội vã đớp lấy từng ngụm không khí một.
- Không phải anh đã bảo nếu em vẫn còn khóc thì anh sẽ đè em ra làm à? Nhưng giờ chưa phải lúc để làm nên anh chỉ có thể hôn em mà thôi.
Pond nhún vai thản nhiên nói, Phuwin ngơ ngác chuyển sang mếu máo
- Anh bắt nạt tôi. Tôi không chơi với anh nữa. Hức... hức..
Phuwin gom bao ấm ức chút hết ra. Vừa khóc vừa đánh vào ngực Pond.
- A! Anh xin lỗi bé. Chỉ là anh muốn em nín khóc nên anh mới làm như thế. Lần sau anh sẽ báo em trước nhá!
- Còn lần sau sao?
- Còn rất nhiều là đằng khác bé mèo nhỏ ạ!
Pond nở nụ cười gian khiến cho Phuwin dợn người toan đứng lên đi về thì Pond lại kéo vào lòng.
- Phuwin, anh rất thích em à không phải rất yêu mới đúng. Em có thể tha thứ cho anh được không?
- Nếu tôi không tha thứ chắc giờ này anh đang nằm trong viện rồi đó!
- Không! Em vẫn chưa tha thứ cho anh, em vẫn xưng tôi với anh mà..
Pond nũng nịu đòi Phuwin đổi xưng hô nhưng em không chịu. Thế là Pond lại đè Phuwin ra ghế định dây dưa môi lưỡi với em thêm lần nữa. Thấy thế Phuwin hốt hoảng đẩy anh ra.
- Em chịu thua. P'Pond đừng hôn nữa..
Nghe thấy thứ mình muốn Pond vui vẻ đứng dậy đặt một nụ hôn nhẹ vào má Phuwin tạm biệt xong mới thả em về phòng.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro