Chap 5
Đúng 3h chiều, tại tầng 2 của khu nhà dành cho khách trong quân doanh miền Bắc, có 4 người đàn ông cao to đang theo chân của trung tá Norawit để đi thăm quan doanh trại.
Không khí ở đây khá dễ chịu, những tia nắng nhẹ chiếu xuống sân của doanh trại, thi thoảng lại có làn gió thổi qua tạo nên một không gian khá chill. Nhưng trái ngược với thời tiết thì các đồng chí ở đây đang làm nhiệm vụ rất nghiêm túc.
- Gemini, dạo này trong doanh trại có gì mới không? Hay sắp tới có kì huấn luyện nào không?
- Đây là bí mật quân sự không thể tiết lộ đâu cậu. Nếu mọi người muốn có một dự án thu hút công chúng thì hãy hỏi đại tướng xem. Ngài ấy có thể cho mọi người một ý kiến hay đó.
Dunk nghe được lời của cháu trai mình thì nhìn qua tên người yêu to xác đang đi bên cạnh. Thấy Dunk nhìn mình Joong liền hiểu ý. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn thân.
Cuộc trò chuyện của Pond và Joong:
Joong: ê thằng kia.
Pond: có chuyện gì?
Joong : sắp tới doanh trại mày có cái gì hay ho để bé nhà tao làm phóng sự không?
Pond: có cũng không nói cho mày.
Joong: ơ kìa. Sao lại thế hả bạn ơi? Bạn nên nhớ dự án này là do Phuwin phụ trách còn bé nhà tao chỉ theo hỗ trợ thôi.
Pond: ngày kia có buổi huấn luyện sử dụng súng Barrett M95 cho lính mới. Tao chỉ có thể nói cho mày như thế thôi, còn muốn hơn thì bảo người phụ trách phóng sự này lên gặp tao ở văn phòng.
Joong: oke bạn. Để tí tao bảo với bé nhà tao bảo Phuwin lên phòng gặp mày.
Pond: oke bạn.
Joong đưa điện thoại cho bé nhà mình đọc. Dunk đọc tin nhắn mà thầm nghĩ có phải bé má mềm của bọn họ sắp bị đại tướng Naravit cướp mất rồi không? Nhưng mà vẫn phải làm theo ý của tên kia thôi vì dự án này khá quan trọng và quan trọng hơn là để cho hai người bọn họ ở gần nhau hơn.
- Gemini, phòng của đại tướng Naravit ở đâu vậy?
Dunk đọc xong tin nhắn quay sang hỏi Gemini đang chăm chú chỉ và giới thiệu các phòng cho Phuwin và Fourth.
- Anh cần tìm cấp trên em có việc gì à?
Dunk gật đầu rồi quay sang Phuwin:
- Phuwin, mày lên văn phòng đại tướng hỏi một chút về mấy sự kiện những ngày tới đi, xem có gì để ghi hình không?
Phuwin hơi nhăn mặt, giọng có chút không muốn đi:
- Tại sao lại là tao? Mà không phải là mày? Hoặc là cả tao và mày?
- Vì mày là người trực tiếp phụ trách dự án này còn tao chỉ hỗ trợ mày với Fourth thôi nên mày phải đi.
Mày em hơi cau lại, khó chịu đáp lời
- Ờ thì đi! Mà đi tham quan nốt đã, rồi tao đi được chưa?
- Oke bé má mềm nhá!
Phuwin vừa đi tham quan vừa suy nghĩ sao cảm giác như cậu đang bị thằng bạn thân mình gài bẫy vậy chứ! Thường nếu có đi làm mấy cái này một là Dunk đi cùng Phuwin không cũng để Fourth đi cùng tại lo này nó kia, thế mà nay lại bảo em đi một mình đúng là lạ. Đi tham quan hết doanh trại cũng là lúc mặt trời dần lặn. Dunk huých vai Gemini bảo cậu đưa em tới văn phòng của Pond.
- Gemini, cháu đưa Phuwin lên phòng của đại tướng Naravit đi.
- Vâng! Nhưng để cháu đưa mọi người về đã.
- Không cần đâu, tôi nhớ đường mà không cần anh phải đưa về.
Giọng loé choé của Fourth đang đuổi Gemini đi làm cho Joong suy ngẫm rằng liệu cậu ta với em trai bé bỏng của hắn có thành một đôi không đây? Giọng nói của Dunk đã kéo Joong ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Thôi không cần, mi cứ đưa Phuwin lên phòng của đại tướng đi. Mấy người bọn cậu về được mà.
Gemini thấy cậu mình nói như vậy rồi cũng không nói gì mà đưa Phuwin đi. Qua khá nhiều toà nhà mới đến toà có văn phòng của Pond. Văn phòng của Naravit nằm ở cuối hành lang của tầng 4 toà nhà. Đến trước cửa phòng Gemini lịch sự gõ cửa
- Đại tướng có cậu Phuwin đến tìm ạ!
- Vào đi!
Gemini mở cửa cho Phuwin vào rồi mới bước theo sau.
- Em ngồi đi.
- Vâng, cảm ơn anh.
Pond ngồi xuống đối diện Phuwin rót cho cậu một chén trà sen. Rồi cất tiếng:
- Norawit, cậu đi chuẩn bị xe đi. Tối nay tôi và cậu đưa người của tòa soạn đi ăn tối ở ngoài.
- Đã rõ! Vậy có cần thông báo cho họ biết không ạ?
- Không cần, tôi sẽ nhắn cho Joong.
- Vâng! Vậy tôi xin phép.
- Ừm.
Phuwin ngồi im nhìn vào chén trà mà Pond Vừa rót cho mình.
- Sao em không uống đi? Không phải hồi nhỏ em rất thích trà sen sao? Hay đã thay đổi khẩu vị rồi?
- Không, tôi vẫn thích. Chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện thôi.
- Dạo này em khoẻ không? Đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại, cũng đã 7 năm không gặp rồi.
- Tôi vẫn khoẻ, chả qua có chút thay đổi so với hồi nhỏ thôi.
- Em đến đây để tìm sự kiện cho phóng sự hả?
- Đúng rồi. Đó chỉ là chuyện thứ nhất thôi tôi còn hai chuyện nữa cần anh trả lời.
- Chuyện gì nào? Em nói đi tôi sẵn sàng giải đáp.
Pond ngả người ra đằng sau, chân vắt chéo nghiêng đầu đợi em hỏi.
- Trong phóng sự này toà soạn chúng tôi sẽ có một buổi phỏng vấn nho nhỏ với anh nên tôi muốn thông báo trước để anh sắp xếp thời gian và sẽ gửi kịch bản sớm để anh xem xét.
Tách trà của em vơi đi một chút rồi được đặt xuống mặt bàn, Pond quan sát chăm chú từng hành động của em cho dù là nhỏ nhất.
- Phỏng vấn anh sao? Vậy thì để đến buổi huấn luyện ngày kia, rồi phỏng vấn luôn đi. Vậy chuyện cuối cùng em muốn hỏi tôi là gì?
Phuwin nhẹ nhàng đứng dậy bước đến chỗ Pond. Hai tay cậu đè hai vai của Pond xuống ghế, người khom xuống, đầu cúi thấp để gần khuân mặt của Pond. Giọng nói có chút tức giận:
- Tại sao năm đó anh đi mà không thông báo với tôi? Anh có biết tôi đã lo lắng đến mức nào không hả? Con gấu bự kia!
Pond có chút bất ngờ vì anh không nghĩ Phuwin sẽ hỏi anh chuyện này.
Vào năm Pond 18 tuổi, Phuwin 16 tuổi đã có một sự kiện lớn xảy ra. Đó là vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Pond, gia đình anh đã phát hiện ra anh là người thành lập ra công ty sản xuất vũ khí hàng đầu trong nước PPW và bắt ép anh vào ngành nghề hiện tại khiến anh và em chia cắt. Việc này đã làm cho ngày sinh nhật đó của Pond là kí ức mà anh muốn xoá nhất.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro