Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Phuwin tiến lại ôm Pond từ phía sau, tay anh siết chặt lấy tay em đang ôm mình. Đặt bức ảnh xuống mặt tủ, quay người lại ôm người nhỏ vào lòng, đầu gục vào bờ vai nhỏ thì thầm.

- Phuwin.... em có hận anh không? Chắc là rất hận nhỉ? Anh đã tổn thương em như vậy mà....

Pond tự trách bản thân khi đầu vẫn tựa trên vai em, Phuwin xoa xoa đầu người đang gục trên vai mình.

- Pond, em không hề hận anh! Lúc đầu em chỉ giận anh mà thôi! Đến khi nghe p'Win kể thì em đã không còn giận anh gì nữa rồi! Đừng tự trách bản thân nữa! Nhé?

- Phuwin, anh ngàn lần xin lỗi em. Sai lầm này để anh dùng cả đời bù đắp cho em được chứ?

Pond ngước mắt lên đối diện với mèo nhỏ nũng nịu. Phuwin nở nụ cười nhẹ gật đầu, em nhón chân lên hôn Pond một tiếng chụt.

- Chỉ cần là anh thì em sẵn sàng cho anh hết! Kể cả tài sản của em!

Pond cười cười nhìn người nhỏ rồi kéo người vào lòng ôm. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng chưa hỏi, Pond bế sốc Phuwin lên đặt em nằm xuống giường còn mình đè trên người em.

- Mèo nhỏ~ Có phải em nên giải thích cho anh cái gì không? Hửm?

Phuwin cứ ngỡ Pond tạm quên mất chuyện này rồi, ánh mắt lấm lét nhìn sang bên khác tránh mắt Pond.

- T-thì.... chuyện là như những gì anh biết rồi đó..

Phuwin vừa trả lời vừa lén nhìn sắc mặt người yêu. Pond đanh mặt lại im lặng cúi xuống hôn mèo nhỏ, hắn hôn hết má rồi đến chán rồi đến mũi cuối cùng là đặt một nụ hôn sâu ở đôi môi căng mọng chúm chím của người nhỏ mà dày vò. Giọng Pond trầm khàn vang lên bên tai Phuwin.

- Bà xã à~ Em mà còn cứng đầu không chịu nói là anh đâm em đến bao giờ em nói hết thì thôi đấy!

Phuwin nghe xong dợn tóc gáy mà vội vàng đẩy Pond ra, ngồi dậy ngay ngắn xong mới cất tiếng.

- Em tưởng anh biết hết rồi chứ ạ?

Pond đứng thẳng nhìn người nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên giường lắc đầu.

- Anh chỉ biết được em là Minh Hoàng và chủ một chuỗi trang sức ở Đức thôi. Còn về những thứ khác thì chưa.

- Dunk nói cho anh hả?

Phuwin thầm mắng thằng bạn thân trong lòng, đã hứa giúp em giữ bí mật rồi cơ mà!!! Đợi đến khi em về liền tìm y để trách tội đầu tiên.

- Ừm, giờ em có nói không thì bảo?

Pond tiến gần tới Phuwin làm em hốt hoảng lùi lại mà la lên.

- Em nói em nói!

Pond dừng lại hành động dọa em, đứng ngay trước mặt hai tay khoanh lại nghiêm nghị nghe em nói hết mọi chuyện.

-  Thực ra em không phải là người thành lập PW đâu! Sau khi anh nhập ngũ, có một thời gian em bay sang Đức định cư. Trong khoảng thời gian đó em gặp Nanon, anh ấy cũng chính là người thành lập ra tổ chức. Vào một bữa tiệc của giới thượng lưu thì em thấy Nanon gặp chút chuyện nên có giúp đỡ anh ấy chút, sau bữa tiệc đó hai người bọn em thân với nhau hơn. Đến khi còn 1 tháng là em về Thái thì anh ấy nảy sinh tình cảm với một người đàn ông và không may người đó lại là đội trưởng của cục điều tra và an ninh thế giới. Không biết may thế nào đó lại là anh trai kết nghĩa của em- Ohm Pawat. Nhưng vì trái ngược nghề nghiệp nên hai người họ không thể bên nhau. Hai người họ vì chuyện này mà căng thẳng cãi nhau mỗi ngày, đến nỗi cả hai đã chia tay mất một thời gian khác dài. Em hồi đó cũng suy nghĩ chút rồi quyết định thay Nanon điều hành tổ chức, còn anh ấy chỉ ở sau hộ trợ cho em mà thôi.

- Và sau đó em ở lại bên này luôn hả?

Phuwin gật đầu, tay bóp lấy mấy đốt phát ra tiếng "cách!" giòn tan. Chống hai tay ra sau ngả người nhớ lại rồi mới kể tiếp.

- Sau khi hai người họ làm hòa, để thuận tiện nên em chuyển trụ sở sang Mỹ. Trong khoảng thời gian sau khi lên đứng đầu, em đã được 1 vé trải nghiệm những nguy hiểm mà em chưa từng trải qua, nào là bị truy sát trên đường hay bị bắt cóc, đang ăn cũng bị dí súng vào đầu chẳng hạn. Thời gian đó để em có thể đứng vững ở vị trí này em phải rèn luyện rất nhiều, từ cách phòng bị, chiến đấu hay cả cách ứng xử. Lúc đầu đối với em đó là cực hình nhưng dần dần em cũng quen với việc đó và cũng đến thời gian phải về nước nên em chỉ điều hành từ xa, còn mọi chuyện ở đây để lại cho P'Earth và p'Mix còn em về nước. Và từ đó việc em bay qua lại là chuyện rất đỗi bình thường à.

- Vậy em với Ohm quen nhau bằng cách nào?

Phuwin nằm hẳn ra giường, lấy tay vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh bảo Pond nằm cùng. Để Pond nằm xuống cùng mới vắt tay ra sau đầu kể tiếp.

- Gia đình em có lần vào một trại trẻ mồ côi làm từ thiện, khi đó vì em muốn có thêm anh em để chơi cùng nên bố em quyết định nhận nuôi một đứa trẻ trong cô nhi viện. Ohm là người để lại ấn tượng nhất với em, anh ấy chỉ im lặng đứng một bên nhìn chứ không chạy lại lấy kẹo giống những đứa trẻ khác. Anh ấy còn chạy ra sân chơi bóng một mình nữa! Lúc đấy em muốn anh ấy làm anh trai em nên đã bảo bố mẹ nhận nuôi anh ấy, nhưng anh ấy không muốn nên là nhà em đã đề nghị chu cấp cho anh ấy đến khi học xong đại học. Không phụ sự trông đợi của bố mẹ và em, Ohm đỗ vào học viện cảnh cảnh sát ở Mỹ rồi sau đó sang bên này du học. Từ đó gia đình em cũng ít liên lạc với anh ấy, chỉ có em vô tình gặp lại nên mới liên lạc thôi.

- Sao anh chưa từng nghe thấy em nhắc đến Ohm bao giờ vậy?

Phuwin vừa cười vừa nghịch tóc của Pond.

- Anh ấy không thích mọi người biết nên em và gia đình cũng giấu luôn chuyện này. Ohm bằng tuổi anh đấy!

- Ồ! Vậy khi nào em đưa anh đến gặp anh vợ tương lai để làm quen nha!

- Kiểu gì anh cũng được gặp mà. Nhưng mà tính anh ấy hơi cọc cằn một xíu á! Liệu anh có qua nổi cửa ải của anh ấy không?

Pond cười cười xong bật dậy rõng rạc đáp lại người nhỏ.

- Anh chắc chắn làm được! Mà em cũng đừng quên chồng tương lai em là đại tướng đó nha!

- Vâng vâng, thưa đại tướng!

Hai người nằm đó nhìn nhau mỉm cười, Pond chơi xấu đè lên người em cù léc làm Phuwin cười nghiêng ngả. Điện thoại trong túi lúc này rung lên làm cả hai dừng trò chơi này lại để em đứng lên đi nghe điện thoại.

Không biết bên kia nói cái gì mà mặt của Phuwin đanh lại xong liền vội vã đứng dậy ra ngoài, 15 phút sau Phuwin mới quay trở lại vội càng cầm tay của Pond kéo đi đâu đó mà không kịp trả lời mấy câu hỏi của anh từ nãy tới giờ.


Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro